Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu của Park Jiyeon không chỉ có công khai quan hệ giữa hai người, mà còn khiến Hyomin từ cô Park trở thành Park phu nhân, địa vị lên hẳn một đẳng cấp mới, điều này thực khiến cho Hyomin cảm thấy áp lực rất lớn.

Thế nhưng, lúc này thân phận chuyển biến cũng khiến cho cô rất sầu tâm, điều cô sầu tâm chính là, cô gạt Park Jiyeon trốn đi gây ra chuyện lớn như vậy, làm sao để giải thích đây?

Việc đã đến nước này, Hyomin cuối cùng cũng không biết phải nói rõ hay che giấu cảm xúc. Kỳ thực cô đâu có làm cái gì. Tất cả đều là hiểu lầm!

"Đây là hiểu lầm." Trên xe, Hyomin chính thức nói với Park Jiyeon.

"Sau đó? Em muốn giải thích cái gì?" Park Jiyeon vẫn lái xe, không thèm liếc nhìn Hyomin lấy một cái.

Cảm giác bị người khác coi thường thật không tốt chút nào. Nhưng Hyomin cũng không vì vậy mà kháng nghị, đành phải tiếp tục giải thích, đem chuyện vì sao cô ở nhà Lee Qri rồi ngẫu nhiên gặp Hahm Eunjung ra kể hết cho Park Jiyeon, đầu đuôi không thiếu một chữ. Nói xong, Hyomin hận không thể tát cho mình một cái, tại sao phải khúm núm như vậy chứ? Cần lắm sao? Có sao? Thật đúng là cái gene chân chó trong người cô đang phát sinh mà!

"Giải thích xong rồi?" Park Jiyeon nghe Hyomin nói xong, buông ra một câu, giọng điệu khinh miệt, coi thường, khiến cho người ta nghe được cảm thấy một trận kích động.

Hyomin tự nhủ lòng mình, nhẫn nại, phải nhẫn nại!

"Đúng vậy." Hyomin gật đầu.

"Ừm." Anh ừ hứ một tiếng, không nói ra thành lời.

Hyomin không nhịn được nữa. Cuối cùng cô cũng không bình tĩnh được mà nói: "Anh không có gì để nói sao?" Cho dù là mắng mỏ, cô cũng cảm thấy còn tốt hơn bầu không khí quỷ dị này.

"Anh không có lời nào để nói." Park Jiyeon trả lời.

Hyomin bỗng cảm thấy thất bại.

Thế nhưng, anh đột ngột dừng xe, nói tiếp một câu: "Có điều anh có thể dùng hành động để thể hiện thái độ."

Cái gì? Hyomin ngẩng đầu, không hiểu lời anh nói. Park Jiyeon xuống xe, đi vòng bên ngoài sang cửa bên này rồi mở cửa xe ra.

Hyomin còn chưa kịp nói cái gì, người đã bị anh bế lên.

"Anh muốn làm gì?" Hyomin khẩn trương hỏi.

Anh trả lời, lời ít ý nhiều: "Ăn."

Hyomin: "..."

Hyomin bị ăn.

Những lời này nghe thực sự rất dâm tà, vô cùng dâm tà. Đặc biệt là lúc anh đẩy cửa nhà, nhét Hyomin lên giường, tâm tình cô thật muốn sụp đổ.

Giờ khắc này, tạm thời nên gác bất mãn sang một bên, bản vệ tính mạng quan trọng hơn.

Hyomin nói: "Anh đừng kích động, trước tiên bình tĩnh lại đã." Nhân lúc anh đang bận cởi đồ, Hyomin vội vàng lăn qua bên kia giường.

Chân cô bị giữ lại, anh dễ dàng lôi cô như lôi một còn gà con. Hơi thở nguy hiểm thoáng chốc bao phủ toàn thân. Hyomin khóc không ra nước mắt.

"Chuyện này... để sau kết hôn!" Hyomin sống chết cũng phải ôm quyết tâm, kiên quyết chống đối.

"Cũng phải thành thật rồi mới tính." Park Jiyeon hừ nhẹ, bắt tay vào việc cởi đồ trên người Hyomin, động tác thuần thục khiến Hyomin vô cùng lo lắng, có phải bao nhiêu lần của bọn họ trước đây là cơ hội huấn luyện của anh?

Hyomin bội phục bản thân mình tại giờ khắc mấy chốt này còn có thể lo nghĩ vấn đề buồn chán như vậy, cho nên đã quên mất phản kháng, không ngờ đã tự tạo cơ hội cho anh thực hiện tiếp hành vi của mình.

"A! Anh làm gì vậy, đi ra ngoài! Ra ngoài!" Hyomin vì quá chấn kinh mà bắt đầu lải nhải, nhưng miệng rất nhanh bị anh ngậm lấy, anh vẫn triền miên giữ lấy hoan ái, khiến cô căn bản chống đỡ không được.

Thân thể cô, mỗi một tế bào đều đang tuyên bố đầu hàng, thần trí bắt đầu tan rã. Anh bên tai cô thấp giọng nói: "Em là của anh."

Mấy lời này chỉ có thể là từ miệng người đàn ông của mình nói ra. Nghe chính từ miệng Park Jiyeon, không hiểu sao Hyomin lại cảm thấy vô pháp chống cự.

Cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt mình vào ngực anh, thở dốc.

Người đàn ông này tuy rằng ngang ngược, chiếm giữ dục vọng, có lúc còn cố tình gây sự, nhưng anh là người đàn ông cô lựa chọn, mặc kệ là cô sợ anh, giận anh, bực bội với anh, nhưng tóm lại là trong lòng cô thích anh.

Đại khái đây chính là nghiệt duyên.

f_id=1514269972611762¬if_t=feed_comment_reply

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin