Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời này của Hyomin cũng không hề khiến Park Jiyeon rung động: "Đáng tiếc, hiện tại anh không muốn nói." Nói xong, Park Jiyeon mặc kệ Hyomin đang níu kéo, dứt khoát đứng lên khỏi giường đi ra ngoài.

Hyomin bỗng có cảm giác mình bị đem ra đùa giỡn.

"Park Jiyeon!" Cô tức giận hét tên anh. "Em đã cầu xin anh như vậy rồi, rốt cuộc anh còn muốn em phải làm thế nào?"

Anh ngưng bước chân, một lát sau, chậm rãi quay đầu lại: "Anh không muốn thế nào cả, chỉ muốn. . ." Anh dừng một chút, ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn cô, đột nhiên cầm lấy điện thoại.

Hyomin thấy di động của mình chợt sáng lên, trên màn hình xuất hiện tên Park Jiyeon. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.

"Anh muốn. . ." Park Jiyeon mở miệng, con ngươi sáng lên. Rõ ràng là chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng giọng nói truyền qua điện thoại, lại như từ hàng vạn thước xa xăm truyền đến tai cô, nhẹ nhàng rung động bên màng nhĩ cô.

"Em nói lại một lần cho anh nghe, câu nói lần trước em nói với anh!"

(anh Park... chẹp. Sắp không kiềm chế nổi rồi ^^)

Park Jiyeon nói xong, Hyomin trong đầu trống rỗng, bốn bề im ắng, thậm chí nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu không khí xung quanh như ngừng động khiến cô cảm thấy khó thở.

Cho dù EQ của cô có thấp, nhưng giờ phút này, cô cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Ý của anh chính là, anh có tình cảm với cô, thế nhưng vẫn muốn cô chủ động nói ra.(hê...Minie vui tính gớm ^^)

Đúng là một tên vô lại biến thái a!

Hyomin hận không thể xông lên cho Park Jiyeon mấy cái tát,mắng chửi một trận, sau đó tiêu sái mà nói cho anh:, cho hắn mấy người tát tai, trừu hắn một trận, sau đó dương dương tự đắc mà nói: Đừng có thích tôi, tôi sẽ khiến anh thổ huyết!

Thế nhưng, đối mặt kẻ biến thái như Park công tử, cô còn chưa có kịp làm cho anh thổ huyết mà chính cô đã bị anh bức đến thổ ra mười cân máu.

Người đàn ông này, anh chính là như vậy, thay đổi thất thường, vừa bảo vệ lại vừa thương tổn cô, vừa chiều chuộng lại vừa lợi dụng cô. Cô không thể hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là cất giấu bí mật gì. Cô rất sợ, ở cùng anh càng lâu, thì chịu tổn thương càng nhiều.

Nói trắng ra là, cả hai người bọn họ hiện tại đều tự ái quá sao. Anh thích cô nhưng lại không muốn bị cô nói trúng, cô thích anh nhưng lại sợ phải thừa nhận. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là anh dằn vặt cô, cô dằn vặt anh, cả hai dằn vặt độc giả!!!

Thế nhưng!

Nhiều người bị dằn vặt như vậy, chung quy vẫn là Hyomin chịu tổn thương tốt hơn, cho nên cuối cùng vẫn là cô lùi bước.

Hyomin sợ hãi nhìn Park Jiyeon, nói: "Chỉ cần em nói, anh sẽ nói cho em chuyện về chuyên gia não khoa kia phải không?"

Park Jiyeon nét tự tin đọng trên mặt. Anh cười nhạt một tiếng, tắt điện thoại: "Không cần. Giáo sư Stephen đã có lịch trình trong vòng nửa năm tới rồi, nếu như em không vội, có thể đợi sau nửa năm nữa anh sắp xếp cho Park Hyo Joon xuất ngoại chữa trị."

"Không không, em một chút cũng không vội!" Cô liều mạng lắc đầu.

Anh hừ một tiếng: "Em đương nhiên không cần vội, bởi vì anh cũng không sốt ruột, Park Hyomin!" Anh bỗng nhiên kêu tên cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay nâng cằm cô lên: "Anh có rất nhiều cơ hội nghe được câu nói kia của em, không phải sao?"

Anh nói xong, khóe miệng khẽ cười, đứng dậy ra khỏi phòng cô.

Cửa phòng đóng lại,cô kiệt sức nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ: "Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác", mà Park công tử chính là một người như thế. (*câu thơ được trích trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, đại ý là trên con đường tìm kiếm chân lý, cho dù phía trước có trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua hành trình dài đằng đẵng nhưng vẫn một lòng theo đuổi, tận lực gắng sức để truy tìm

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Từ chương này trở đi, có thể mọi người sẽ không quen với việc Park công tử chủ động, nhưng sở dĩ như vậy là vì muốn bức Hyomin thừa nhận, chắc mọi người cũng hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin