Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra mắt phim, tuyệt đối là chuyện nhàm chán nhất thế giới.

Khi cô ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách trong rạp chiếu phim, nhìn lên cái màn hình lớn biểu tình khô khan, lời thoại gượng gạo, nữ chính không hề có lấy một kĩ xảo diễn xuất nào đáng để nói mà cứ lúc ẩn lúc hiện, cô thực có cái dũng khí muốn đi lên bóp chết cô ta.

Thế nhưng cô lại không thể làm thế, bởi vì nữ chính trên màn hình kia, chính là cô!

Cô lén đứng lên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút thì cổ tay lại bị ai đó bắt lấy.

"Ngồi xuống!" Park Jiyeon nói mà không mang theo mảy may một chút nào gọi là ra lệnh, lại khiến cái mông cô tựa như nam châm cực mạnh cứ thế mà hút trở về vị trí trên ghế ngồi.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản.

Từ lúc mười chín tuổi cô xuất đạo, hai mươi tuổi đảm nhận vai chính đầu tiên trong một phim điện ảnh, đến năm hai mươi hai, cô đã nhận được vô số lời mời đóng phim.

Cô từng trên màn hình nói qua chuyện yêu đương, cũng đã bị treo lên dây thép; hài kịch đã đóng, bi kịch cũng từng kinh qua. . . Duy nhất chỉ có phòng bán vé, tất cả đều rách nát như nhau.

Tuần san ác khẩu nhất "Đại Chủy Bạo báo" đã từng bình luận về cô như thế này

"Cô diễn viên Park Hyomin này, nói là có kỹ năng diễn xuất sẽ không ai tin, nói là có tác phong thần tượng lại cảm thấy có thiếu sót. Phim cô ta đóng, cần nội hàm thiếu nội hàm, cần bán vé không bán được vé. Nói cô ta là "bình hoa" thì quả là đã xem trọng cô ta, quả thực đúng là phòng bán vé có độc"

Bản thân cô từng một lần nghĩ rằng, từ lúc xuất đạo đến nay, đây chính là bình luận khách quan nhất về mình. Chỉ tiếc nó mới chỉ kịp tồn tại có một ngày đã bị phong tỏa, biệt tăm biệt tích, ngay cả đám nhà báo cũng được quán triệt thông suốt, đến cuối cùng đều bị đuổi việc.

Thôi thì đủ kiểu đủ loại, cũng không phải vì cô vận khí tốt, chẳng qua là vì

Cô có hậu thuẫn!

******************************* 

Sau buổi công chiếu là tiệc rượu ra mắt phim.

"Park tiểu thư, da cô thật đẹp a!", ông chủ Hoàng đưa cái tay béo ú đầy mỡ sờ sờ mu bàn tay cô, hắn ta là một nhà đầu tư làm phim nhựa.

Hyomin không khỏi một trận buồn nôn, ánh mắt liếc về cách đó không xa Park Jiyeon bị một đám mỹ nữ vây quanh, trên mặt anh biểu tình bình tĩnh.

Hyomin nghĩ anh tạm thời hẳn là không để ý đến người bạn gái này.

Cô quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

"Ông chủ Hoàng, thứ lỗi không tiếp được ngài, tôi đi trang điểm lại một chút" Hyomin mỉm cười, khẽ đưa tay lên gạt cái bàn tay lợn của hắn ra, nghiêng người rời đi, thuận tay rút từ trong túi áo hắn ra cái điện thoại di động.

"A lô, bà Hoàng đó phải không?" Hyomin đứng trên ban công, ngon ngọt nói qua điện thoại.

Quả nhiên, đầu dây bên kia Hoàng phu nhân nổi giận đùng đùng: "Cô là ai? Sao lại trả lời điện thoại của chồng tôi? Chồng tôi đâu..."

Hyomin giả bộ bối rối nói: "Bà Hoàng à, ông chủ Hoàng đang ở khách sạn XX đó, có vẻ đã uống say quá rồi... Ông chủ Hoàng, đừng làm bậy mà!" Cô cố ý nói bằng cái giọng buồn nôn đến sởn da gà, sau đó nhanh chóng cúp máy, ném điện thoại từ ngoài ban công xuống.

Trong đêm đen, chiếc điện thoại vỏ kim loại vẽ ra một đường cung thật đẹp, không biết đã rơi vào xe của một kẻ không may mắn nào đó, tiếng va chạm đã vang lên, dưới lầu một mảnh hỗn độn.

Park Hyomin đắc ý với trò đùa quái đản của mình không nhìn được mà cười ha hả, thật không ngờ rằng trong bóng tối có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, đến lúc phát hiện thì đã thấy một thân ảnh dựa vào lan can đang chậm rãi đi đến, dường như muốn đi về phía cô.

Hyomin hoảng sợ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm nghệ sĩ, phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay che khuôn mặt mình, kế đến là thắt lưng, chuẩn bị một tư thế vô cùng là thô tục muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nào ngờ trong lúc xoay người cô lại nghe "bịch" một tiếng.

Hyomin đụng vào vòi nước!

Mọi thứ quá đột ngột, kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối kia cũng tựa hồ bị cô dọa chết, bất thần đứng im một chỗ, thừa dịp, cô cố quên đi cái trán đang đau nhức, phi một mạch xuống lầu.

Dưới lầu, Park Jiyeon cũng không vì Hyomin đột ngột biến mất mà tỏ ra lo lắng.

Trái lại, anh điềm nhiên đứng đó mặt mày rạng rỡ, hệt như một con hạc trắng đứng giữa một đàn gà, dù không cần nhìn cũng có thể cảm giác được trên người anh phát ra thứ khí chất không giống người thường.

Cao quý, nho nhã, vừa khước từ lại vừa cho phép, khiến cho người ta do dự.

Thời khắc ấy, Hyomin không thể không thừa nhận, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.

Chỉ tiếc, nam nhân bên người quá ưu tú lại luôn có nữ nhân vây quanh. Tỷ dụ như bây giờ, bên cạnh anh, Suzy đích thị là một trong số đó.

Tuy rằng Hyomin không hề để tâm Park công tử ấy đào hoa cỡ nào, thế nhưng cô hiện giờ tâm tình thật không tốt a, vậy nên cô quyết định đi đến đó chia rẽ đôi cẩu nam nữ này ra!

Hyomin cố nặn ra một nụ cười mực thước dịu dàng, sau đó cầm lấy một ly sâm banh đi đến đó.

Suzy rõ ràng là đã thấy được Hyomin, vậy mà từ đầu tới cuối không hề rời khỏi Park Jiyeon. Hiện tại mà nói cái vị trí bạn gái Park Jiyeon là của Hyomin cơ mà!

Hyomin cũng không vội vàng, đi qua đó lễ độ chào hỏi cô ta: "Suzy, đã lâu không gặp chị, gần đây có khỏe không?"

"Vừa nãy tới giờ đều rất khỏe." Cô ta mặt trắng bệch không còn chút máu, liếc nhìn Hyomin một cái, giọng điệu rất không nể nang ai.

Xem cô ta kìa, đây đúng là một nữ nhân đầu óc xấu xa, cùng với một nữ nhân khác đầu óc cũng xấu xa không kém. Cùng là xấu xa, nhưng Hyomin tuyệt đối sẽ không có cái suy nghĩ bộc lộ tài năng lấy lòng nam nhân ra.

Câu nói kia ám chỉ tới cái gì chứ? Nữ nhân ngu dốt đối phó với nữ nhân, nữ nhân thông minh thì đối phó với nam nhân.

Nghĩ vậy, Hyomin mỉm cười, quay sang Park Jiyeon, đưa ly rượu trong tay cho anh, vừa hay thấy trong tay anh là ly sâm banh ban nãy.

Park Jiyeon nhận lấy ly rượu, thuận tay kéo luôn Hyomin về phía anh, rất tự nhiên mà đem vị trí quan trọng nhất bên người giao cho cô, về Suzy, Hyomin chẳng buồn chú ý đến phản ứng của cô ta.

"Vừa nãy đi đâu vậy?" Park Jiyeon ôm ngang hông cô hỏi.

"Trang điểm lại " Cô thản nhiên đáp.

"Lúc đi trang điểm đụng vào cái gương sao?" Anh nhìn chằm chằm lên mặt cô.

Hyomin xấu hổ, may mắn là lúc này, ngoài cửa bữa tiệc một giọng sư tử hà đông rống lên: "Tên họ Hoàng kia, mau ra đây cho ta! Lão nương hôm nay quyết không để yên cho ngươi!"

Con hổ cái nhà ông chủ Hoàng năng suất vẫn còn rất lớn a!

Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên bên ngoài cửa chính tiệc rượu, đám phóng viên đến phỏng vấn đều đứng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Ông chủ Hoàng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hai chân cứ thế run bần bật.

Trong lòng Hyomin không nhịn được mà cười thầm, cách đó không xa, Suzy cũng đang sợ đến ngây người. Hyomin rất sâu sắc mà nghĩ rằng, nên vì các phóng viên sẽ phải làm thêm giờ mà chuẩn bị thêm đồ ăn.

"Suzy, nghe nói chị mới chụp quảng cáo từ Mã Nhĩ trở về, thật là vất vả a!"

Suzy ngẩn ra, lập tức đắc ý cười rộ lên: "Như vậy đâu vất vả chứ? Ở đó cảnh đẹp, bãi biển rất rộng, chỉ tiếc cô không có cơ hội được đi. À phải rồi, chuyện quảng cáo đó, cô sẽ không để bụng nữa chứ?" Cô ta nói như vậy, hoàn toàn là vì chuyện hợp đồng quảng cáo mà cô ta cướp của Hyomin. Lúc ấy Hyomin vẫn còn bận đóng phim nên không thèm cùng cô ta so đo, hiện tại nhớ đến, chung quy là cô vẫn cảm thấy nên trả thù một chút mới dê chịu.

"Chị là tiền bối, em nào dám a! Nào, em kính chị một ly." Hyomin cầm trong tay một ly rượu chìa ra.

Suzy rõ ràng đang buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận lấy.

Hyomin nhằm đúng thời điểm, kéo cô ta.

Gần như trong nháy mắt, rượu trong tay Suzy tất cả đều đổ hết lên người Hyomin.

"Chị Suzy!" Hyomin nức nở, "Em có ý tốt muốn mời rượu chị, cho dù chị không cảm kích, hà tất gì phải làm như vậy?"

Đời thực cũng chính là sân khấu, đã làm một diễn viên chuyên nghiệp, Hyomin tất phải tùy thời mà diễn.

Vị trí này của Hyomin và Suzy bắt đầu thu hút sự chú ý, mọi ánh nhìn đều rời khỏi hai vợ chồng họ Hoàng di chuyển đến cô và Suzy. Các phóng viên này cuối cùng cũng coi như đi một chuyến không uổng công, hưng phấn mà đồng loạt giơ máy ảnh lên, nhất thời hướng về phía hai nữ minh tinh phát ra một loạt tia flash.

"Cô ta sao lại như vậy a?"

"Ỷ thế mình là tiền bối cũng không thể làm vậy chứ!"

"Hyomin rất đáng thương a, có người nói lần trước là Suzy đã cướp đoạt hợp đồng quảng cáo của cô ấy"

...

Chung quanh xôn xao bàn tán một hồi, Suzy khó lòng mà giải bày.

"Park Hyomin, cô!" Suzy nghiến răng nghiến lợi nhìn Hyomin, "Cô là cố tình! chính là cô đẩy tôi, không phải lỗi của tôi..."

Giờ khắc này, càng giải thích nhiều càng thêm lúng túng, mà Hyomin chỉ cần im lặng đứng bên cạnh là được rồi, mặc dù rượu tạt lên người khiến Hyomin co chút lành lạnh.

Ngay lúc đó từ phía sau, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm được ai đó khoác lên vai Hyomin.

"Baze tiểu thư, xin có chừng mực!" Park Jiyeon lúc này ra mặt.

Vốn trong lúc phụ nữ có chuyện với nhau, đàn ông không nên xen vào, bất quá giờ đây Park Jiyeon đã nói vậy, Hyomin cũng có thể tỏ ra đáng thương hơn một chút.

Thế là, Hyomin ngay lập tức hoen đỏ vành mắt, len lén cho giọt lệ rơi xuống, ấm ức mà nói: "Bỏ đi, chị Baze có thể là không cẩn thận..."

"Park Hyomin, cô... đồ tiểu ******, cô thật là tiện nhân, hôm nay tôi phải liều mạng với cô!" Suzy rốt cuộc không để ý đến hình tượng sụp đổ, như vậy cũng tốt, Hyomin cũng đã ít nhiều đạt được mục đích.

Cô hướng về phía Park Jiyeon nói: "Jiyeon, em khiến cho chị Suzy mất hứng rồi, chúng ta trở về đi!"

"Anh đưa em về!" Chuyện xảy ra như thế, Park công tử vẫn điềm tĩnh như không, tuy da mặt cô có dày thật, nhưng vẫn cảm thấy có chút tự ti!

Đã khỏi khách sạn, cô vì đụng phải vòi nước mà tâm tình không tốt, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại có chuyển biến tình huống tốt như vậy, chí ít là trước khi Park Jiyeon mở miệng.

Anh nói: "Nếu như em có thể mang cái kỹ xảo diễn xuất ấy vào lúc đóng phim thì sớm đã thành diễn viên rồi!"

"Anh nói gì?" Hyomin nhìn anh tỏ ra hết sức vô tội.

Park Jiyeon cười khẩy một tiếng: "Xem ra, bộ phim lần này không cần công ty giúp em quảng bá nữa rồi, em vừa rồi đã được thu vào đủ ống kính máy ảnh rồi!"

Aizzz! Hyomin thở dài, thu hồi lại nét mặt tội nghiệp: "Anh không nên phối hợp cùng em một chút sao?"

"Anh còn chưa đủ phối hợp?" Anh nói xong, không chút khách khí mà đem áo khoác trên vai Hyomin thu về.

Một trận gió lạnh thổi đến làm cô run bắn, váy áo bị rượu ngấm vào không thể nào giữ ấm.

Park Jiyeon, anh có thể tàn nhẫn như vậy sao? Hyomin vừa định mở miệng ra nói, anh đã ngồi vào trong xe, ngay cả cửa xe cũng chưa thèm mở cho cô.

"Đi thôi!" Anh ra lệnh.

Chẳng hiểu làm sao, cô lúc ấy lại tự nhiên lòng tự trọng dâng trào, đứng ngoài xe nghiến răng nói: "Anh về một mình đi"

Sự thật chứng minh, lòng tự trọng này cô chỉ nên đem ra thị uy với con chó mà thôi, Hyomin vừa dứt lời, Park Jiyeon liếc cô một cái, khởi động xe, chiếc xe thể thao màu đen từ từ lao đi.

...... ... ... ... ... ...

Hyomin đứng sững sờ tại chỗ, há miệng, nửa ngày không ngậm lại.

Park Jiyeon, anh có cần ngoan ngoãn như vậy không? Cô thế nào cũng là một nữ nhân a, thương hoa tiếc ngọc, thương hoa tiếc ngọc anh có hiểu không hả... a hắt xì!

"Mẹ nó, Lạnh quá!"

................................

Lúc có một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước măt, Hyomin đang đứng ở rìa đường, cả người đông cứng không nói được câu nào.

Một nữ nhân mặc lễ phục dạ hội, trên người không có tiền bắt taxi, quả nhiên thương không nổi!

Cửa kính xe được hạ xuống phân nửa, từ trong xe chìa ra một bàn tay, ngón tay khẽ ngoéo một cái.

Hyomin không nhiều lời, lập tức mở cửa xe, ngồi tọt vào trong. Lúc này cái quái gì mà lòng tự trọng, cái quái gì mà cảnh giác, đối với Hyomin đều là vô dụng, giải quyết việc no ấm mới là chuyện đại sự nhất đời người.

Máy điều hòa trong xe thật là tốt.

Không khí trong xe rất ấm, nhiệt độ cơ thể Hyomin theo đó mà từ từ ấm lên rất nhiều, lí trí cũng từ đó mà dần quay trở về. Cô quay đầu, suy nghĩ một chút, bên cạnh cô lúc này là vị ân nhân đã cứu cô lúc nước sôi lửa bỏng, vừa nhìn thoáng qua, tức thì cả người cô ngây dại.

Hyomin ngày hôm nay đúng là vận cứt chó!

Harm Eunjung, con cưng của giám đốc công ty HS, sinh ra là diễn viên, vừa tham gia đóng phim, vừa phát hành đĩa nhạc. Trong vòng ba năm doanh thu từ 5 album nhạc đã lên đến tổng cộng hơn trăm vạn. Ngay khi mới vừa xuất đạo đã đoạt được tất thảy các giải thưởng âm nhạc danh tiếng trong nước, giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới nổi xuất sắc nhất, số giải thưởng cứ tăng lên gấp bội. Thành tích trong tuần lưu diễn châu Á so với ca sĩ lăn lộn hơn 10 năm như thiên vương Lý Tạp Tư cũng có thể nói là không tồi. Gần đây nhất bộ phim thần tượng "Hello My love" mà hắn ta tham gia đã phá vỡ kỷ lục bao năm qua. Thị trường phim thần tượng từ lúc bắt đầu cách đây 10 năm như một làn gió mới mẻ, vận khí như mặt trời ban trưa.

Hyomin sở dĩ hiểu rõ về Harm Eunjung như vậy là bởi vì chính lúc này cô đang vội vã về nhà để xem "Hello, my love" của hắn ta!

Vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình đã đủ mất mặt lắm rồi, bỗng nhiên Hyomin lại cảm thấy có một chút căng thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin