Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng Hyomin vô cùng oán hận hành vi ăn đậu hũ này của Park Jiyeon, nhưng cô phải công nhận rằng, kỹ thuật mat-xa của anh thực sự rất tuyệt vời! Chỉ một lát sau, thắt lưng cô đã không còn đau, hơn nữa còn cảm thấy rất dễ chịu.

Dưới cái khí thế tấn công mật ngọt chết ruồi này, Hyomin hết đau, thậm chí còn nhắm mắt lại hưởng thụ, mãi cho đến khi giọng nói động đất của Park Jiyeon vang lên bên tai cô: "Điện thoại. . ."

"Điện thoại làm sao?!" Hyomin thoáng cái ngẩng đầu nhìn Park Jiyeon, ánh mắt kinh hãi như con chuột bạch sắp bị làm thí nghiệm.

Ánh mắt anh sâu xa, nhìn chằm chằm chiếc di động của cô đặt ở đầu giường.

Hóa ra là tin nhắn! Hyomin bớt căng thẳng thần kinh, thở phào nhẹ nhõm với tay ra lấy điện thoại xem. Thiếu chút nữa cô ngất xỉu đi! Tin nhắn là của Tưởng Vân Đạt gửi tới: "Bị thương không thích hợp vận động kịch liệt, ngày mai còn phải đóng phim, hết sức kiềm chế!" (O.o)

Kiềm chế cái muội! Hyomin tức giận ném điện thoại sang môt bên, lại nghe thấy Park Jiyeon nhẹ giọng nói: "Thế nào? Thổ lộ thất bại sao?" '

Một câu nói, Hyomin thất kinh hồn vía.

Anh đúng là vẫn chưa quên sao? Hyomin căng thẳng đến nỗi không biết phải trả lời anh thế nào, vừa di chuyển ánh mắt vừa giả vờ đau lưng.

"Ai...ô ...ô, đau! Đau chết mất!" Cô vừa đỡ thắt lưng vừa thống khổ gào khóc, ánh mắt khẽ liếc qua xem phản ứng của Park Jiyeon. Anh không nhanh không chậm mà hạ tay từ trên người cô xuống, sau đó không biết lấy từ đâu ra một tập văn kiện toàn chữ nước ngoài, đưa tới trước mặt cô.

Đây là cái gì? Cô nhìn hành động kỳ quái của anh mà ngưng diễn kịch, ánh mắt đảo qua tập tài liệu. Trên bìa ngoài là một hàng điểu ngữ, chúng biết cô, nhưng cô lại không biết chúng.

Cô không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không biết được trong hồ lô của Park công tự đang chứ đựng loại thuốc gì. Cô đành phải quay sang nhìn anh, muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng lại thấy anh mở miệng nói một câu chẳng mấy liên quan: "Lần này anh sang Mỹ, ban đầu là dự định đi khảo sát thị trường một vòng"

"Ơ...." Hyomin lúng túng gật đầu, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh đến San Francisco, đã gặp một chuyên gia về não khoa."

Chuyên! Gia! Não! Khoa!

Hyomin nghe được bốn chữ đó, con mắt lập tức sáng rực, quên mất cả cơn đau, từ trên giường nhảy dựng lên. Cô bám lấy cánh tay anh lắc lắc mà hỏi: "Chuyên gia não khoa? Rất có tiếng phải không? Có thể chữa trị bệnh của Hyo Joon sao?"

Cô ở trước mặt hỏi vô số vấn đề, anh cũng chưa có trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm người cô.

Cô cuống cuồng kéo lại quần áo nghiêm chỉnh, tóm lấy tay anh truy hỏi: "Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu! Chuyên gia não khoa thế nào? Anh nói rõ em xem!"

Park Jiyeon kéo tay cô ra, quay đầu dừng lại một chút, sau đó nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười: "Hay là chúng ta nói chuyện cuộc điện thoại kia đi đã."

Hyomin ngây ngẩn cả người, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, mặt mũi trắng bệch.

Park Jiyeon, anh tuyệt đối là cố tình! Trước tiên dùng vị chuyên gia não khoa kia làm mồi nhử, sau đó lôi chuyện cú điện thoại kia ra nói. Rõ ràng là anh muốn đặt một cái bẫy rồi khiến cô sa vào đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thả con mồi cực đại ra, cô biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn tự mình nhảy vào.

Cô dùng ngữ khí cầu xin nói với anh: "Anh trước hết nói cho xem chuyện về vị chuyên gia đi đã, còn lại, anh muốn nói chuyện gì cũng tùy anh! Em cầu xin anh đấy. Nói cho em đi được không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin