Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon ôm Hyomin trong lên lầu, đóng cửa phòng lại, Hyomin hối hận đến tận tim gan.

Hyomin nếu không phải đầu bị đụng vào xe, thì dứt khoát là bị cánh cửa kẹp, mới dám ăn no dửng mỡ đi chọc giận Park Jiyeon. Tại sao cô lại không biết cái dạng lãnh khốc, vô tình, trở mặt như vậy, tuyệt đối không có ai so được với Park Jiyeon.

Bề ngoài Park Jiyeon tỏ ra như vậy thôi, chứ kì thực lúc này trong lòng anh thế nào ai mà biết, lại còn cô nam quả nữ, ở trong một phòng.

Tình huống này thật là dể dàng cho Park Jiyeon ăn đậu hũ cô, đấy là còn chưa nói, ngộ nhỡ nếu như Park công tử mất đi lý trí, Hyomin biết phải làm gì?

(chị lo xa quá rồi :P)

Hyomin quyết phải tự bảo vệ mình.

"Cái kia..."

Hyomin vừa mở miệng, đã cảm thấy toàn thân bỗng nhiên đổ về phía trước, sau đó nhờ sức hút của trái đất (^^), cô bị ngã xuống giường.

"A!" Hyomin khẽ kêu lên một tiếng, cánh tay bị thương bị va đập, cô cảm thấy đau nhức.

"Vẫn còn biết đau?" Park Jiyeon đột ngột đè lên người Hyomin, khẽ nâng cằm cô lên, lạnh lùng mà cười.

Hyomin cứng họng, không biết nói gì.

"Anh nói em bỏ bộ phim đó, em còn không nghe; nói em dùng diễn viên đóng thế, em còn muốn chính mình tự diễn; nói em đừng xuất viện, em ương ngạnh muốn ra; nói em đến nhà anh, em cũng không muốn. Park Hyomin, em không cảm thấy gần đây số lần em chống đối anh ngày càng nhiều sao?" Park Jiyeon nhìn chằm chằm Hyomin, sâu trong đáy mắt phát ra tia sáng khiến kẻ khác sợ hãi.

"Hình như...đúng..." Hyomin khó khăn mở miệng, không tránh khỏi tự mình có chút kinh ngạc. Hóa ra mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi, cô thế mà dám cự tuyệt Park công tử nhiều như vậy, cũng khó trách khiến anh bực bội tức giận, trước kia vốn dĩ cô rất nghe lời.

"Em cảm thấy những điều anh nói chỉ giỡn chơi thôi sao, hay em nghĩ..."

"Không có, không có!" Hyomin nhanh chóng cắt ngang lời Park Jiyeon, anh nói một chút đều đúng, anh so với mãnh thú và nước lũ còn khó đối phó hơn. Cô nói: "Em đảm bảo, từ nay sẽ không như vậy nữa" . Chân chó cuối cùng vẫn cứ là chân chó, đành quay về với chính nghĩa, Hyomin cũng không phải là chưa từng chân chó như vậy.

"Đảm bảo?: Park Jiyeon đánh giá cô "Anh rất tò mò, em lấy gì ra đảm bảo?"

Con người này, quả thực là được voi đòi tiên!Hyomin rất muốn đứng lên, một cước dẫm nát anh trên giường, hai tay chống nạnh, dõng dạc mà nói: "Lão nương đây đảm bảo rồi, ngươi còn ý kiến sao?"

Ngay trong lúc Hyomin còn đang suy nghĩ, Park Jiyeon bỗng nhiên tiến sát đến.

Tư thế này, kỳ thực rất mờ ám, hiện tại Park Jiyeon hoàn toàn rất gần Hyomin, không khỏi khiến cô nghĩ đến lúc ở trong văn phòng anh hôn cô.

Bất giác Hyomin hô một tiếng: "Đừng!"

Giây phút ấy, Hyomin hận không thể tự vả cho mình một cái: "Park Hyomin, cho ngươi chừa cái tội tùy tiện nói "không", cho ngươi chừa cái tội tùy tiện nói "đừng"! Có kháng cự thế nào cuối cùng vẫn cứ là thua Park Jiyeon, ngươi thật đúng là tự cho mình là con gái nhà lành sao?

Nhân lúc Park Jiyeon còn chưa tức giận, Hyomin nhanh chóng nhắm mắt lại, mân mê cởi cúc áo, kiên quyết đón nhận anh.

Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, trong lòng Hyomin tưởng tượng đến cảnh có một tên tiểu nhân trên ngổi xổm trên đất vặt cánh hoa: hôn, không hôn, hôn, không hôn...

Nhưng sự thật là, lãnh khốc công tử kia không có hôn cô, cũng không có làm gì khác. Park Jiyeon từ trên người Hyomin đứng dậy, sau đó không hề quay đầu lại mà rời đi.

(anh Park quân tử <3)

Ách...

Trong lòng Hyomin, cái tên tiểu nhân kia đứng lên, cúi đầu mà thì thào với cô: Cuối cùng cái gì không cũng đoán ra được...

Park Jiyeon một đi rồi không quay lại.

Hyomin đoán anh đang tức giận. Đã từng như vậy một lần, Hyomin chẳng hiểu nổi anh tức giận cái gì. Lúc trước chẵn một tháng anh không hề tìm cô, hại cô cữ nghĩ rằng bọn họ cứ như vậy mà chia tay, nào có biết anh lại thông suốt mà gọi điện tới, bảo cô đi dự họp để kí hợp đồng.

Nói chung, Hyomin vĩnh viễn không đoán được trong lòng Park Jiyeon nghĩ cái gì.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Park Jiyeon nghĩ cái gì cô cần quái gì quan tâm? Cô vốn không phải bạn gái thực sự của anh, chỉ là gặp dịp thì chơi vậy thôi, có tiền là được, quản nhiều như vậy làm gì?

Nghĩ như vậy, Hyomin cảm thấy bình thường trở lại. Cô trở dậy đi tắm rửa một cái, rồi nằm bò trên giường dạo Wb.

Tiểu bạch thỏ ngực teo gửi tin nhắn cho Hyomin: "Tỷ tỷ, đã khỏe hơn chưa?"

Tâm tình Hyomin không tốt, bèn nhắn lại: "Không khỏe, sắp chết rồi!" Sau đó cô liền tắt máy đi ngủ.

Mấy ngày nay xảy ra thật lắm chuyện, Hyomin muốn ngủ một giấc thật tốt, để còn tập trung sức lực đối phó với Park Jiyeon.

Buổi tối, Hyomin liền gặp ác mộng.

Cô mơ thấy mình biến thành một con thỏ bị chó sói ăn thịt, con sói ngồi trong hang đang vặt từng cánh hoa: ăn, không ăn, ăn, không ăn...

Vừa vặn kết thúc bởi chữ "Ăn", con sói tiến tới, trong tay là một con dê tội nghiệp, hỏi cô: "Ăn thế nào?"

(chết mất trí tưởng tượng của chị Min)

Hyomin nói: "Nướng!", hắn liền nói: "Luộc!", Hyomin nói: "Cho vào nồi lẩu!", hắn nói: "Kẹp làm nhân bánh!" (O.o) Thảo luận cả nửa ngày...

Hyomin tỉnh!

Cô đói, khổ không nói nổi.

Phải biết rằng, một người như cô bình thường ăn một bữa ba bát cơm, không phải là người quyết tâm ăn đói để giảm béo, mấy món ăn bữa tối, căn bản không đủ cho cô nhét vào kẽ răng! (ọc ọc) Suy nghĩ cho sự sinh tồn của mình, Hyomin quyết định dậy đi tìm thứ gì đó để ăn.

Nửa đêm, trong phòng đồng hổ đã điểm. Hyomin bụng đói, đầu óc choáng váng, một lúc không tìm được công tắc bật đèn, cô đành thân thủ sờ soạng loạn xạ!!!

Đây là cái quái gì? Cứng, trơn, một vật gì đó tròn tròn? Hyomin vô thức mà cấu một cái.

Một tiếng hừ nhẹ! Đèn bật sáng. Sau đó, Hyomin phát hiện Park công tử đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm cô, áo ngủ bị thủng một lỗ, lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Quan trọng nhất chính là, trên đó vẫn còn dấu vết móng tay cô bấm vào.

Hyomin đầu óc choáng váng, cả người bừng tỉnh.

Sắc mặt Park Jiyeon lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng quỷ dị.

Hyomin cứng người, chậm rãi buông móng vuốt ra khỏi ngực anh. Tim nhanh chóng từ trong ngực nhảy bắn ra ngoài.

Thề có trời xanh trên cao, Hyomin thật sự không hề có ý định muốn ăn đậu hũ anh. Cho dù toàn bộ nữ minh tinh trên thế giới này muốn được gả cho Park Jiyeon, cho dù nữ nhân muốn ăn đậu hũ anh dài lê thê không dứt, như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, thì chắc chắn, trong đó tuyệt đối không hề có Hyomin.

Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Hyomin từ từ giải thích: "Em... em đói bụng"

Tưởng tượng một chút, một nữ nhân nửa đêm mò mẫm trên ngực người đàn ông khác, lại còn nói "đói bụng", cái này... cái này không phải rất biến thái sao!

Vậy nên, nói xong câu đó, Hyomin lập tức nghĩ mình bị bại não rồi!

Park Jiyeon biểu cảm có chút thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Anh đang cười?

Hyomin cho rằng bản thân mình đã sai rồi, dùng sức cố gắng nhu mì ánh mắt. Bỗng nhiên, giường bên cạnh lún xuống, trong khoảnh khắc, một hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô. Hyomin vội vàng mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt anh đã gần sát cô trong gang tấc.

Park Jiyeon thực sự đang cười, khóe miệng cong lên khiến người ta thực sự sợ hãi.

Hyomin nuốt nước bọt khan, ý tứ mà dịch về phía sau, muốn tránh anh, vậy mà càng lúc anh càng hướng cô mà tới gần. Cứ như vậy, một lùi một tiến, Hyomin "A" lên một tiếng, từ trên giường trở mình ngã xuống phía dưới.

Trong nháy mắt, cánh tay cường tráng của Park Jiyeon đỡ lấy người cô, đem cô từ trạng thái mất thăng bằng túm trở lại. Hyomin ngả vào một cỗ ấm áp trong ngực anh, đập vào mắt là chỗ bị cô cấu lúc nãy, vết móng tay như ẩn như hiện.

Đầu óc cô nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ nóng rực xuyên qua da, Hyomin không khỏi ngượng ngùng hô hấp gấp.

Một nam nhân háo sắc như Park Jiyeon, anh sẽ không thể tự giác một chút sao?

"Em không lo anh làm gì em, em chỉ sợ tự bản thân mình không kìm được mà sẽ đánh anh!"

Trong lúc Hyomin còn đang do dự, dạ dày rống tuếch lại không chịu được kích thích quá độ, đã phát ra kháng nghị.

ọc ... ọc...

Âm thanh triệt để phá hủy cục diện hiện tại của hai người. Hyomin thở hắt ra một hơi mong manh mà nói: "Em... em thực sự...thực sự vui không được!"

"Anh thực sự muốn ăn đậu hũ em? Phiền anh ra hàng đậu hũ mà ăn!" Hyomin nghĩ thầm.

Park Jiyeon khóe miệng co lại, ý cười trên miệng cũng tiêu tan, anh buông cô ra, ngồi trên giường hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Cơm..." Hyomin lộ ra hai con mắt yếu ớt, thê thảm mà nói: "Em muốn ăn cơm tẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin