Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin ngồi thẳng lưng, trong lòng không ngừng suy nghĩ tính toán, đến tột cùng không kìm được mà muốn thừa dịp này xông lên xin chữ ký của hắn.

Đáng tiếc là, trong tích tắc 0,01 giây sau, Hyomin triệt để đoạn tuyệt cái suy nghĩ đần độn đó.

Harm Eunjung chậm rãi nhìn Lưu Hải qua kính chiếu hậu, sau đó từ từ quay sang Hyomin, vẻ mặt cười như không cười nhìn cô nói: "Park tiểu thư, trán của cô còn đau không?"

Hyomin cứng đờ người.

Không khéo như vậy chứ? Vừa rồi trên ban công kẻ thấy Hyomin làm việc xấu lẽ nào là hắn ta sao? Nhưng rõ ràng là cô đã che mặt rồi mà!

Ôm một tia hy vọng mong manh, cô giả vờ ngây ngô hỏi: "Tiền bối, anh nói cái gì vậy?"

"Lần sau nếu muốn giấu giếm thì nhớ rằng trang phục cũng phải thay đổi" Harm Eunjung thản nhiên nói.

Hyomin khuất phục nhìn bộ lễ phục vai trần màu hồng đang phản chiếu trong mắt hắn, không thể không thừa nhận rằng cô đã tính toán sai một bước rồi, xem ra ông trời thực là muốn tuyệt đường sống của cô a! Loại sự tình này thực không thích hợp phát sinh bên người Hyomin.

Hyomin ngẩng đầu, nghiêm mặt cười: "Tiền bối, nếu không có việc gì, em xin phép đi trước" Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xe.

"Xoạch"

Cửa xe bị khóa trái. Hyomin quay đầu lại, cố nén cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt trong lòng, hỏi: "Tiền bối, còn chuyện gì sao ạ?"

"Đương nhiên" Nụ cười của Harm Eunjung khiến cho người ta phát sợ, hắn nói: "Em cứ thế đi, tôi còn bảo em lên xe làm gì?"

Ách...

Hyomin nhất thời cứng họng, điều chỉnh tâm tình, cô hỏi: "Vậy xin hỏi, tiền bối tìm em có chuyện gì?"

"Chiếc xe này," Harm Eunjung giơ ngón tay chỉ lên trên: "vừa bị một chiếc điện thoại rớt xuống làm xước sơn"

Một tiếng mèo kêu, cái quái gì mà gọi là duyên phận chứ, Hyomin hôm nay xem như là đã lĩnh hội rõ.

Tại buổi tiệc gặp nhau đã rất là khéo rồi, đã vậy Hyomin lại còn ném điện thoại vào trúng xe hắn, cứ chiểu theo tình hình này mà nói, có lẽ tháng sau cô và hắn sẽ kết hôn a!

Đáng tiếc, đây không phải là trong phim thần tượng, thật đúng là vô cùng hoang đường, nam chính không bắt cô lấy thân báo đáp, mà trái lại bắt cô đền tiền sửa xe

(T____T)

Hyomin kiên quyết đối phó với Harm Eunjung, nhìn hắn bằng ánh mắt da diết nói: "Em không phải cố ý"

"Xem ra em còn không biết" Harm Eunjung nói, "Chiếc xe này là bạn gái tôi"

"Vậy anh nhất định có rất nhiều bạn gái" Hyomin thuận thế nói tiếp.

"Tôi thích nhất nó" Harm Eunjung nói thêm.

"Nó hiện giờ không phải rất tốt sao?" Hyomin chỉ là ném một chiếc điện thoại, cũng không phải bom nguyên tử, hắn có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không.

"Bên ngoài đã bị thủng rồi"

Đúng là bị thủng a! Hắn ta thắng rồi, Hyomin cắn răng: "Anh có thể đưa hóa đơn sửa chữa cho em"

"Thủng như vậy vẫn có thể sửa được sao?" Hắn hỏi lại.

Hyomin ngẩn ra, trong nháy mắt cô tức giận. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Rõ ràng là chiếc xe, hắn ta thật đang coi nó là một nữ nhân sao?

"Đương nhiên, da hỏng còn có thể tu sửa được, huống chi là khuôn mặt? Tiền bối, đã lo lắng nhiều rồi"

"Tôi nghĩ không hẳn" Harm Eunjung bỗng nhiên dừng xe nhìn cô.

Tình hình lúc này tạm không nói, khuôn mặt hắn trong đêm tối phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt lại trở nên rất hoàn mỹ, ở gần hắn như vậy, Hyomin nhìn thấy rõ ngay cả từng sợi tóc cũng đẹp đến tinh xảo, khiến cho người ta không ngừng cảm thán, dùng từ hoàn mỹ để nói về hắn cũng vẫn là thiếu.

Đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mi hoặc lòng người.

Hyomin cắn răng, đành phải nói: "Anh nói đi, bao nhiêu?"

Harm Eunjung giơ ra năm ngón tay.

Hyomin thừa nhận cô có thích bàn tay ấy, thấy một bàn tay đẹp như vậy cô không nhịn được mà mở to hai mắt ra nhìn. Nhưng giờ khắc này Hyomin đã không còn tâm tình nào mà thường thức chúng nữa rồi, cô đứng lên: "Năm ngàn? Anh ăn cướp à?"

Hắn không nhanh không chậm nói thêm: "Phía sau còn thiếu một số 0″

Trước mặt Hyomin tối sầm lại một mảnh, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Hyomin ưỡn ngực nói: "Anh đang đùa sao, năm vạn!? Sao anh không nói tôi đền cho anh chiếc xe mới đi?"

Nói hết câu, Hyomin mới thấy thực hối hận a!

Harm Eunjung tủm tỉm nhìn Hyomin, khóe mắt phát ra môt tia giảo hoạt, hắn nói: "Nếu Park tiểu thư đã muốn vậy, tôi đương nhiên không có ý kiến"

Người đàn ông này không phải yêu quái đấy chứ? Rõ ràng là chỉ có bọn yêu quái mới ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Hắn ta hôm nay chắc chắn là muốn bắt chẹt Hyomin rồi. Bình thường nếu gặp tình huống này, Park Jiyeon sẽ rất nhẹ nhàng mà giúp cô giải quyết xong xuôi.

Thế nhưng lúc này thì không được, vừa mới khi nãy anh còn vứt bỏ cô một mình mà đi về, chút lòng tự trọng ít ỏi còn lại không cho phép cô gọi điện cho Park Jiyeon.

Vì thế mà cô liền quyết định áp dụng biện pháp hòa giải.

"Tiền em có thể bồi thường, nhưng mà..." Hyomin chảy nước mũi, nói "Anh trước tiên đưa em về nhà trước được không?"

Năm vạn đồng, Hyomin coi như là tiền gọi taxi về vậy, chí ít thì tài xế là Harm Eunjung, dù sao ngẫm lại cũng không đến lỗi lỗ vốn.

(!? Bà chị này đúng là cuồng thần tượng ^^)

"Thỏa thuận xong!" Harm Eunjung không biết trong lòng Hyomin đang nghĩ cái gì, hắn nhún vai, chiếc xe thể thao đỏ như mũi tên rời cung, lao đi vun vút, ánh đèn lờ mờ trong màn đêm.

Bình thường luôn có ký giả hỏi Hyomin "Cô và Park Jiyeon có quan hệ gì?"

Mỗi lần như vậy, Hyomin đều sẽ kín đáo mà đáp rằng: "Park tiên sinh là người mà tôi rất yêu quý!"

Ngay sau đó bọn họ liền truy hỏi đến cùng: "Vậy sao hai người lúc nào cung đi cùng nhau? Hai người có phải đang hẹn hò không?"

Sau đó, Hyomin liền cười mà không đáp.

Vậy là, sau khi Hyomin xuất đạo chưa đến một năm, quan hệ giữa cô và Park Jiyeon mọi người đều biết rõ. Gần như toàn bộ công ty đều coi cô là người mới của Park tổng, tất cả đều đối với cô câm như hến, con đường nghệ thuật của cô cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió, mặc dù không thế được như Harm Eunjung nhưng chí ít có thể đảm bảo vĩnh viễn cho cuộc sống của cô luôn tốt.

Bọn họ đều nói, cô là dựa vào quy tắc ngầm.

Đây đều là nói thừa!

Trong phạm vi nào đó, có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực nói: Cô cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên!E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám si-li-con trong ngực ấy!

Nhưng khí ấy, có lúc Hyomin bỗng nhiên cảm thấy ngán ngẩm!

Hyomin chán ghét ở trong cái vòng tròn giả dối này, chán ghét người với người trong đó đối với nhau thật giả tạo, chán ghét mỗi ngày đều phải sẵn sàng tinh thần đối phó vói Suzy.

Hyomin biết Park Jiyeon không yêu cô, cô đối với anh cũng không có cảm tình.

Đối với anh mà nói, cùng lắm cô chỉ là một người dễ nắm bắt, để anh mang ra làm vật trang trí, anh hiện tại chịu nâng đỡ cô, đơn giản chỉ vì cô chịu nghe lời, bên trong sẽ không quấn quýt lấy anh, bên ngoài cũng có thể thay anh xóa bỏ cái tiếng đào hoa, vừa được lợi kinh tế, vừa được lợi về tình cảm. Chủ yếu là cũng không ai phải chịu trách nhiệm.

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ Hyomin là bạn gái Park Jiyeon, thì anh một chút cũng chưa từng chạm vào cô.

Nói thật nha, cô thực bội phục định lực của anh! Làm một người đàn ông, anh khả dĩ có thể cùng cô đồng sàng cộng chẩm, nhưng ngay cả một cọc tóc của cô anh cũng không động đến. Cô thậm chí từng một lần hoài nghi, anh đang dùng cô làm lá chắn, vì muốn che giấu bản thân là đồng tính luyến ái, anh có lẽ căn bản không phải đàn ông.

(ách! Bội phục tư duy logic của chị Park!)

Cô cả một đêm không ngủ Hyomin nghĩ mình không nên tiếp tục như vậy.

Sáng sớm, cô gọi điện cho người đại diện Boram, định nói cho cô ấy biết chuyện cô muốn chia tay Park Jiyeon. Điện thoại vừa nhận cô đã nghe tiếng thét của Boram, thiếu chút nữa thủng màng nhĩ.

"Park Hyomin, em thật cao tay a! Làm ra chuyện lớn như vậy!"

Hyomin nghe có chút không hiểu.

"Em sao lại đi cùng xe với Harm Eunjung? Em điên rồi hả?"

Đúng vậy, là Hyomin điên mới có thể... Chờ chút! Harm Eunjung?

"Harm Eunjung cái gì?" Cô hỏi.

"Chị sắp bị em làm cho tức thổ huyết ra rồi đây!" Boram một mặt vừa mắng chửi, một mặt cầm điện thoại nói chuyện, hóa ra là hôm qua Harm Eunjung đưa cô về nhà, bọn săn ảnh đã chụp được rất nhiều ảnh cô và hắn, sáng sơm nay đã được đưa lên trang nhất Đại Chủy Bạo Báo, lại còn trở thành tiêu đề trên các trang web, tất cả đã đập tan hình ảnh của cô trên truyền thông từ trước tới giờ.

Thế nhưng cô nghĩ, cô thực gặp vận đỏ!

Nghĩ vậy, Hyomin ngay lập tức nghĩ tới 5 vạn đồng tiền xe ngày hôm qua, "Đừng có sốt ruột vậy mà! Coi như được tuyên truyền miễn phí là được rồi!" Hyomin tươi cười hớn hở nói với Boram.

"Tuyên truyền cái đầu em! Em lên diễn đàn mà xem, đi cùng Harm Eunjung có biết là gây bao tai tiếng không hả?" Boram nói xong, giận giữ cúp điện thoại.

Boram rất ít khi sinh khí với Hyomin như vậy, hôm nay chắc chắn là cô đã tức đến sa sầm mặt rồi.

Nhưng Hyomin không ngờ là, một lúc sau, chính cô cũng tức đến sa sầm mặt.

Cô...cô...cô tiếp cận a!

Đây đều là cái tít quái quỷ gì vậy?

"Toàn thế giới liên hợp, chống lại Park Hyomin!"

"Park Hyomin lợi dụng Harm Eunjung nhà chúng ta a, thật là quá vô sỉ!"

"Độc dược của phòng vé, Park Hyomin làm mất mặt nền điện ảnh nước nhà!"

"Tôi đang là nhân viên chỉnh hình, tôi có thể chứng minh ngực Park Hyomin là giả!"

...

Hyomin phẫn nộ, làm một nữ minh tinh, cô có thể dễ dàng tha thứ người ta công kích cô lớn lên xấu xí, công kích cô làm chuyện sai trái, công kích cô hát sai âm, thế nhưng cô tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ nói cô làm ngực giả!

Cuả ngươi mới là giả, các người toàn là ngực giả!

Hyomin gọi cho Boram: "Boram, em quyết định rồi. em sẽ khởi kiện Đại chủy bạo báo phỉ báng em"

"Không cần" Boram bỗng nhiên thay đổi thái độ, cười ha hả nói: "Park tổng đã giải quyết yên ổn rồi, em chỉ cần một mực khẳng định người trong ảnh không phải em là được, dù thế nào ảnh chụp của bọn họ cũng không rõ ràng lắm, em hiểu không? Đến lúc đó ngàn vạn lần cũng đừng có nói a!"

Như vậy là giải quyết sao? Hyomin đây bị phỉ báng ngực giả thì phải làm sao? Cô thực tức giận a!

"Về sau, em đừng có cùng Harm Eunjung có bất kỳ liên quan gì, tuy rằng chị biết anh ta rất chướng mắt em, nhưng tính khí con người anh như vậy, điên khùng, có thể dễ dàng phá hủy hình ảnh em đã gắng sức gây dựng, hiêu không? Hơn nữa, Harm Eunjung cũng chẳng có gì hay ho. Anh có thể giúp em viết kịch bản không? Có thể giúp em che đậy giấu giếm không? Em ấy à, suy cho cùng vẫn cứ nên nghe theo Park Jiyeon! A đúng rồi, vừa rồi em tìm chị có chuyện gì?"

"Em... " Hyomin đem nuốt vào trong bụng câu nói muốn chia tay Park Jiyeon, đành nói "Lát nữa, chị giúp em mua một cái bánh trứng nhé!"

Hyomin quay về phòng, nằm sóng soài hình chữ đại trên giường, nhìn trần nhà thở dài. (^__^)

Cho dù Hyomin không cần người hậu thuẫn, chí ít thì ngực cô, vẫn cần một hậu thuẫn a! Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin