Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì muốn triệt để thanh trừ vụ scandal không cho ảnh hưởng đến mình, Hyomin chấp nhận an phận thủ thường ròng rã suốt hai tháng, yên tâm làm việc, từ chối toàn bộ hết thảy các tiệc tùng xã giao.

Ở mức độ nào đó, Hyomin đối với việc này xử lý rất không khéo, rất nhanh sau khi tin đồn giữa cô và Harm Eunjung lắng xuống, cuối cùng cũng không còn ai hỏi han đến.

Nhế nhưng, tuần san Đại Chủy Bạo Báo nào đó không chịu nhàn rỗi, vòng vo thống kê một danh sách bạn gái của Harm Eunjung, Hyomin có vinh hạnh làm một trong số những cái tên đó. Đáng tiếc là, trong cuộc đời của vị đại minh tinh họ Harm này, cô lại là người bạn gái có thời gian bên anh ta ngắn nhất!

Lời bình cực kỳ độc ác trên tờ báo là như thế này: "Theo như các phóng viên kỳ cựu phân tích, vụ tai tiếng giữa Park Hyomin và Harm Eunjung sở dĩ ngắn như vậy, thứ nhất là bởi vì cô Park sợ bạn trai Park Jiyeon tức giận, cố gắng tránh né anh Harm. Thứ hai là bởi, Harm Eunjung trời sinh tính cách phong lưu, chơi bời trăng hoa, thích mỹ nữ, nghe được chuyện Park Hyomin ngực giả nên nhất thời mất hứng thú"

Tin ấy vừa phát ra, ngay lập tức trên một diễn đàn nổi tiếng trong nước dấy lên một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi về bộ ngực giả của nữ minh tinh. Park Hyomin là ngòi nổ của toàn bộ sự việc, tên bị lôi ra bàn tán, rồi xem xét tỉ mỉ kỹ càng.

Trên diễn đàn, đám người tự coi mình hiểu rõ mọi chuyện kia đang khoác lác, khiến cô không kìm được cơn phẫn nộ.

Tục ngữ nói thật đúng, danh dự thành khả quý, hình tượng giới canh cao, nếu như mất một trong hai, cả hai thứ đều vứt.

Để bảo vệ bộ ngực của mình, cô không do dự đăng kí N tài khoản trên diễn đàn, thức trắng đêm cùng với kẻ post bài kia đối đáp, cuối cùng cái tên kia quấn quýt lấy cô, muốn cô cho QQ, hắn còn nói là khâm phục nghị lực của cô, muốn cùng cô tiến hành thảo luận nghiên cứu sâu về vấn đề này.

Hôm sau vừa nhìn thấy Hyomin, Boram chấn kinh.

"Bà cô của tôi ơi! Tối qua em làm cái trò gì vậy hả?" Boram nhìn Hyomin hét toáng lên, "Em có biết hôm nay em phải gặp đạo diễn không? Bộ phim này đối với em rất quan trọng, em xem cái bộ dạng của mình đi, như thế làm sao có thể gặp người ta được? Em là minh tinh, là người của công chúng..."

Thật ra mà nói, Hyomin đối với những lời lải nhải của Boram mỗi ngày thế này đều đã có đủ miễn dịch rồi, Boram quả thực không hổ thân phận người đại diện, đáng tiếc Hyomin không phải một nghệ sĩ tốt.

Hyomin đợi Boram nói hết, khó chịu mà nói: "Hay là hôm nay trang điểm cho em?"

Boram rõ ràng đã bực bội đến cực hạn, nhưng cũng đành chịu, ngay lúc Boram còn đang chần chừ quanh co một hồi, Hyomin đã được trang điểm, bất cứ lúc nào có thể sẽ ngay lập tức đi ra.

Mặc dù công ty vẫn luôn dốc sức xây dựng hình ảnh ngọc nữ thuần khiết không nhuốm bụi trần cho Park Hyomin, nhưng cô đôi lúc cũng muốn làm trái lại một ít. Tỷ dụ như bây giờ, mặt cô phủ một lớp son phấn dày đặc, mặc một chiếc áo da,đầu đội một chiết mũ lưới trai. Hyomin nghe Boram nói: "Em mà gặp Park tổng với cái bộ dạng này, nhất định sẽ chết rất thảm"

Sẽ như vậy sao? Hyomin nghĩ là không.

Ngoại trừ ứng phó với bên ngoài và cha mẹ anh ta, Park Jiyeon tuyệt đối sẽ không quản cô việc gì khác, nếu như có người hỏi cô, cô và Park Tiểu Suất ai đối với Park Jiyeon quan trọng hơn, cô lập tức không do dự mà trả lời, là Park Tiểu Suất

Park Tiểu Suất chính là con chó dòng Husky

mà Park Jiyeon đang nuôi.

Mặc dù Boram vô cùng oán hận, thế nhưng đạo diễn Tôn đối với tạo hình của Hyomin mà khen không dứt miệng.

"Tôi vẫn lo lắng hình tượng của cô Park Hyomin không thích hợp lắm với bộ phim lần này, nhưng hôm nay xem ra là tôi đã quá lo xa rồi. Hình ảnh hôm nay của cô khiến tôi cảm thấy cô thực rất giống với nữ chính HyoJin trong phim của tôi. Trong cảm nhận của tôi, HyoJin chính là như vậy, không sai, chính là như cô bây giờ!"

Trong số những đạo diễn ít ỏi mà Hyomin biết đến thì đạo diễn Tôn là người có nhân duyên cực tốt.

Ông ta chuyên về làm phim thương mại, phòng bán vé chỉ có thể nói là hạng trung, nhưng luôn luôn có thể mời đến rất nhiều nhãn hiệu lớn không tưởng tượng được, những điều đó chứng tỏ việc đối nhân xử thế của ông ta thực tốt.

Hầu như các diễn viên từng qua hợp tác với đạo diễn Tôn đều đối với ông ta không ngớt lời khen ngợi. Cho nên trong lòng Hyomin hiểu rõ, ông Tôn ngày hôm nay nói như vậy, đại khái trong lòng tới 99% là khen ngợi cô, còn lại 1%, khẳng định là đối với một thứ độc dược của phòng bán vé như cô thế là cũng đủ rồi!

Thẳng thắn mà nói, Hyomin không phải là người đối với chính bản thân mình có kỳ vọng quá cao.

Diễn xuất, thôi thì cứ cho qua đi!

Phòng bán vé, giả tạo thì cứ cho qua đi!

Còn về phần câu bình luận cái gì mà "bình hoa", không có diễn xuất, hay độc dược kia, ở trong mắt Hyomin, càng không thực tế, chỉ coi như phù vân trong phù vân mà thôi.

Gặp mặt đạo diễn Tôn rất tốt, chỉ là ông ta bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó liền vội vã đứng dậy từ biệt, tựa hồ như gặp chuyện gì gấp rút.

Boram sợ bộ phim có gì không ổn, lúc đạo diễn Tôn đi rồi tỏ ra rất sốt ruột.

"Không phải đã hẹn gặp nói chuyện vào giờ cơm trưa nay sao? Thế nào bỗng nhiên nói đi là đi như vậy a? Ông ta không phải là đối vơi em không hài lòng đấy chứ? Xong rồi xong rồi! Hyomin à, chị đã nói cho em là không nên ăn mặc hóa trang như vậy mà! Hiện tại thì tốt rồi, nhà đạo diễn này đã bị em dọa sợ chạy mất rồi!"

Tư suy lo-gic của Boram đúng là khiến Hyomin không còn lời gì để nói, xét về phương diện tính cách mà nói, Boram đúng là theo trường phái bi quan, còn Hyomin thì bền lòng vững dạ mà sống rất vô tư.

Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là không công kích đến ngực của cô, cô đều có thể cười trừ cho qua, huống chi lúc này chỉ là đạo diễn Tôn nhất thời bỏ đi cũng không phải là chuyện gì không tốt. Chí ít thì lich trình kín đặc ngày hôm nay của cô cũng đã chừa ra một khoảng trống, cô có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Park Hyo Joon. Vì ứng phó với tin đồn, Hyomin đã hai tháng rồi không đi gặp Park Hyo Joon, cũng không biết nó có nhớ cô hay không nữa?

Park Hyo Joon là em trai của Hyomin, ba năm trước vì một vụ tai nạn giao thông mà đại não đã bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói, hiện tại trí tuệ của nó chỉ xem như một đứa trẻ 5 tuổi, rất khó làm chủ được hành vi của mình, hy vọng điều trị khỏi là không hề lớn.

Hyomin biết bác sĩ là muốn nhẹ nhàng thông báo, em trai cô thực sự đã bị suy nhược trí tuệ, không còn có thể cứu chữa được nữa.

Thế nhưng cô chưa từng từ bỏ ý địch điều tri cho Park Hyo Joon, trên thế giới này, chỉ còn lại Park Hyo Joon là người thân duy nhất của cô, dù cho chỉ còn một phần một vạn cơ hội, cô cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Sau khi gọi điện đến bệnh viện hẹn trước chiều nay sẽ tới thăm Park Hyo Joon, ngay lập tức Hyomin nhận được điện thoại của Park Jiyeon.

"Anh đang rảnh, cùng đi ăn!"

Đây không sai chính là cái kiểu ra lệnh của vị tổng tài nổi danh lẫy lừng Park Jiyeon.

Còn nhớ giới truyền thông năm nào đã từng nói về Park Jiyeon đầy triển vọng, nói anh anh tuấn tiêu sái, nói anh là hoàng kim vương trẻ tuổi nhất, thế nhưng chính là anh chưa bao giờ hỏi cô có thể được hay không, cái gì cũng tự quyết định.

Giờ phút này, Hyomin thật sự muốn chửi mắng anh ta một trận: Ngươi lúc nào cũng rảnh, lão nương đây không rảnh! Cút sang một bên cho ta! (O_o)

Thế nhưng... cô dĩ nhiên sẽ không làm như vậy! (T___T)

"Em hôm nay lịch trình tương đối..." Hyomin ngoan cố.

"Ở đâu? anh bảo tài xế qua đón em" Park Jiyeon cắt ngang lời cô nói.

Cuối cùng thì đấu tranh thất bại, Hyomin giương cờ đầu hàng..

(thật là không có khí phách a ^^)

Lúc Park Jiyeon lái xe đến đón Hyomin, cô đã thay trang phục khác vì sợ mặc như vậy sẽ dọa chết anh. Thế nhưng chính là cô không nghĩ đến, mình mới là người bị dọa!

Lúc nói chuyện điện thoại rõ ràng là đã nói sẽ kêu tài xế đến đón cô, hơn nữa trước kia mỗi lần cô và anh đi ra ngoài ăn đều là tài xế đến đón cô, hoàn toàn không ngờ hôm nay lại phiền đến đích thân Park công tử. Hyomin nhất thời thụ sủng nhược kinh (^_^)

Park Jiyeon hôm nay mặc áo sơ mi đen, đó là màu anh thích nhất, cũng là màu Hyomin ghét nhất (O_o)

Thế nhưng rõ ràng là dù có mặc mãi một tông màu trầm như vậy, bảo thủ và cũ kỹ như vậy, từ trên người anh lại toát ra một thứ khí chất thực cao quý.

Park Jiyeon xuống xe, mở cửa cho Hyomin.

Rõ ràng là hành động của một thân sĩ, Hyomin không biết thế nào mà lại nghĩ tới buổi tối cách đây hai tháng, anh bỏ mặc cô rét run ngoài đường nghênh ngang bỏ đi, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có.

"Đạo đức giả!" Hyomin trong lòng thầm mắng anh một câu.

"Muốn ăn gì?" Hắn hỏi.

"Đạo đức giả!" Cô lại mắng, một mặt cười nói: "Tùy anh đi!"

(eo ơi, không biết ai đạo đức giả nữa cơ í ^^)

"Vậy đi ăn cơm Tây!"

"Đạo đức giả!" Cô tiếp tục chửi, đồng thời ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, anh quyết là được!"

(bái phục chị Min! :P)

Kỳ thực, Hyomin rất chán ghét cơm Tây. Cô còn nhớ rõ lúc nhỏ cô bị chứng sợ máu, có một lần ba cô đưa cô đi ăn cơm Tây, món bít tết năm phần tái, lúc bắt đầu làm, đầu bếp cầm dao cắt nó ra, tức thì tơ máu nhàn nhạt từ miếng thịt chảy ra, cô trực tiếp ngất đi!

Rất nhiều năm sau đó, Hyomin đã khỏi chứng sợ máu rồi, nhưng mà trong lòng lại để lại bóng ma cơm Tây không hề nhỏ!

Park Jiyeon thì lại đặc biệt thích ăn cơm Tây, đại khái có liên quan đến hoàn cảnh sống. Mẹ Park Jiyeon sống an nhàn sung sướng, cả ngày chìm đắm trong huyến tưởng của một tiểu thư nhà giàu, lại từ nhỏ lớn lên ở Mỹ.

Trước khi Park Jiyeon mười ba tuổi, mẹ con họ không có về nước, anh thậm chí không biết trên đời này có cái gì gọi là bánh tráng trứng gà

Cô và anh hẹn hò rất suôn sẻ.

Anh đưa cô tới nhà hàng mà anh thích nhất, mỗi lần đi ăn, mười lần thì mười một lần đều tới đây. Hyomin thậm chí còn biết rõ, ở đây thứ hai có món tôm hùm Úc tươi sống cực nổi tiếng, thứ ba có vị đầu bếp sở trường làm món xương bò nướng (O_o), thứ tư có món điểm tâm ngọt được làm bởi một chuyên gia nước ngoài ...

Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày thứ sáu đen tối của Hyomin, bởi lẽ, hôm nay nhà hàng đặc biệt cung cấp một món tươi ngon, năm phần chín năm phần tái, tơ máu hồng hồng.

Hyomin rất muốn nôn, cô cố gắng kìm nén, nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi miếng bít tết. Trong lòng âm thầm nghĩ: "Bò tái à bò tái, ngươi vì sao không phải là một miếng bánh tráng trứng gà đi?"

"Sao không ăn? Không phải em nói đói bụng sao?" Park Jiyeon đột nhiên hỏi cô.

Hyomin rùng mình, cắn răng cầm lấy chiếc dĩa, cẩn thận cắt miếng bít tết.

Tia máu màu hồng nhạt bất ngờ chảy xuống.

"Bít tết hôm nay rất không tồi, nếu em thích, lát nữa chúng ta gọi thêm một phần!"

"Không thích!" Hyomin thốt ra, Park Jiyeon một giây kinh ngạc. Cô nói: "Kỳ thực, em đang giảm béo..."

"Em không phải đã nói vĩnh viễn không cần giảm béo sao?" anh hỏi.

Hyomin tỉ mỉ suy xét một lát, hình như có nói qua như vậy. Cô nghiệm mặt nói: "Không có biện pháp, đạo diễn Tôn muốn em trước khi quay phim phải giảm mười cân, cho nên hiện tại em phải kiềm chế"

"Đạo diễn Tôn?" Park Jiyeon trầm tư một lát, hỏi cô: "Vậy bộ phim tiến hành đến đâu rồi?"

May mắn, Park Jiyeon rốt cuộc không chú ý đên món bít tết kia nữa. Hyomin hạ giọng thành thật trả lời: "Kịch bản em đã xem qua, chính là đóng vai một nữ chủ xướng dàn nhạc, em cảm thấy rất có hứng thú, rất không giống với những vai diễn trước đây của em"

Park Jiyeon hơi nhíu mày: "Không phải nói là đi học viện Thanh Xuân sao?"

"Đúng vậy a! Chính là đi học viện, nữ diễn viên này ban ngày là một học sinh, buổi tối phải đi quán bar hát, rốt cuộc là hai công việc song song đó! Sẽ phải tạo hình hai lần, tương phản rất lớn, em thực sự rất chờ mong!"

Hyomin còn đang hừng hừng khí tán dương, Park Jiyeon không những không tức giận, ngược lại còn hỏi: "Nghe nói lần này bạn diễn cùng em là Kim Joong Wang? Người này ở chung tương đối khó, nếu như hắn khinh dễ em, em có thể trực tiếp nói với Soyeon" Soyeon là trợ lý của Park Jiyeon, cũng là người chuyên giúp Hyomin giải quyết những cục diện rối rắm không may xảy ra.

Khó ở chung? Hyomin cười, người khó ở chung hiện tại đang ở trước mặt cô chính là vị Park công tử này, là kẻ đạo đức giả nhât trên đời, thay đổi thất thường, khiến cho cô chỉ muốn lấy con dạo đâm cho một nhát.

(đâm chết rồi chị lấy ai??? ^^)

"Từ từ cố gắng, sau bộ phim này, công ty có thể sẽ sắp xếp cho em một bộ phim thần tượng, trong vòng sáu tháng cuối năm chắc chắn sẽ rất bề bộn"

"Không sợ bận" Hyomin lắc đầu, "bận quá so với rảnh rỗi ở chỗ này cùng anh ăn bít tết vẫn còn tốt hơn." Tất nhiên vế sau cô chỉ dám nói thầm trong bụng!

Nhưng mà, Hyomin không biết rằng, ngay khi cô vừa đắc chí,cho rằng rốt cuộc cũng có thể tự mình bận rộn, thì ba ngày sau, sáng thứ hai, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Boram thông báo, bộ phim của đạo diễn Tôn, cô không cần phải đóng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin