Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàn kiếm giang hồ quay xong cũng không có nghĩa là cuộc sống của Hyomin trở lên yên lặng. Trái lại, sau đó lễ trao giải Kim Linh và hôn lễ cùng theo lịch mà đến, khiến Hyomin bận bịu vô cùng. Giả Kim Linh lần này đề cử danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho ba người, ngoài Hyomin ra, còn có Tôn Bình Bình rất có thực lực và nữ diên viễn thần tượng mới nổi Hạ Gia Nhân.

Trong đó, Tôn Bình Bình với vai diễn trong bộ phim truyền hình chính kịch "Kết hôn", nói về một người phụ nữ gặp sự cố về chuyện gia đình và hôn nhân. Bộ phim rất thực tế, thu hút một lượng lớn người xem ở độ tuổi trung niên. Hơn nữa Tôn Bình Bình bản thân cũng đã đóng phim truyền hình hơn mười năm, biểu cảm diễn xuất rất tốt. Xét về tính chuyên nghiệp của giải Kim Linh, ngoại giới đều suy đoán có thể Tôn Bình Bình sẽ nhận được danh hiệu này.

Mặt khác, Hạ Gia Nhân đảm nhận vai chính trong một bô phim vẫn còn đang hot gần đây, "Mộng tiên". Bộ phim thuộc thể loại phim truyền hình về giới tiên nhân, chuyển thể từ một game 3D trên mạng. Tuy rằng diễn xuất của Hạ Gia Nhân cũng vào hạng thường nhưng mà cô ta diện mạo xinh đẹp thanh thuần động lòng người, cho nên đa khiến rất nhiều trạch nam những người ham mê game online này si mê cô ta. Bởi vậy Hạ Gia Nhân trên internet nhận được số phiếu bình chọn rất lớn.

Về phần Hyomin, diễn xuất không bằng Tôn Bình Bình, không được lòng người như Hạ Gia Nhân, nhận được đề cử này hoàn toàn là dựa vào vận may, cô cũng không có vọng tưởng sẽ giành được giải thưởng.

Cũng may con người cô sinh ra đã được trời ban tính lạc quan, ngay cả Boram cũng lải nhải "Thế nào cũng đứng cuối bảng, không bằng không đi nữa thì hơn". Mặc kệ Boram ủ rũ như vậy, nhưng Hyomin lại vô cùng thoải mái: "Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng nghĩ theo một khia cạnh khác, thì chẳng phải nhân khí của em tốt hơn Tôn Bình Bình sao, diễn xuất còn tốt hơn Hạ Gia Nhân sao? Nói không chừng kết quả lại ngang bằng, chia đều cho ba người."

"Chia đều cái đầu nhà em! Cái này gọi là không cao không thấp, giới chuyên gia lúc bình chọn sẽ không cân nhắc đến em đâu!" Boram liếc mắt lườm Hyomin, còn nói thêm: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, có thể được lọt vào top 3 cũng không tồi, dù sao cũng là giải Kim Linh, có người đóng phim cả đời cũng chăng có cơ hội, em có cơ hội này nâng cao hiểu biết một chút cũng tốt. Về phần phát biểu cảm tưởng khi nhận giải, em cứ tùy tiện chuẩn bị một chút là được, dù sao khả năng cũng không lớn."

Boram dùng nói như vậy vừa đả kích diễn xuất lại vừa vũ nhục nhân cách của Hyomin, cho nên Hyomin quyết định giao việc viết cảm tưởng cho Boram toàn quyền xử lý, sau đó tan ca trở về nhà.

Từ sau khi đăng ký kết hôn, Hyomin đã rất lâu không trở về căn hộ của mình.

Thứ nhất, Anna tỷ vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Hyomin và Park Jiyeon, mọi chuyện đều đem ra bàn bạc với Hyomin, ngay cả chọn khăn trải bàn khoa văn thế nào cũng có hơn mười loại cho cô lựa chọn(ao ước một bà mẹ chồng như Anna tỷ quá à ^^). Thứ hai, nói ra thật là không hay, nhưng mà cái vị kia của Hyomin đã nghẹn ba năm nay, cho nên nhu cầu hiện tại vô cùng nhiều, buổi tối cô khó mà thoát thân.(há há :D)

Cuối cùng, Hyomin cứ nghĩ phải trở về Park gia liền hoa mày chóng mặt, hai chân như nhũn ra. Trong lòng nghìn vạn lần hò hét: Mẹ nó chứ, một tuần bảy ngày, một ngày nghỉ cũng không có, tốt xấu gì cũng phải có một ngày nghỉ ngơi chứ!!! Ngay cả gái gọi làm thêm giờ cũng còn có tiền tăng ca! Thật là đau thương không dậy nổi a!

Hyomin mang theo tâm tình chạy nạn, trở về căn hộ. Về đến nơi mới phát hiện ra, một tháng không về đây, sữa chua trong tủ lạnh đã quá hạn, chỉ ocnf sót lại hai quả trứng gà nhưng đều đã thối, bánh mật cứng như đá, càng đừng nói đến túi hạt tiêu mốc meo trong tủ... thứ duy nhất còn lại là một gói mì tôm.

Ngay lúc Hyomin mừng quýnh lên chuẩn bị ăn mì thì chuông cửa reo, quản lý khu nhà mang đến cho Hyomin một phong thứ quốc tế.

"Park phu nhân, thư này đã đến một tháng rồi, vì không thấy cô quay về nên tôi giúp cô nhận."

Hyomin tuyệt vọng vì ngay cả nhân viên quản lý cũng biết cô kết hôn. Nhận lấy thư, cô nhanh chóng mở ra.

Nội dung lá thư khiến cô mừng rỡ như điên.

Sau khi Hyo Joon gặp chuyện không may, mẹ qua đờim Hyomin đã bán hết mọi tài sản trong nhà để trả tiền thuốc men, nhưng vẫn không thể lo hết. Cuối cùng để có tiền chữa bệnh cho Hyo Joon, Hyomin phải nén đau thương mà bán căn nhà của bọn họ đi với giá rất thấp.

Tuy rằng làm như vậy là bất đắc dĩ, thế nhưng những năm gần đây, Hyomin vẫn hối hận quyết định đó của mình. Dù sao đó cũng là căn nhà mà cô bao năm nay lớn lên ở đó, dù cho thành viên trong cái gia đình này theo năm tháng cứ lần lượt rời xa cô nhưng khắp mọi nơi trong căn nhà ấy đều chất đầy kí ức đẹp đẽ của bọn họ. Cho nên mấy năm nay, Hyomin vừa làm việc vừa tích góp tiền hy vọng mua lại được căn nhà.

Thế nhưng một năm trước, lúc Hyomin đã gom góp đủ tiền, quyết định mua lại căn nhà thì người mua đã di dân ra người ngoài, bất động sản trong nước vẫn chưa đổi chủ. Cho nên cô cầm tiền trong tay mà không biết đi tìm ai để mua.

Cũng may, trong lúc khó khăn Hyomin nghe ngóng được địa chỉ của bọn họ, nói rõ chuyện của mình, mong muốn người ta có thể bán lại nhà cho cô. Thư gửi đi đã được một năm, vẫn chưa có hồi ầm, nhưng hôm nay cô đã nhận được.

Trên thư nói, ông ta rất cảm động với hoàn cảnh của cô, đồng ý bán lại căn nhà cho cô, còn cho cô số điện thoại của cháu trai bọn họ là Tiểu Vương đang ở trong nước để cô liên hệ.

Hyomin mừng rỡ như điên. Vẫn còn chưa ăn liền lập tức gọi điện thoại đến cho họ. Đối phương thái độ rất tốt, hỏi cô lúc nào có thời gian có thể đến xem nhà.

Hyomin hận không thể phi thân qua đó luôn, cô nói: "Ngày hôm nay được không?"

"Ngày hôm nay ư?" Đối phương suy nghĩ một chút, "Được, vậy cô đến đi."

"Được, tôi lập tức qua!" Nói xong, Hyomin vội vàng thay quần áo ra ngoài.

Lúc vừa xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy Park Jiyeon đến đón.

"Em đi đâu?" Anh hỏi.

Hyomin đem mọi chuyện tóm tắt lại một lượt.

Anh nhíu mày."Bây giờ?"

"Đúng vậy, em đã nói chuyện với người ta rồi, người ta đang đợi em." Hyomin nhanh chóng nói.

"Lên xe."

"Anh đi cùng em à?" Hyomin do dự, dù sao việc này cô cũng chưa từng bàn bạc với anh.

Thế nhưng, Park công tử nói một câu liền xua đi lo lắng của Hyomin: "Anh giúp em mặc cả."

Hyomin thừa nhận, mấy cái việc buôn bán này, Park công tử tuyệt đối giỏi hơn cô.

Vì vậy, cô lên xe anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin