Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Hyomin bị thương ngoài ý muốn cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Ngược lại, còn khiến cho bộ phim nhận được sự chú ý bất ngờ.

Từ khóa Rock girl trên mạng được tìm kiếm không ngừng, cùng với chuyện bộ phim còn bao nhiêu chuyện khác cũng được lôi ra bàn tán, càng thảo luận càng sôi nổi, ngay cả scandal trước đây của Harm Eunjung và Hyomin cũng bị đào bới lại.

Có người nói: Phía nhà đầu tư quả thật là rất biết đầu tư, có thể không tiếc mà bỏ ra số tiền lớn như vậy cố ý mời Harm Eunjung đảm nhận vai nam thứ.

Cũng có người nói: Với danh tiếng của Harm Eunjung, thế nào lại chịu đóng vai thứ? Hạ thấp thân phận như vậy, sợ rằng chính là vì Park Hyomin.

....

Đương nhiên những ý kiến này còn khá là ôn hòa, phía dưới mới thực là những lời lẽ kích thích.

[Võng hữu] Nhất Quang: Park Hyomin chó chết kia, lại dám mượn danh đại Harm Eunjung gia của chúng ta!

[ võng hữu ] Ta là fan của Harm Eunjung: Đi chết đi! Nữ nhân ngực giả như Park Hyomin sao có thẻ xứng với Harm Eunjung? Các ngươi mắt mù hết rồi sao?

[ võng hữu ] Nhổ vào mặt ngươi: Chúng ta vạn người ký tên phản đối nhà sản xuất phim!

[ võng hữu ] ...

Ngay sau đó, khẩu vị càng trở nên nặng hơn!

[ võng hữu ] Khải Kiều vương đạo: Các ngươi đừng có ngu dốt như vậy, Park Hyomin cùng lắm cũng chỉ là mượn danh nghĩa, sự thực người yêu của Harm Eunjung là Khải Kỳ. (OMG)

[ võng hữu ] Chân tướng đế: Harm Eunjung và Khải Kỳ đã đăng kí kết hôn ở Mỹ, các ngươi mau xúc miệng mà đi ngủ hết đi.


[ võng hữu ] Harm Eunjung,

nhĩ dương thủy phá liễu

:Nói linh tinh làm gì, mau xem ID đi.

"Phốc!" Xem đến đây, Hyomin vừa uống ngụm nước nhịn không được rốt cuộc phun ra, cố nén suy nghĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cô nhìn cách đó không xa, Harm Eunjung và Khải Kỳ đang diễn.

Đối thủ của hai vị nam chính và nam thứ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hiện tại hai diễn viên ngang sức ngang tài này đang cùng nhau diễn trong một cảnh.

Vai diễn Phương Húc của Lý Khải Kỳ trong lúc chơi ghi-ta cùng HyoJin vì chút chuyện mà tranh cãi ầm ĩ một trận. HyoJin đau lòng rời đi. Hong Jin (vai của Eunjung) tức giận, tự mình đi tìm người anh em Phương Húc của mình quyết một trận.

Đạo diễn yêu cầu Lý Khải Kỳ trước máy quay phải dùng giọng điệu dửng dưng như không, che giấu nội tâm đang đấu tranh của Phương Húc, vì vậy trong lúc đó mâu thuẫn giữa Phương Húc và Hong Jin càng trở nên gay gắt.

Theo lý mà nói, nội dung như vậy với một diễn viên chuyên nghiệp không có gì khó khăn. Thế nhưng không hiểu sao vài lời thoại Harm Eunjung đã thành thạo mà Lý Khải Kỳ vẫn chưa thể nhập tâm. Đạo diễn không thể làm gì khác hơn đành phải yêu cầu hắn diễn đi diễn lại, thế nhưng vẫn NG đến vài lần, Lý Khải Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, ném kịch bản đi, nói không diễn nữa!

Bởi Lý Khải Kỳ bỗng nhiên thất thố, đoàn phim nhất thời lâm vào thế bế tắc, nhân viên trong đoàn đều khuyên bảo hắn nhiều lần nhưng đều vô hiệu. Đạo diễn bất đắc dĩ tuyên bố tạm dừng quay.

Hyomin đứng lên chuẩn bị quay về phòng nghĩ, trên đường nghe thấy hai người trợ lý khe khẽ nói nhỏ.

"Lý Khải Kỳ thế nào lại bắt đầu a?"

"Hắn và Harm Eunjung có xung đột hả?"

"Chắc vậy, mấy ngày nay chỉ quay xong một cảnh là hắn lại nổi xung lên, thật sự chịu không nổi hắn!"

"Ai, như vậy so với tiếng tăm đồn đại lâu nay còn kinh khủng hơn, vốn tôi vẫn nghĩ hắn trước đây anh tuấn tiêu sái... hừ, không nói, không nói nữa!" Người kia đang nói bỗng nhìn thấy Hyomin ở bên đang nghe lén liền cảm thấy quỷ dị, kéo người còn lạ nhanh chóng bỏ đi!

Còn lại Hyomin đứng tại trận, vô cùng mất mát.

Đúng là bát quái, sao lại có thể nói một nửa rồi lại thôi như thế? Cái này không phải rõ rành rành ra đấy là khẩu vi của bọn họ sao? Thật không có đạo đức... Hyomin căm giận nghĩ, một mạch trở về phòng.

Tổ kịch cho mỗi một diễn viên chính một phòng nghỉ riêng, Hyomin diễn một ngày một đêm, mệt lả người, liền đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo.

Nhưng vừa cởi được một nửa, bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng động.

Trong phòng có người?!

Ha ha... đoán xem là ai nào???

***

Hyomin sợ hãi, nhanh chóng kéo y phục lên che ngực, xoay người liền thấy được trong góc phòng có một người đàn ông.

"Cứu..." Hyomin còn đang muốn hét lên, hắn bỗng nhiên lao đến, bịt kín miệng cô.

"Hừ, là ta" Hắn dán sát lỗ tai Hyomin nói nhỏ.

Giọng nói rất quen thuộc, Hyomin cật lực hồi tưởng một chút, trong đầu "đinh" một tiếng!

Là...Là Harm Eunjung!

"Anh .. anh làm gì vậy?" Hyomin cố gắng cậy bàn tay đang bịt miệng cô. Người này điên rồi phải không? Vô duyên vô cớ chạy đến phòng cô nhìn lén cô thay quần áo!!! ><

"Em đừng hiểu lầm, tôi không cố ý!" Hắn buông tay, bất đắc dĩ nói.

"Đó chính là cố ý!" Hyomin chắm chú che lại ngực, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Kỳ thực tôi chỉ muốn đến xem em bị thương thế nào thôi, vậy mà em vừa đến đã cởi quần áo..." Hắn nhún vai, có vẻ không thèm để ý.

Lại còn mượn cớ! Thừa nhận một chút thèm muốn mỹ sắc của cô thì chết à? (ha ha bà chị ^^)

Hyomin nói: "Anh biến thái à?"

"Tôi không phải đã nói sao? Tôi đến là để xem em bị thương thế nào?" Harm Eunjung nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng lập tức hiện lên một tia quỷ dị, hắn nói, "Em vừa nói tôi biến thái?"

Hyomin tựa hồ nghe được một tia hỗn loạn trong đầu, mùi vị nguy hiểm, vô thức liền lùi sau một bước.

"Nếu như em thực sự nghĩ vậy, tôi không ngại phối hợp một chút!" Hắn vừa nói, vừa hướng về phía Hyomin đi tới.

"Anh...anh đừng có giỡn, mau đi ra ngoài!" Hyomin không khỏi cảm thấy run sợ, tuy rằng cô không tin Harm Eunjung coi trọng mình nhưng đàn ông nửa thân dưới đều là động vật (O_o), ai biết hắn có thể bỗng nhiên bị kích thích, thú tính nổi dậy mà bổ nhào vào Hyomin.

"Em nghĩ tôi giỡn sao?" Hắn hỏi lại, thanh âm hạ xuống trầm thấp.

Hyomin làm sao biết được người này rốt cuộc đùa hay thật a! Cô đang mệt muốn chết, hắn rốt cuộc muốn ám sát cô hay muốn..., nói trắng ra đi, đâu cần phải lôi thôi cằn nhằn như vậy.

Hyomin nói: "Anh rốt cuộc muốn bức chết tôi, hay muốn...?"

"Tiền dâm, hậu sát!"

"Vậy anh giết tôi đi!" Hyomin vẻ mặt quyết liệt mà quay đầu.

"Sao có thể làm vậy được? Giết em rồi tôi còn ngủ với ai được?" Nói xong, hắn liền xé rách y phục trên người Hyomin, nét mặt phóng đãng, cười cợt tiến đến phía cô.

Cắt!

Không biết xấu hổ! Đây là sai kịch bản rồi!

Sự thật là, sau khi hắn nói xong "Em nghĩ tôi giỡn sao?" hắn sẽ dừng chân, vẻ mặt đắc ý nỏi. "Là tôi giỡn thôi!"

Hyomin cả kinh. không cẩn thận va vào mắc áo phía sau, thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo ngã về phía sau.

Harm Eunjung thấy thế, nhanh chóng tiến lên đỡ Hyomin.

Thế nhưng bởi vì gần đây lượng cơm Hyomin ăn quá nhiều, hắn căn bản không thể đỡ được cô, hai người cùng ngã một chỗ. Mắc quần áo cũng đổ sập xuống, phát ra âm thanh.

Phía sau, cửa bỗng nhiên mở ra.

Hyomin từ trong đống quần áo miên cưỡng nhô đầu dậy, ngõ tới cửa đã thấy Boram đứng đó ngây như phỗng trừng mắt nhìn bọn họ.

Ôi Phật Tổ của con ơi!

***

Cả buổi tối, ánh mắt Boram nhìn Hyomin rất lạ, cứ như nhìn yêu quái, khiến Hyomin cả người sởn da gà. Rơi vào đường cùng, Hyomin buộc lòng giải thích lại với Boram lần thứ hai.

Cô nói: "Boram, chị phải tin em, nếu như em với tên Harm Eunjung đó có gì mờ ám tuyệt đối sẽ khóa cửa"

Boram ai oán nhìn Hyomin một cái rồi lắc đầu.

Lòng Hyomin ngổn ngang, cô cắn răng nói: "Boram, chị cũng biết Harm Eunjung vỗn dĩ rất chướng mắt em"

"Điều này có lý!" Boram gật đầu.

Ách! Hyomin tức giận. Nhưng vẫn giả vờ tươi cười cúi đầu khom lưng mà nói với Boram: "Bởi vậy mới nói, Boram tỷ à, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Chị cứ coi như cái gì đều không thấy, quên hết đi được không?"

Boram gật đầu, lập tức ý thức được cái gì liền nhảy dựng lên: "Vậy sao được? Park Hyomin, em căn bản không có ý thức được, em đã làm sai cái gì?"

Hyomin ngẩn người, mông lung nhìn Boram.

Cô...cô đã làm sai cái gì?

Hyomin chỉ thấy Boram xoa thắt lưng, chỉ tay vào người cô mà giáo huấn: "Chị hỏi em, nếu như ngày hôm nay người đi vào không phải chị, mà là Park tổng, em định giải thích thế nào? Cũng nói với anh ấy là hiểu lầm sao? Em không cẩn thận cởi y phục, không cẩn thận cùng Harm Eunjung cùng một chỗ, lại không cẩn thận bị người ta thấy được sao? Park tổng sẽ tin sao?"

Hyomin bị hỏi đến á khẩu, máy móc lắc đầu, lắp bắp nói: "Không.... không tin"

"Vậy còn phải nói sao?" Boram bày ra vẻ mặt kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Hyomin mà nói: "Park Hyomin, chị thật là quá sức thất vọng về em, em làm như vậy, thật là khiến Park tổng thất vọng. Anh ấy giúp em có hợp đồng đóng phim, đóng quảng cáo, giúp em giải quyết rắc rối, em bị thương anh ấy còn tạm gác công việc sang một bên đến bệnh viện chăm sóc em, người đàn ông như thế em đào đâu ra nữa? Em thế mà lại hồng hạnh vượt tường, quả thực là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Quá ngu ngốc!"

Boram một hơi thốt ra những lời này xong, thấy Hyomin mở to hai mắt, miệng há hốc, thật lâu không nói ra lời.

Hóa ra việc mà Hyomin làm, đã phát triển lên thành hồng hạnh vượt tường rồi, thay lòng đổi dạ, phá hư chủ nghĩa xã hội khoa học và chính trị ở mức độ cao như vậy??? Boram nói thế, há chẳng phải Hyomin không phải là người ư? Rõ ràng là cầm thú a!

Ngay lúc Hyomin thiếu chút nữa bị tẩy não, lý trí bỗng nhiên trở về.

Hồng hạnh vượt tường?

Dù Hyomin có miễn cưỡng thừa nhận mình là hồng hạnh đi, nhưng còn tường? Tường ở nơi nào???

Park Jiyeon đâu có xây cho Hyomin một bức tường, anh cho cô cả một gian nhà, trong phòng chất đầy hộp đựng đồ quý báu, trên tường điêu khắc hoa văn tinh xảo, khảm đá quý.

Nhưng là khi Hyomin ngẩng đầu, lại không biết bầu trời ở đâu.

Tròng lòng Hyomin bỗng dưng cảm thấy rất không thoải mái, thần sắc không khỏi cô đơn, Hyomin đứng lên.

Boram hiển nhiên hiểu sai ý cô, cho rằng cô vì những gì Boram nói mà cảm thấy áy náy, ngữ khí rốt cuộc điều hòa: "Em cũng không cần tự trách mình, biết sai là tốt rồi, thanh niên trẻ tuổi không khỏi không kiềm chế được tình cảm của mình, cũng là có thể lý giải được. Hiện tại chuyện này dừng lại ở đây, chị coi như cái gì cũng đều không biết, chỉ là mong muốn em sau này hiểu chuyện hơn, đừng nên nhất thời xung động mà hủy chính mình"

Đối mặt với Boram đang ân cần giáo huấn, Hyomin không biết nói gì để chống đỡ, rõ ràng là hiểu lầm chuyện hậu trường, nhưng trong ngực Hyomin bỗng nhiên chán chường đến mức cảm thấy tắc nghẽn khó thở.

Trong giây phút đó, Hyomin lại rất muốn đến thăm Hyo Joon, loại cảm xúc này vô pháp mà có thể ức chế được. Cô dứt khoát rời khỏi đoàn làm phim, suốt đêm lái xe đến bệnh viện.

Hyomin lái xe mất hai tiếng đồng hồ, lúc đến bệnh viện đã hết giờ tiếp khách.

Bảo vệ trực ban khó xử, sợ đắc tội với chủ nhiệm liền chạy theo Hyomin giải thích, bệnh viện đã lên đèn, dựa theo quy định thì không thể vào thăm bệnh nhân giờ này, càng không thể quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.

***

Hyomin nói cô biết rõ, cô chỉ là muốn qua khe cửa, nhìn em trai mình một chút thôi.

Người bảo vệ trung tuổi cuối cùng cũng mềm lòng, luôn miệng căn dặn Hyomin rồi đưa cô vào phòng bệnh.

Hyo Joon đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, vết thương ở miệng lan ra thật rộng. Hyomin chỉ có thể đứng ngoài ô cửa sổ nhỏ mà ngắm nhìn thần sắc đang ngủ của em trai. Người bảo vệm nói, Hyo Joon gần đây biểu hiện không tồi, chỉ là ngày hôm nay tự nhiên gây lộn đòi gặp chị gái, mấy người bảo vệ đều không khống chế được, buộc lòng phải tiêm cho cậu ấy một liều an thần, sau đó ngủ đến giờ.

Ông ta còn nói: "Cháu lúc rảnh rỗi hãy đến thăm cậu ấy nhiều một chút, tên nhóc này trừ cháu ra, ai cũng tuyệt đối không đến gần được"

Hyomin lặng lẽ gật đầu, hít một hơi, quay đầu lại mỉm cười: "Cháu xem xong rồi, cảm ơn bác!"

Ông ta xem chừng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, thở dài xoay người đưa Hyomin ra.

Lúc đi, Hyomin không hề quay đầu lại nhìn, bóng Hyo Joon nho nhỏ chiếu trên cửa sổ, mờ nhạt không rõ ràng, mãi cho đến lúc Hyomin ra khỏi bệnh viện vẫn còn hiển hiện trước mắt cô.

Hyomin có chút ngẩn ngơ, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Quay phim suốt một ngày đêm, còn chưa có ăn cơm tối, đã vậy lại lái xe suốt hai giờ đồng hồ, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi Hyomin lúc này cũng là bệnh nhân mới ra viện không lâu.

Cơn buồn ngủ ập đến...

Hyomin tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Nhưng cô chẳng ngủ được bao lâu, giấc ngủ giữa chừng bị gián đoạn mấy lần vì gặp ác mộng, đều là về Park Hyo Joon.

Trong cơn mê man, hình như có rất nhiều cánh tay đang giữ chặt Hyomin, cô cật lực muốn chạy thoát nhưng lại càng bị giữ chặt lại không thể động đậy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi theo trán rơi xuống, mở miệng muốn hét lên nhưng không được.

Tức thì từ phía sau, bỗng nhiên có bàn tay ôm lấy Hyomin, lại có một âm thanh vang lên bên tai, hắn nói: "Bám lấy tôi, tôi đưa cô đi!"

Hyomin không chút do dự cố gắng ra sức nắm chặt cánh tay kia, thân thể bỗng chốc được nhấc bổng lên, Hyomin bất ngờ mở mắt ra, ngạc nhiên thấy Park Jiyeon ngay trước mắt.

Hyomin nghĩ, đúng thật là vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng hùm, đêm nay làm sao mà lại gặp ác mộng gì quỷ dị đến thế.

Hiện thực tàn khốc, Hyomin không nghĩ tới trong mộng mà còn bị người ta ức hiếp. Ông trời cũng thật không có mắt, thân là một người dân Đại Hàn Dân Quốc, sinh trưởng dưới ngọn quốc kì, được Đảng soi sáng, không hề biết sợ hãi, là người phụ nữ của thế kỷ mới, Hyomin cần phải mạnh mẽ, cần phải biết phản kháng, cần phải biết đấu tranh với thế lực tư bản bóc lột, cho dù là trong mộng!!!

Nghĩ vậy, Hyomin dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu, dùng toàn bộ khí lực, hung hăng hướng tới khuôn mặt kia.

Á!!!!!!!

Âm thanh qua đi! Hyomin mắt nổ đom đóm, màng nhĩ ong ong, ý thức bỗng nhiên trở về đại não.

Hóa ra không phải đang nằm mơ!

Hyomin oán hận nghĩ, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ khổ sở.

Nháy mắt, toàn thân Hyomin như có môt luồng điện chạy qua, tóc gáy dựng lên, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan không còn lại gì. Hyomin mở to mắt, nhìn chằm chằm Park công tử đang đau đớn mà ôm trán. Anh cau mày, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lộ ra tia sát khí.

Hyomin cổ họng khô khan, cố sức nuốt nước bọt, lúng ta lúng túng mở miệng.

"Anh...anh không sao chứ?"

Không liên quan một chút nhưng bây giờ thì rất quan trọng, mọi người giúp đỡ nhé

[VOTE] FAN ARMY FACE-OFF

Vừa qua lượt vote của chúng ta đã bị GIẢM. Có thể là do đa số mọi người vote theo cơ cấu năm trước là chỉ vote cho T-ara, đến khi kiểm duyệt lại lượt vote thì bị trừ vote

Nên tha thiết kêu gọi mọi người hãy Vote cho đến khi thấy THANK FOR VOTING.

Chúng ta có thể vote NHIỀU LẦN bằng cách VOTE ẨN DANH

Các vote trên máy tính
- b1: copy link vote
- b2: nhấn tổ hợp phím Ctrl + shift + N để hiện tab ẩn danh
- b3: paste link vote vào => vote
- b4: vote xong tắt tab ẩn danh rồi làm lại b2, cứ như vậy vote mãi đến khi ngán thì thôi.

Cách vote trên điện thoại
- b1: coppy link vote => vào trình duyệt trên dt, trên cùng bên phải có dấu 3 chấm, bấm vào và chọn "Tab ẩn danh mới"
- b2: sau khi mở dc tab ẩn danh (màu đen) thì paste link vote vào => vote.
- b3: vote xong tắt tab ẩn danh rồi làm lại b2, cứ như vậy vote mãi đến khi ngán thì thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin