Chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tình so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều. Tiểu Vương rất thân mật, không chỉ giới thiệu với Hyomin một chút về tình hình căn nhà mà còn nhiệt tình mới bọn họ lên lầu xem qua.

Thời gia cách trở nhiều năm, lần này đặt chân lại về đây, Hyomin cảm thấy vô cùng xúc động.

Tiểu Vương nói với Hyomin, vì cậu anh ta sau khi mua căn nhà này liền di dân cho nên ở đây vẫn chưa lắp đặt thêm bất cứ thứ gì, chỉ là không có ai chăm lo cho nên có phần hơi nhếch nhác.

Đúng là như anh ta nói, căn nhà này vẫn còn duy trì nguyên trạng từ sau khi cô rời đi. Từ ghế sô pha ở phòng khách cho đến cái bàn phấn mà mẹ cô thích nhất, mọi nơi vẫn đều thân quen như vậy, vẫn giống như trong giấc mơ của cô bao năm nay, không hề thay đổi. Đốc lịch trên tường vẫn còn dừng lại ở cái ngày cô rời đi, đồng hồ đã ngừng chạy, tất cả giống như nhiều năm trước. Cô đảo mắt qua mọi ngóc ngách quen thuộc, sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.

Tiểu Vương cũng nhìn ra thái độ của Hyomin, cho nên mượn cớ tạm thời rời đi.

Anh ta vừa đi, Hyomin không nhịn được mà khóc òa lên.

Thật sự đây là lần đầu tiên Hyomin khóc như vậy. Bao năm nay, cô ddax muốn trở lại nơi này biết nhường nào. Nếu như năm ấy Hyo Joon không có xảy ra việc gì, nếu như mẹ không rời bỏ cô mà đi, nếu như còn một cơ hội cho gia đình bọn họ đoàn tụ, nếu như... những điều nếu như này trở thành sự thật thì tố biết bao?

Nhiều năm như vậy, cô tự tạo lấy một vỏ bọc thép cho mình, thản nhiên chấp nhận chỉ trích, châm chọc, khiêu khích, chịu đủ mọi lời ác độc, bởi vì cô biết, đã không còn có một gia đình có thể bao dung được cô, nghĩ vậy, cô càng lúc càng khóc lớn.

Ngày hôm nay, cô rốt cục có thể thoải mái mà khóc hết một lần.

Park Jiyeon từ phía sau ôm lấy cô.

Cô xoay người, vùi mặt vào trong ngực anh, nước mắt không ngừng được mà rơi xuống. Mỗi người đều sẽ có một mặt nào đó rất mềm yếumặt này của cô, chỉ có anh mới biết.

"Muốn khóc thì khóc đi, đem bao nhiêu nước mắt mấy năm nay nuốt vào trong khóc hết ra đi!" Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

"Anh còn nói như vậy, em sẽ không dừng lại được..." Hyomin vừa khóc vừa nói mơ hồ không rõ. Cô biết lúc cô khóc cô xấu xí chết đi được, chả khác gì nữ quỷ, thế nhưng cô thật sự không nén lòng được.

Vứt hết đi cái gì mà hình tượng của công chúng, vứt hết đi cái gì mà thanh thuần ngọc nữ, giờ phút này cô chỉ muốn ở trong lòng người đàn ông của cô mà khóc lớn, đem tất cả bao nhiêu ấm ức đổ ra ngoài hết.

Làm càn, chính là lúc này đây.

Vài ngày sau, với sự trợ giúp của Park Jiyeon, Hyomin đã mua lại được căn nhà.

Nhìn xuống tên cô trong quyển sổ đỏ, cô rốt cuộc cũng cảm thấy đã hạ xuống được tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng bao lâu nay. Cùng lúc đó, cũng đã đến ngày diễn ra lễ trao giải Kim Linh.

Trước khi giải Kim Linh chính thức bắt đầu, giới truyền thông đưa ra vô số suy đoán, thảo luận đến điều kiện để đoạt giải. Lúc ấy, đại đa số nhà phê bình đều không quá xem trọng Hyomin, trên mang, fan của Hạ Gia Nhân lại càng công kích Hyomin dữ dội.

Hyomin cười xem tất cả. Chuyện gì làm cũng đã làm, hiện tại cô chỉ nhớ tới Park Hyomin trong quá khứ, kiên cố không gì có thể quật đổ. Tất cả bao nhiêu lời chửi bới đều cho qua hết, cô chẳng sợ ai hết!

Ôm tâm tính như vậy, Hyomin thản nhiên đến tham gia lễ trao giải Kim Linh.

Trên thảm đỏ, các nữ minh tinh thi nhau tạo dáng, khoe sắc. Tôn Bình Bình lần này mặc một bộ trang phục có thể nhìn xuyên thấu, một lão nương ngoài ba mươi tuổi còn ăn vận như vậy, thật là cướp sạch màn ảnh của các nữ minh tinh trẻ tuổi. Hạ Gia Nhân mặc một bộ váy màu trắng lông chim, ở phía sau lưng còn có hai cái cánh gà, à không, là đôi cánh thiên sứ! Thanh thuần đến mức ánh mặt trời cũng có thể xuyên thấu.

Ngoài ra còn có rất nhiều nữ minh tinh, trên thảm đỏ ánh đèn flash loáng loáng một vùng.

Chứng kiến cảnh này, HyominnhìnPark Jiyeon nói: "Hay là chúng ta đi về đi, em mặc thế này thật chẳng có mặt mũi đâu mà gặp người ta..." Đều là do Park công tử hại cô. Lúc trước nhà thiết kế có mang cho cô mấy bộ trang phục, ấy, anh đều không phải chê cổ trễ váy ngắn, mà anh lại còn chê bộ sườn xám, quây quanh ôm chặt lấy cơ thể.

Bị anh xoi mói như vậy, cô cuối cùng đành phải mặc một bộ lễ phục trễ vai màu hồng, dáng vẻ tươi tắn, nhưng nhìn thế nào cũng rất bình thường, chưa biết chừng ngày mai trên báo chí cô sẽ lại bị xoi mói.

ThếnhưngPark công tử rất tự tin mà nói: "Có anh ở đây, ngày mai em lên không ít báo đâu."

Mặc dù Hyomin cảm thấy Park Jiyeon đang tự sướng quá cao độ, nhưng cô cũng phải thừa nhận anh nói đúng. Lúc bước lên thảm đỏ, ánh đèn camera cứ nhằm thẳng bọn họ mà chiếu. Đặc biệt là lúc người dẫn chương trình nói: "Kế tiếp là vợ chồng Park Jiyeon - Park Hyomin.", hàng loạt phóng viên anh nhắm ngay máy ảnh về phía hai người bọn họ.

Đứng ở trung tâm của rất nhiều máy ảnh thế này, Hyomin không khỏi cảm thán: "Phụ nữ mặc đẹp cũng không bằng đứng bên cạnh ông xã đẹp."

Ở lễ trao giải Kim Linh chuyên nghiệp này, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn, nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Hyomin và Park Jiyeon.

"Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ?"

"Hôn lễ có mời giới truyền thông đến dự không?"

"Hai vị đều có weibo, xin hỏi có truyền trực tiếp lên weibo không?"

Họ hỏi nhiều đến mức khiến Hyomin choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, cô mới lấy lại tinh thần, lôi tayPark Jiyeon hỏi: "Hôn lễ sẽ truyền trực tiếp lên weibo sao?"

"Có thể, anh để Soyeon đi thăm dò một chút xem có đưa vào chuỗi hoạt động thương nghiệp được hay không."

Trời! Còn muốn kiếm tiền sao? Hyomin trong lòng mắng chửi ParkJiyeon: "Gian thương"!

Trong lúc Hyomin một bụng bực tức, Hạ Gia Nhân ngồi một bên đang cười tủm tỉm: "Tỷ tỷ, chị đã chuẩn bị phát biểu cảm tưởng chưa?"

Cô mới là tỷ tỷ! Hyomin ở trong lòng oán hận, bên ngoài vẫn cười đáp lại: "Chuẩn bị rồi, có điều không biết có thể dùng đến không!"

Hạ Gia Nhân rõ ràng thoả mãn câu trả lời của Hyomin, vẫn còn giả mù sa mưa mà nói: "Sao lại nói vậy a? Em nghĩ chị có hy vọng rất lớn, có điều em cũng chuẩn bị tốt rồi. Chị biết không, cảm tưởng đều là do fan của em chuẩn bị cho em!"

"Ha hả, vậy sao?" Hyomin gượng cười.

"Tỷ tỷ, chị tự viết cảm nghĩ hả?"

"Đúng vậy." Kỳ thực là Boram đưa cho Hyomin một mảnh giấy, ngộ nhỡ cô được giải còn có cái lấy ra mà đọc. Hyomin còn chưa thèm mở ra đọc, không biết bên trong viết cái gì nữa.

"Tỷ tỷ thật là có tài a!"

Hyomin thực sự bị tắc nghẽn lời trong cổ họng không nói ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin