Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin ăn một hơn hết ba bát cơm. Bà Hoàng giúp việc nửa đêm bị lôi dậy nấu cơm đang đứng một bên mắt chứ A mồm chữ O.

Khóe miệng bà ta co rúm, ánh mắt lần lượt biểu cảm từ "Cô muốn ăn sao?" đến "Cô vẫn còn muốn ăn nữa?" rồi "Cái gì, cô thế mà ăn những ba bát?" cuối cùng "Thôi được rồi, cô cứ ăn đi!"

Từ đầu tới cuối, Park Jiyeon chỉ ngồi yên lặng môt bên nhìn Hyomin, mãi cho đến khi cô ăn đến miếng cuối cùng, ăn không nổi nữa ngồi dựa lưng vào ghế, anh mới nhếch khẽ mép lên, đưa tay cầm lấy cái bát trống trơn trước mặt Hyomin đưa cho bà Hoàng.

Bà Hoàng vẫn còn đang đứng ngây ra đó, đưa tay cầm lấy bát, kinh hồn bạt vía mà đi ra, cùng với vẻ mặt quỷ dị của Park công tử, mắt to trừng mắt nhỏ.

Chẳng hiểu sao, Hyomin bỗng cảm thấy mình vừa rồi rất là thất thố, nên ngay sau đó liền tỏ ra vô cùng xấu hổ mà giải thích lý do: "Cái đó... Kỳ thực em bình thường không có ăn nhiều như vậy..."

"Vậy thì nhiều thế nào?" Park Jiyeon nhìn Hyomin, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn!

(haha...đây là biểu tình gì ấy nhỉ?)

Người đàn ông này quả thực trong lòng đang cười nhạo Hyomin. Có điều cô cũng không phải vì vậy mà tức giận. Cô mất mặt trước mặt anh đêm nay là chuyện quá bình thường, ba năm nay ở cùng anh số lần Hyomin mất mặt như vậy không phải là ít. Cô cũng đã tự bản thân mình quên đi rồi!

Hyomin khoa chân múa tay nói: "Bình thường em ăn bát nhỏ hơn một chút!"

Park Jiyeon tiếp tục gõ tay xuống bàn.

Nhìn anh như vậy, Hyomin chẳng còn chút dũng khí nào, thẳng thắn mà nói: "Còn nữa, bình thường em không có ăn cơm Tây!"

(ồ, cuối cùng đã chịu nói thật!)

"Sao?" Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Hyomin.

Cô lớn mật tiếp tục nói: "Em ngày thường cũng không ăn đồ ngọt, rất ghét!"

Hyomin cho rằng cô nói như vậy, anh ít nhất sẽ biểu hiện ra môt chút áy náy, sau đó sẽ nói tuyệt đối không bao giờ bắt cô ăn cơm Tây, ăn đồ ngọt nữa...Thế nhưng thực sự không như vậy!

Park Jiyeon thu hồi ánh mắt, chậm rãi thốt ra một câu: "Đã biết rồi!"

Ngắn ngủi ba chữ, Hyomin chấn kinh.

Hóa ra người đàn ông này vốn từ lâu đã biết cô không thích ăn đồ Tây, thế nhưng lần nào đi ăn cũng đưa cô đi ăn mấy thứ đó, như vậy là đang đùa giỡn cô? Chính là đùa giỡn cô?

Hyomin nổi giận, cắn răng nói: "Nếu đã biết, sao anh còn ép buộc em?"

"Anh có ép buộc em sao?" Park Jiyeon hỏi, "Em đã từng nói qua với anh rằng không muốn ăn sao?"

(đúng rồi, tại chị chứ *hếch mũi*)

Hyomin bị hỏi lại, cố gắng nhớ lại một chút, phát hiện ra lâu nay hình như chưa từng phản đối ý kiến của anh.

Thế nhưng!

Hyomin mau chóng lấy lại tinh thần: "Nếu như em nói, anh sẽ đồng ý sao?"

Hàng lông mày của Park Jiyeon biểu hiện một chút thần tình, đại khái coi Hyomin là con thỏ nhỏ ăn no, nhìn qua không giống là dám dũng cảm mà chất vấn lại anh. Nhưng ngay sau đó anh liền cười cô.

Hyomin suy cho cùng nghĩ, anh tức giận cũng tốt, đằng này lại cười, thế này càng khiến cho người ta đoán không ra anh nghĩ gì.

"Lần sau, em có thể thử xem!" Park Jiyeon đứng lên, bỏ lai một câu nói như vậy, thong dong mà đi lên lầu.

Còn lại một mình Hyomin ở dưới, nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, sau đó thật sâu sắc mà nấc một tiếng.

Ôi chao! Hyomin than thầm, lẽ ra nên sớm biết mà bảo bà Hoàng dùng bát nhỏ.

Hyomin ở Park gia ba ngày, sức khỏe dần dần chuyển biến rất tốt, cuồi cùng cũng có thể tiếp tục đóng phim.

Nhận được yêu cầu của đoàn làm phim, Hyomin thật cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng không cần cùng với Anna tỷ xem phim thần tượng. Hyomin rất kinh hãi, nước mắt Anna tỷ vô cùng nhiều, mỗi lần biên kịch ngược tâm, bà một bên khóc, một bên cầm tay Hyomin mà nói: "Tình yêu à, nếu như Park Jiyeon khó dễ con như vậy, con nhất định phải nói với ta,ta giúp con trừng trị hắn!"

Hyomin ha hả cười gượng. Trong lòng nghĩ, nếu thật như vậy, con trai bà đã bị bà đánh đến biến thành con gái rồi!!!

Đương nhiên, Hyomin sẽ không làm cái trò mà Anna tỷ nói. Mặc dù cô một chút lại một chút muốn ói, nhưng thành thật mà nói, căn bản là cô rất quý Anna tỷ. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà, cô đã ước ao có một người mẹ như vậy.

Bà đơn thuần lại thiện lương, đối với cuộc sống vô cùng nhiệt tình, nói chuyên cùng bà Hyomin cảm thấy tâm tình rất vui. Trong mắt bà, trên thế giới này bất luận là người nào cũng đáng để tin tưởng yêu thương. Hyomin nghĩ, một Anna tỷ phú bà như vậy, cả thế giới không thể tìm ra một người thứ hai.

Sở dĩ có nhiều lúc Hyomin rất muốn trốn tránh bà, là vì không nhẫn tâm lừa dối một người mẹ thiện lương như vậy.

Quay về đoàn phim ngày đó, Park Jiyeon vì công việc bận rộn nên không thể tự mình đưa Hyomin đi, anh sai trợ lý Tiều Hàn lái xe đến đón Hyomin. Boram ngồi sẵn trong xe, hai con mắt như con chuột hoang đói bụng ba ngày ba đêm nhìn, chằm chằm Soyeon, trong miệng càng không ngừng hỏi han hắn ân cần.

Boram năm nay đã ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân tài trong truyền thuyết. Cô thích Soyeon trong lòng, người sáng suốt một chút đều sẽ nhìn ra, ngoại trừ Soyeon.

Năm ngoái nghỉ tết âm lịch, Boram ra nước ngoài tìm mang về được một cái khăn quàng cổ bằng lông cừu đem tặng Soyeon, trong lòng tràn ngập vui sướng cho rằng Soyeon nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của cô. Không ngờ rằng Soyeon đi Tây An về, mua được một cái đầu tượng binh mã.

Nhìn cái đầu đen thui kia, Hyomin chấn kinh.

Hyomin nói với Boram: "Em nghĩ chị vẫn là nên quên đi! Kỳ thực Tiểu Hoàng trong phòng kế hoạch ngoại trừ cái bụng có to một chút nhưng đối với chị thực sự rất tốt"

Kết quả là Hyomin bị Boram dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Boram nói có thể chấp nhận đàn ông bụng to nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được một người đàn ông bụng còn lớn hơn ngực.

Hyomin suy nghĩ một chút, thấy Boram nói cũng rất có lý, cho nên không nhúng tay vào quản chuyện của cô nữa.

Thế nhưng Soyeon quá hiền lành, xem biểu hiện của Boram không không rõ ràng như vậy, hắn không biết vì sắc đẹp mà động lòng, vẫn cẩn thận tập trung vào lái xe, rất là chuyên nghiệp.

Lần sau có lẽ phải tìm cơ hội giúp Boram mới được.

Hyomin vừa nghĩ, vừa lôi điện thoại ra lên Wb.

Cô đã ba ngày rồi không lên wb, hôm nay vừa đăng nhập đã bất thình lình hiện ra hơn ba trăn tin nhắn. Mấy trăm tin nhắn đầu đều là lời mắng chửi Hyomin, thế nhưng Hyomin lại cảm thấy rất thú vị, liền kéo xuống đọc tiếp, muốn học cách mắng người thành thao như vậy

(ặc!!!)

Thế nhưng, khi Hyomin kéo đến trang sau, ngay lập tức phát hiện ra một loạt tin nhắn từ cái tên quen thuộc.

Tiểu bạch thỏ ngực teo 22:28 : Không thể nào? Thật nghiệm trọng như vây?

Tiểu bạch thỏ ngực teo 22:35 : Lần trước không phải nói vẫn khỏe sao?

Tiểu bạch thỏ ngực teo 23:47 : Tỷ tỷ à, chị ngủ rồi sao?

Tiểu bạch thỏ ngực teo 23:52 : Tỉnh dậy thì nhắn tin cho em nha! Rất lo cho chị (*^__^*)

....

Tiểu bạch thỏ ngực teo 04:18 : Không ngủ được, không biết hiện tại chị có khỏe lên chút nào không?

Tiểu bạch thỏ ngực teo 08:36 : Dậy rồi... Chào buổi sáng \(^o^)/

(không hiểu Tiểu bạch thỏ ngực teo là ai nhờ???"

....

Tiểu bạch thỏ ngực teo 18:35 : Tăng ca, vẫn còn chưa được ăn...

Tiểu bạch thỏ ngực teo 19:32 : Tỷ tỷ ăn chưa? Hôm nay có khỏe hơn không?

...

Chẳng hiểu sao, Hyomin cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chốc rơi xuống theo.

Thực sự đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm Hyomin như vậy, thậm chí cô đã quên mất cái cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.

"Chị khá lên nhiều rồi, cảm ơn em đã lo lắng như vậy, em ở đâu vậy?" Tin nhắn này gửi đi, trong lòng cô cũng đang có chút hiếu kỳ. Mặc dù cô biết rõ internet là hư ảo, vui cười tức giận cùng lắm cũng chỉ là một đoạn kí tự, mấy dấu ngắt câu mà thôi, không nên quy về hiện thực, lại càng không nên so với thực tế mà nhập làm một.

Thế nhưng, Hyomin vẫn rất tò mò, một người trong thế giới ảo như vậy lại nguyện ý quan tâm cô, rốt cuộc đó là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin