Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon không có trả lời Hyomin. Cô nghĩ sao không cũng không tin được người trước mắt này chính là anh, thế cho nên mới có kích động này, Hyomin hướng tay về phía trước để kiểm tra xem đến tột cùng tất cả những điều này có phải sự thật hay không?

Vậy mà ngay lúc vừa mới nhấc tay lên, mới phát hiện hóa ra tay của cô đang nắm lấy tay Park Jiyeon. Hyomin sợ hãi, như bị điện giật nhanh chóng rút tay về, nhưng vì dùng sức quá mạnh, móng tay xẹt qua mặt Park công tử.

Tức thì, trên khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện một vệt máu.

Hyomin hít một hơi khí lạnh, cảm thấy không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Hyomin nghĩ, với hoàn cảnh gia thế của Park công tử, nhất định là sống trên đời ba mươi năm nay chưa có ngày nào bị kích động đến thế. Đầu tiên bị người khác cộc đầu, sau đó bị hủy dung nhan, đoán chừng lúc này, hẳn là trong lòng Park Jiyeon đang rất muốn giết người.

Quả nhiên Park Jiyeon nhướng mày, đưa tay lên sờ mặt, tức thì ngón tay thon dài dính một chút máu hồng.

Nét mặt anh biểu tình đông cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vết máu trên ngón tay, khóe miệng co lại.

OMG!

Hyomin cảm thấy Park Jiyeon hẳn là sắp phát điên rồi, nếu không thì với định lực của anh sẽ không biểu lộ ra như vậy.

Giờ khắc này kỳ thực Hyomin so với anh còn phát điên hơn. Cô cùng lắm cũng chỉ ở trên xe mộng mị một hồi, sao biết được anh sẽ đột ngột xuất hiện, lại còn đột nhiên đưa cô ra khỏi xe.

Hơn nữa... Hyomin thực sự cũng cảm thấy trán rất là đau! Chính cô mới là người bị hại a!

Hyomin xoa cái đầu vừa bị đụng mạnh, giương mắt căm hận nhìn về phía Park Jiyeon, anh còn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay, khuôn mặt đen thui tựa như thứ trên cổ hắn không phải cái đầu, mà là một trái banh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Thấy Park Jiyeon như vậy, Hyomin có chút chùn chân, chậm rãi xe dịch mông, tay đưa ra phía sau lục lọi tay lái... Tìm được rồi!

Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! Hyomin xoay người chuẩn bị bỏ chạy, tay víu lấy cửa xe lại bị gắt gao đè lại.

"Em thử bỏ đi xem!" Park Jiyeon thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói, cô thực sự là muốn chết đi cho xong!

Xem ra không còn cách nào khác, Hyomin cắn răng, nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người.

Cửa xe hé ra khe nhỏ, trong lúc Hyomin xoay người, Park Jiyeon nhanh chóng tiến sát đến mặt cô. Cảm giác được có luồng khí phả trên mặt, Hyomin cứng đờ người, con mắt len lén mở ra, tức thì nhìn thấy khuôn mặt Park Jiyeon vô cùng thê thảm trước mắt.

Khóe mắt anh sưng lên không nói làm gì, trên gương mặt còn một vết xước nhỏ gần miệng, một chút máu chảy từ vết thương ra. Hyomin run run đưa tay chạm lên mặt anh, một chút rồi ngay tức khắc rụt tay lại.

Má ơi, thật đúng là sưng lên!

"Bình....bình tĩnh... anh bình tĩnh một chút, em không phải cố ý" Hyomin lắp bắp nói.

"Nếu như cố ý, em nghĩ em còn ở lại chỗ này được?" Park Jiyeon gằn từng chữ một nói.

Lòng Hyomin nhất thời nặng trĩu, anh quả nhiên tức giận.

Có thể khiến Park công tử tức giận, thực sự là chuyện không dễ dàng. Hyomin nghĩ mình thật vĩ đại, một người vĩ đại, Hyomin rất vinh dự mà hy sinh, nhưng cô không thể chết mà không nhắm mắt a!

Hyomin kiên nhẫn hỏi: "Anh...anh sao nửa đêm lại đến chỗ này?"

"Em nói xem?" Anh hỏi lại, "Nếu không phải em mất tích, em nghĩ rằng anh đột nhiên nguyện ý nửa đêm lái xe tới tìm em?"

Hyomin lấy làm kinh hãi, muốn hỏi anh làm thế nào mà biết được cô sẽ chạy đến đây, nhưng nghĩ lại một chút, cô cũng hiểu ra. Không cần phải nói, chắc chắn là Boram không tìm được cô nên đã làm kinh động tới Park công tử.

Sớm biết Hyomin đã không kích động, kích động chính là ma quỷ!

Hyomin vừa hối hận, vừa có chút cảm động.

Tuy rằng Park Jiyeon này rất đáng ghét, rất ích kỷ, cũng rất khó lường trước, nhưng mà anh lại là đại ân nhân của cô, tình nguyện hai giờ đêm lái xe đến tìm Hyomin tự dưng mất tích. Chuyện này đúng thật là không dễ dàng gì.

Hyomin nghĩ mình trước tiên phải nói lời xin lỗi.

***

Cô như một con chim nhỏ, rụt rè lùi về sau, cúp mi mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa..."

Cái tay đang nắm tay Hyomin tựa hồ đang run rẩy.

Một lúc lâu sau, Hyomin tưởng rằng Park Jiyeon sẽ không tha thứ cho cô, bỗng nhiên anh bất ngờ buông tay ra, sau đó đứng dậy, ngồi trở về ghế phụ, lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe, quay về"

"Cái gì? Anh muốn em lái xe?" Hyomin khó tin ngẩng đầu, không thể ngờ anh cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cô.

Park Jiyeon xoay người, khuôn mặt bị thương quay sang nhìn Hyomin, bình tĩnh nói: "Còn không phải sao? Em còn muốn anh lái?"

"...Em lái, em lái!" Hyomin lấy lại tinh thần, giống như chân chó bắt đầu khởi động xe, xe lao vun vút nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này.

Cảm tạ trời đất, Hyomin còn sống!

***

Sau sự kiện mất tích đêm đó, Boram đối với Hyomin sinh ra vạn phần cảnh giác. Ban ngày cô ta lúc nào cũng dùng hai mắt như vệ tinh kia gắt gao nhìn chằm chằm Hyomin, ngay cả lúc ăn cơm hay lúc đi WC cũng không buông tha.

Hyomin rất buồn phiền, cô thề thốt với Boram rằng sẽ không biến mất như vậy nữa, nhưng đều không thể lay động quyết tâm của Boram.

Cô ta nói, "Em biết rõ chị rồi đấy, nếu như còn có lần sau dám gạt chị chuồn đi như vậy, cẩn thận không chị sẽ mua dây xích trói em lại trên máy quay!"

Nữ nhân kia một khi đã ngoan cố, thực sự là muốn lấy mạng người a!

Để ngăn cản Boram làm chuyện điên rồ, Hyomin cố gắng ngoan ngoãn, liên tục vài ngày sau khi quay phim đều ở trong phòng nghĩ, cùng lắm là chỉ dạo chơi Wb.

Tiểu bạch thỏ ngực teo biến mất gần nửa tháng, bỗng nhiên quay về nhắn tin cho Hyomin: "Tỷ tỷ, em bận muốn chết, đã lâu không gặp, chi khỏe hơn chưa? Em ở thành phố K, còn chị?"

Thành phố K? Hình như cách nơi Hyomin ở cũng không phải xa lắm, Hyomin đáp lại: "Chị hiện tại làm việc ở thành phố H"

Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Thành phố H? Em có biết một người cũng làm việc ở đó"

Đại bạch thỏ ngực khủng: "Vậy sao? Không phải bạn trai chứ?"

Tiểu bạch thỏ ngực teo: " *phẫn nộ* phải mới lạ! Hắn là kẻ thù của em!"

Đại bạch thỏ ngực khủng: "Kẻ thù? Hắn là người thế nào?"

Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Hắn quả thực là một tên biến thái! Lừa đảo, khó lường, không biết nhục, tự cao tự đại, thường xuyên bóc lột người khác,em hận không thể chặt hắn làm tám khúc, đem cho chó ăn!"

Ách! Hyomin chấn kinh, trong đầu nhất thời hiện lên hình ảnh Harm Eunjung.

Nếu không phải hắn bỗng nhiên xông vào phòng cô, Hyomin làm sao bị Boram bắt kẻ gian dâm? Nếu như không bị Boram bắt kẻ gian dâm, Hyomin có thể bị cô ta giáo huấn sao? Nếu như không bị cô ta giáo huấn một trận, Hyomin có nửa đêm như điên mà tới bệnh viện không? Nếu như không đi bệnh viện, liệu có thể đắc tội với Park công tử không?

Xét đến cùng, tất cả là tại Harm Eunjung!

Nhất thời, trong lòng có chút đồng cảm với Tiểu bạch thỏ ngực teo, Hyomin nói: "Chị cũng quen một người như vậy a! Liệu có phải trên đời này tiện nhân đều cùng một dạng như vậy không?"

Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Có thể! Mỗi kẻ tiện nhân đều là : "Có thể! Mỗi kẻ tiện nhân đều là bản sao của Nhạc Bất Quần (nhân vật trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung)"

Đại bạch thỏ ngực khủng: " *hết hồn* Nói hay lắm!"

...

"Sao em còn ngồi nghịch điện thoại? Mau đi ngủ đi!" Boram lần thứ hai gào thét.

"Biết rồi, em ngủ luôn đây!" Hyomin không nhịn được mà trả lời!

"Em sao mà lại như một đứa trẻ con vậy? Chị nói cho em biết, ngày mai là cảnh quay cuối cùng, em ngàn vạn lần đừng có để xảy ra sơ suất." Boram dặn dò Hyomin.

"Vâng vâng!" Hyomin bô bô trả lời, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên giường đứng lên nói: "Mai quay cảnh cuối sao?"

"Đúng vậy, đạo diễn ngày hôm nay đều không phải một mực đã nhấn mạnh rồi sao? Em không để ý ư?"

Không không không, Hyomin đương nhiên biết.

Không chỉ có vậy, cô còn biết, cảnh cuối cùng, chính là một cảnh ...trên giường!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin