Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin nằm trên giường trong phòng riêng mà đoàn phim cung cấp cho diễn viên, thắt lưng đau nhức, tâm tình phức tạp không gì sánh nổi.

Boram ngồi ở một bên lo lắng nhìn cô: "Em không sao chứ? Chị thấy em có vẻ rất đau, hay là để Park tổng lát đưa em đi bệnh viện?"

Hyomin vẻ mặt cầu xin lắc đầu: "Chị thôi đi, để anh ta đưa em đi bệnh viện, không bằng trực tiếp đưa em đi nhà tang."

"Em nói cái gì? Park tổng sao có thể đối xử như vậy với em, em xem, anh ấy xuống máy bay là tới đây ngay, còn chủ động đi mua thuốc cho em." Boram lại bắt đầu lảm nhảm bên tai Hyomin.

Hyomin không nhịn được, cắt ngang lời Boram : "Sao chị biết được anh ta không phải đi mua thuốc độc?"

Kết quả, bên này mới lẩm bẩm xong, bên kia chợt nghe tiếng mở rộng cửa, Hyomin nhanh chóng ngậm miệng, thấy Park Jiyeon tay cầm túi thuốc tiến đến.

Boram nhanh nhẹn đứng lên: "Park tổng, về nhanh như vậy sao? Anh mua thuốc gì vậy?"

"Thuốc độc." Park Jiyeon không thèm liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu.

Boram sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch: "Cái kia... em hình như còn chút việc, em đi trước!" Cô ta nói xong, dĩ nhiên rất không có lương tâm mà rời đi, để lại một mình Hyomin đang nằm bò trên giường, giống như đang nằm trên thớt gỗ đợi bị làm thịt. Hyomin muốn mở miệng gọi cô ta lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Park Jiyeon thân ảnh cao to đã chặn đường nhìn của Hyomin, cô càng thêm căng thẳng vạn phần.

"Hay là anh cũng đi đi, em kỳ thực không có sao. . ." Hyomin vừa định nói tiếp, một bên giường bỗng nhiên lún xuống, Park Jiyeon đã ngồi xuống trên giường, một tay đột ngột dán lên thắt lưng cô.

Hyomin "Ôi" một tiếng, đau đến nước mắt trào ra.

"Anh giết người a!" Hyomin thống khổ hô to.

Park Jiyeon cười nhạt một tiếng: "Giết em? Bởi vì hồng hạnh ra tường sao?"

Hyomin sửng sốt một chút, chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi.

"Yên tâm, anh có biện pháp khiến em ngã từ trên giường xuống đất." Park Jiyeon tiếp tục ôn hòa nói, cùng lúc hai tay anh vén áo cô lên.

Hyomin cảm giác được trên lưng mát lạnh, toàn bộ thắt lưng đều lộ ra.

"Anh làm gì vậy?" Hyomin cuống lên, giơ tay ra muốn kéo áo xuống, nhưng bởi vì thắt lưng quá đau, lại bị anh giữ chặt lại trên giường.

"An phận một chút." Park Jiyeon dùng giọng điệu tràn ngập mệnh lệnh mà nói, "Anh bôi thuốc cho em."

Bôi thuốc? Hyomin không biết rằng Park công tử còn biết làm cái loại công việc này. Thoáng chốc yên tĩnh, cô cảm nhận được ngón tay man mát của anh đang đặt trên thắt lưng mình.

"Ở đây đau không?" Park Jiyeon hỏi.

Mặc dù Hyomin trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn lắc đầu: "Phía dưới một chút."

Park Jiyeon chỉ tay xuống nửa phần: "Ở đây?"

"Bên trái một chút."

"Ở đây?"

"Xuống chút nữa. . ."

"Chính ở đây?"

"A...! Anh đừng có chạm vào mông em!" Hyomin bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, đây đâu là bôi thuốc, rõ ràng là mượn cớ bôi thuốc để giở trò lưu manh.

Haizzz! Nói đừng có chạm vào mông! T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin