Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Hyomin đang lên mạng chơi thì bỗng nghe bên cạnh Park Jiyeon đột nhiên hỏi: "Em muốn đi du học?"

Hyomin sửng sốt, quay đầu hỏi: "Cái gì?"

"Nếu như em muốn học tiếp, anh có thể sắp xếp." Anh thuyết.

Hyomin không rõ vì sao anh bỗng nói chuyện này, lúng túng nói: "Vậy còn hợp đồng với công ty?" Cô đã ký hiệp ước "bán mình" cho công ty mười năm mất rồi!

"Có anh ở đây, em còn sợ cái hợp đồng đó?" Anh cười khẽ.

(oa... anhPark của em T___T)

"Vậy còn chuyện kết hôn?"

"Đương nhiên là phải kết hôn nữa."

Hyomin á khẩu!

Cô quay đầu lại, từ chối ý tốt của anh: "Thôi quên đi, em còn chờ Hyo Joon khỏi bệnh đã."

"Em có thể vừa học vừa giúp Hyo Joon chữa bệnh. Trợ lý của giáo sư Stephen đã gửi tin báo về cho anh, giáo sư sang năm sẽ đến phòng nghiên cứu về tổn thươgn não bộ ở Los Angeles, đang cần một bệnh nhân. . ."

"Cái gì?!" Hyomin gần như nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên mà bám lấy vai Park Jiyeon: "Anh nói thật chứ? Hyo Joon có thể đi Mỹ chữa bệnh? Như vậy nó sẽ rất nhanh khỏi bệnh đúng không?"

"Em đừng kích động." Anh trấn tĩnh cô, "Nói chung, anh đã giúp cho Hyo Joon có được cơ hội này, còn em, em có muốn..."

"Em muốn em muốn!" Hyomin sống chết gật đầu, cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao có thể không muốn?

"Vậy trước tiên kết hôn đi."

Anh mỉm cười. Hyomin trước mắt tối sầm. Chết tiệt lại sập bẫy!

ʚɞ

Hôn lễ cuối cùng cũng định vào ngày mười hai tháng sau, lúc ấy Tàn kiếm cũng gần đi đến giai đoạn kết thúc, thì cô và Park Jiyeon chuẩn bị kết hôn. Bởi vì sớm hơn so với dự tính những ba tháng, cho nên hai người bọn họ phải nhanh chóng tiến hành đăng ký kết hôn.

Cầm hai cái giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Hyomin quả thực không thể tin được, chỉ sau một thời gian ngắn từ lúc chụp ảnh cưới đến giờ, cô và anh đã thực sự trở thành vợ chồng. Cuộc sống thật có vô số lần đầu tiên cũng sẽ trở thành đồ vô sỉ trong lòng bàn tay, Hyomin nghĩ thế nào cũng cảm thấy nên chiếm tiện nghi Park Jiyeon một chút.

Để cho vị hôn phu hạ bớt quyền uy, Hyomin quyết định trốn nhà bỏ đi. Buổi tối cô đến nhà Lee Qri ngủ, hưởng thụ thêm cuộc đời "độc thân".

Vậy mà, Hyomin mới ở nhà Lee Qri chưa được bao lâu liền nghe tiếng đập cửa.

"Không phải là ông xã chị đuổi đến đây rồi chứ?" Lee Qri cười xấu xa.

"Sao có thể?" Hyomin nói, "Anh ấy cho dù muốn tìm chị thì trước tiên cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại trước, bắt chị thu dọn đồ đạc tự giác xuống dưới, tuyệt đối sẽ không tự mình lên đây."

"Vậy là ai?"

Lee Qri nghi hoặc mở cửa. Cửa vừa mở Hyomin liền nhìn thấy Hahm Eunjung đứng ở ngoài, mang theo túi lớn túi nhỏ, dáng vẻ như đi tị nạn.

Hahm Eunjung gần đây gặp phiền phức không kém gì Hyomin. Mấy tháng trước, hắn tiếp nhận một cái quảng cáo cho hãng di động. Vậy mà sau khi quay xong, cô người mẫu quay cùng hắn lại ngang nhiên đem ảnh cung cấp cho mấy tạp chí bát quái, tuyên bố đây là cảnh bad scene, gây nên không ít phong ba.

Sau đó, bức ảnh đã được xác thực là qua photoshop. Nhưng cô ta còn chưa từ bỏ ý định. Hôm nay cô ta lên weibo tuyên bố có thai với Hahm Eunjung, lại còn nói sẽ sinh con ra, cho Hahm Eunjung mang đi giám định.

"Con mẹ nó tôi sắp điên lên rồi!" Hahm Eunjung vốn xưa nay luôn bất cần đời lúc này lên tiếng. Ba người bọn họ ở trong nhà Lee Qri thật muốn nhổ nước đắng trong bụng ra: "Công ty còn có người của ta ở dưới lầu, hiện tại cả ba tầng lầu đều đã bị cánh báo chí vây kín rồi, người đàn bà điên kia rõ ràng là đang gây sự ở đó, đương nhiên cũng sẽ có người tin ả!"

"Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào. Giờ nhận báo ứng!" Lee Qri nói không khách khí.

Hahm Eunjung nhìn như sắp khóc: "Cô đừng có bỏ đá xuống giếng nữa đi, tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi, cho tôi ở lại đây vài ngày đi!"

"Vài ngày thì có thể, có điều tiền thuê nhà tăng gấp đôi nha!" Lee Qri tủm tỉm nói.

"Lee Qri, cô quá ác độc!"

"Anh cũng vậy."

. . .

Hai người này luôn phải đấu võ mồm với nhau. Hyomin cảm thấy có dự cảm bất thường, liền hỏi: "Đừng cãi nhau nữa, Hahm Eunjung, anh chắc chắn trên đường đến đây không bị phóng viên theo dõi chứ?"

Hahm Eunjung sửng sốt, bị Hyomin hỏi đến mức chột dạ: "Chắc là... không có đâu..."

"Ngộ nhỡ. . .có thì sao?" Hyomin đổi mồ hôi lạnh, xe Hyomin còn đang ở dưới lầu, nhỡ may bọn phóng viên đuổi tới đây, cô biết làm sao bây giờ?"

"Không có ngộ nhỡ." Lee Qri đứng trước cửa sổ, cắt đứt đối thoại của hai người bọn họ: "Đến rồi, nhưng vẫn còn ít."

Hyomin: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin