End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hạ Gia Nhân còn lải nhải, lễ trao giải đã bắt đầu.

Ban giám khảo giải Kim Linh đều là những nhân vật tiếng tăm trong làng điện ảnh. Được bọn họ tán thành thì quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Hyomin đối với giải thưởng này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Với cô, được lọt vào danh sách đề cử cũng đã là một chuyện vô cùng tốt, những chuyện khác thật không có nghĩ đến.

Lúc giải thưởng được công bố, Hạ Gia Nhân rốt cục không nói lảm nhảm nữa, cô ta dù sao cũng là một diễn viên trẻ cho nên vô cùng khát khao có được giải thưởng kia.

Nhưng Tôn Bình Bình ngồi ở ghế gần kề lại tỏ ra là đã tính sẵn mọi chuyện, điệu bộ tự tin.

Hyomin kéo tayPark Jiyeon: "Lát nữa kết thúc chúng ta đi ăn khuya nha, em muốn ăn mực nướng, tôm hùm cay, vịt áp chảo, còn có..."

"Park Hyomin."

Hyomin nghe được người ta kêu tên mình.

Cô cả kinh, ánh đèn sân khấu đang chiếu lên người cô, cô mờ mịt nhìn xung quanh.

"Mờ cô Park Hyomin lên lễ đài nhận giải." Người dẫn chương trình mặt mày tươi cười nhìn về phía cô.

Hyomin lúc này mới lấy lại tinh thần: cô được giải!

May mắn đến khiến cô trở tay không kịp, trong lúc cô còn nghĩ mình sẽ không nhận được giải vậy mà cuối cùng lại là cô. Hyomin đứng lên khỏi ghế, Park Jiyeon vỗ lưng cô.

Hyomin thật muốn khóc. Nếu sớm biết thì đã chuẩn bị tốt rồi, cái bộ dạng này đi lên đó thật là xấu mặt!

Cũng may mà Boram đã chuẩn bị cho Hyomin tờ giấy viết cảm nghĩ này, Hyomin nắm chặt trong lòng bàn tay, bước lên sân khấu.

Trao giải cho cô chính là nhà sản xuất Đạt Đạt, người này tính cách và tên của hắn cũng như nhau đều hài hước. Hắn ta không chỉ chúc cô song hỷ lâm môn mà còn chúc cô giờ này sang năm sẽ dắt con đi nhận giải.

Hyomin nghe hắn ta nói xong thì sửng sốt, chật vật mở tờ giấy trong tay ra, chỉ thấy trên đó có một dòng chữ.

"Tùy tiện nói đi, dù sao cũng không đến lượt em!"

Hyomin hết chỗ nói rồi.

Jeon Boram! Chị nhớ kỹ, tôiPark Hyomin ngày nào còn làm nghệ sĩ ngày đó sẽ đem chị ra nghiền nát, cắt tiền lương của chị! Nuốt tiền thưởng cuối năm của chị! Trời ơi, bây giờ tôi biết nói thế nào đây?"

Ánh mắt Hyomin hoảng loạn nhìn khắp phía dưới. Dưới kia có người ước ao, có đố kị, có kinh ngạc, có cười nhạo, có khinh bỉ, lòng cô càng thêm hoảng loạn. Lúc ấy, Hyomin bắt gặp ánh mắt Park Jiyeon.

Ánh mắt anh dường như có một ma lực, khiến Hyomin đang hoảng loạn bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Cô bỗng nhiên ý thức được, nhiều người như vậy, cho dù bọn họ không phục cô, chửi bới cô, khinh thường cô, thế nhưng chỉ có mình cô được đứng ở lễ đài này nhận giải, ánh đèn chỉ chiếu lên mình cô. Như vậy đâu đáng phải bận tâm đến bọn họ.

Nghĩ vậy, Hyomin hít sâu một hơn, ngẩng cao đầu, nhìn mọi người mỉm cười.

"Cảm ơn ban tổ chức Giải Kim Linh đã cho tôi cơ hội này được đứng ở đây. Dưới kia tất cả đều là các vị tiền bối của tôi, sự ủng hộ của mọi người thực sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Tôi biết tôi chỉ mà một người mới, về diễn xuất cũng chưa thành thục, cho nên giải thưởng này đối với tôi vô cùng quý giá, nó thực sự là niềm khích lệ lớn với tôi. Sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực học tập các vị tiền bối, không phụ kỳ vọng của mọi người."

Nói mấy câu đó xong, HyominnhìnPark Jiyeon một lần nữa, anh gật đầu với cô.

Cô bỗng không kiềm chế được, tiếp tục nhìn anh nói:"Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người. Nhiều năm qua, cho dù bên ngoài có bình luận thế nào về tôi, cho dù tôi có tùy hứng thế nào, có gây bao nhiêu chuyện rắc rối, anh vẫn thủy chung không rời bỏ tôi, chưa bao giờ buông tay tôi. Chính là sự tin tưởng và cổ vũ của anh khiến cho tôi ngày hôm nay được đứng ở đây. Lúc này tôi muốn nói với anh: Từ giờ trở đi, đến lượt em ở cạnh anh không rời. Ông xã, em yêu anh!"


Được rồi, những lời này cô đã muốn nói từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra, thật giống khi anh cầu hôn cô.

Cô cảm thấy, cách yêu của cô và IU không giống nhau, nếu yêu cô sẽ đem nói ra thành lời, cho tất cả thế giới này biết bọn họ rất yêu nhau, rất hạnh phúc.

Cho dù ngày mai nắng hay mưa, sấm chớp mưa dông hay bình minh rạng ngời, bọn họ nhất định sẽ kiên định bên nhau, nắm tay nhau, vượt qua sinh lão bệnh tử.

Chắp tay thề nguyền, đầu bạc răng long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin