Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất đạo ba năm, Hyomin đóng không ít phim, trong đó cũng không thể tránh khỏi những cảnh thân thiết, nhưng phần lớn đều là những tình huống, tình tiết đó đều được dừng lại đúng lúc, vô cùng thuần khiết.

Thế nhưng bộ phim này lại không giống như vậy, ngay từ lúc đầu cầm trên tay kịch bản, cảnh HyoJin và Phương Húc cùng ở trên giường vui vẻ so với tiêu chuẩn vô cùng vượt xa tưởng tượng, thậm chí rất lộ liễu. Cũng may là sau này nhà sản xuất đã cân nhắc khả năng cảnh phim này sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ, cho nên đã cắt bớt đi, lúc đó Hyomin mới quyết tâm nhận bộ phim.

Nói thẳng ra là, cứ cho rằng Hyomin bảo thủ đi, không muốn trước ống kính lộ liễu nhiều quá, lại càng không nguyện ý cùng một nam diễn viên không có tình cảm mà tình chàng ý thiếp mặn nồng.

Về chuyện này, công ty khá ủng hộ Hyomin. Boram năm lần bảy lượt nhấn mạnh mà nói với Hyomin, làm một diễn viên, cho dù là lâm đến bước đường cùng cũng ngàn vạn lần không được trước màn ảnh mà thoát y, không thì đời này rất khó rửa sạch thanh danh!"

Trong tình huống như vậy, Hyomin cứ nghĩ đến cảnh quay ngày mai là lại cảm thấy căng thẳng không ngủ được.

Kết quả sau một đêm mất ngủ là, ngày hôm sau Hyomin tâm tình vô cùng không tốt, hai mắt như gấu trúc, nhân viên hóa trang nhìn Hyomin lắc đầu!

"Hyomin, cô gần đây rất mệt mỏi sao?"

Hyomin rất muốn nói cho cô ta, cô là không phải vì mệt, mà là quá căng thẳng trước cảnh quay kia a! Thế nhưng lại sợ cô ta cười cô nhiều tuổi rồi còn giả ngây ngô, cho nên Hyomin đành yên lặng gật đầu.

"Vậy đợi quay xong phim, bảo bạn trai cô từ từ tẩm bổ nha!" Cô ta vẻ mặt cười ác ý mà nói.

Bạn trai? Ai? Park Jiyeon sao?

Hyomin không khỏi rùng mình, ha hả cười khổ hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần không thấy mặtPark Jiyeon đối với cô đã là tốt lắm rồi, cô sẽ không cảm thấy mệt!

Nhưng mà người ta nói mã lặc cách vách quả đúng là không sai, sợ cái gì lập tức gặp cái đó, ngay lúc Hyomin vẫn còn đang hồi hộp trước cảnh diễn thì Park Jiyeon tới.

Hyomin điều chỉnh tâm tình rồi đứng dậy, Tôn đạo diễn còn ở bên kia nói giỡn: "Hyomin à, bạn trai cô xem ra rất lo lắng cho cô, lát nữa cũng đừng quá nhập tâm, nếu không khiến người ta ghen cũng không tốt!"

Mọi người chung quanh đều ha ha mà cười Hyomin, cô phẫn uất hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống

Hyomin đi đến chỗ Park Jiyeon, kéo anh sang một bên nói: "Anh tới làm gì?"

Park Jiyeon đang đeo kính râm, khóe mắt bị thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng biểu cảm rất bình tĩnh, anh nói: "Đương nhiên đến là để xem em diễn!"

Hyomin nói: "Có gì hay đâu mà xem, anh mau trở về đi, nếu không em sẽ căng thẳng!"

Cách một lớp kính râm, Hyomin nhìn không rõ ánh mắt anh lúc này, chỉ nghe anh hỏi: "Em cũng biết căng thẳng?"

Đây không phải nói nhảm sao? Cảnh quay trên giường đó nha! Bằng không anh thử diễn mà xem, cô hồi hộp đến độ không thể khống chế được đại tiểu tiện đây này.Hyomin căm giận chừng mắt anh, sau đó liền nghe thấy đạo diễn gọi cô và Khải Kỳ đến, bắt đầu diễn rồi!

"Em đi đây!" Hyomin vội vã rời đi. Lúc cô chạy đến bên chiếc giường, mắt liếc tới phía Harm Eunjung đang đứng gần đó, hắn đang nhìn cô, trừng trừng mắt mà nhìn.

Chẳng hiểu sao, Hyomin có cảm giác mình đang bị theo dõi.

Hyomin cùng Khải Kỳ cũng không thân, lúc trước lại còn nghe hai cô trợ lý thảo luận về hắn như vậy, chính là tính tình hắn còn cáu kỉnh khó ưa hơn cả như người ta đồn đại, đến trường quay thường xuyên muộn, đối với trợ lý hô to gọi nhỏ, cũng không chú tâm đến phản ứng của đồng nghiệp, nói chung hắn ta là một kẻ không thể nào mà ở chung được.

Đương nhiên Hyomin đã đóng phim được vài năm rồi, diễn viên kiểu gì cũng đã từng gặp qua, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ một lòng nghĩ muốn nhanh chóng quay cho xong, càng ít NG càng tốt, khỏi khiến cho tất cả mọi người phải xấu hổ.

Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nguyện vọng lớn lao của Hyomin, lúc quay chính thức tiến hành rất thuận lợi.

***

(hehe thuận lợi thế nào ngày mai sẽ rõ nhá :P)

Dựa theo nội dung kịch bản, HyoJin bởi vì bị người nhà phản đối cho nên buộc lòng phải từ bỏ tình yêu với âm nhạc. Thế nhưng trong lòng cô rất tiếc nuối. Một lần giữa đêm khuya mưa gió cô một mình lén lút chạy tới tầng hầm bí mật nơi bọn họ cùng nhau tập luyện, muốn nhớ tới khoảng thời gian cả nhóm đã từng ở đây vì khát vọng của mình.

Thế nhưng cô không ngờ rằng Phương Húc cũng đang ở đó. Hai người gặp nhau tại nơi mà bọn họ đã cùng nhau phấn đấu, rõ ràng là mới chỉ xa nhau có mấy tháng nhưng lại có cảm giác như mấy đời rồi không gặp nhau.

Một cảnh qua đi, hình ảnh trong đầu lại hiện lên, HyoJin cố nén nội tâm đang kích động, bình tĩnh mà nói: "Là anh sao?"

"Là anh!" Phương Húc bước từng bước đi vào trong, ánh mắt nhìn thẳng HyoJin.

"Đã lâu không gặp!"

"Ừm"

"Bên ngoài trời mưa, em vừa vặn đi ngang qua nên ghé lại một chút!"

"Anh cũng vậy!"

"Vậy em...em về đây."

"Được"

Cuộc đối thoại không mặn không nhạt của bọn họ kết thúc, HyoJin xoay người theo quán tính mà cắn cắn môi, hướng cửa trước đi đến.

"HyoJin!" Phương Húc bỗng nhiên gọi cô lại, giống như vô số lần hắn đã gọi cô như vậy.

Gần như trong nháy mắt, HyoJin nước mắt như mưa rơi xuống, cảm xúc nhất thời trút hết ra, cô quay người chạy về phía hắn, hai người gắt gao ôm chặt nhau, như phát điên mà ôm hôn nhau...

Hyomin một mực tự cho bản thân thả lỏng, đây là đóng phim, đây là đóng phim, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Nhưng mà, đến lúc Khải Kỳ bắt đầu đưa tay lên ngực cô, cô rốt cuộc bình tĩnh không nổi.

Hyomin gần như xác định, hắn ta là nhân cơ hội mà được lợi món hời từ cô. Hyomin đã từng nghe qua không ít nữ minh tinh bởi vì diễn cảnh thân thiết mà bị người ta khiếm nhã, nghe những tin đồn đó, cô vẫn cảm thấy rất xa xôi với mình, hôm nay tự mình kiểm chứng mới cảm thấy hết sức ghê tởm.

Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung hết được, khó mà nói ra những lời xấu hổ, trong lòng chán ghét. Trong khi xung quanh nhiều máy quay như vậy, hắn đặt cô ở dưới thân, đè hai tay cô, đầu gối cố ý đặt giữa hai chân cô, thậm chí tay còn thăm dò trong quần áo cô.

Hyomin cố gắng muốn phản kháng, nhưng vốn dĩ thể lực nam nữ sai biệt quá nhiều, căn bản không thể di chuyển được một chút nào. Đạo diễn hoàn toàn không có nhận ra sự bất thường của Hyomin, thậm chí còn nghĩ bọn họ diễn rất tốt.

Khi Hyomin cố gắng giãy dụa mà căn bản không làm được gì, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Cô gắng gượng mở mắt, ngay lập tức nhìn vế phía Park Jiyeon đang đứng ở phía máy quay.

Cứu.... cứu em...

Đường nhìn càng lúc càng không rõ, Hyomin cảm giác như thấy được có người đang hướng về phía cô mà đi tới, sau đó, trước mắt bỗng nhiên có hình ảnh một người, gần như trong tích tắc, đem kẻ đang đè trên người Hyomin hất xuống đất.

Lý Khải Kỳ bị kéo ra, lại bị ăn một quyền lên mặt, kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết, ngã xuống mặt đất.

Có người kéo tấm chăn bọc lấy người Hyomin đứng lên, ghé bên tai cô hạ thấp giọng: "Đừng sợ, có anh!"

Giọng nói ấy, là của Harm Eunjung.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Hyomin lại có cảm giác mất mát không nói nên lời! (ui mình cũng vậy :(( sao không phải anh Park chứ??? ) Cô ngẩng đầu nhìn Park Jiyeon ở phía xa biểu cảm vô tình. Trong lúc tất cả mọi người đều chạy về phía cô, anh lại như tượng mà đứng im một chỗ, ánh mắt cách một lớp kính râm đang nhìn cô.

Anh nhìn rõ cô, nhưng cô không nhìn rõ anh.

Đột nhiên, ngực cô như bị đâm một nhát, vô cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin