Phần 15: Nỗi khổ ai thấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Dương Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt ngập tràn sự tức giận cùng nỗi kinh hoàng sau khi nghe con gái nói đến thảm kịch sau này. Ngài thế nhưng không ngờ, lòng dạ Triệu Đà lại âm hiểm tới như vậy, cả gan sai Trọng Thủy làm gián điệp, lại còn khiến cho đất nước một tay ngài gây dựng rơi vào hiểm cảnh, thật khiến cho trời không dung đất không tha!

Nhưng An Dương Vương đâu để ý đến, đứa con gái trong lòng ngài hiện tại đang lặng thầm câu miệng cười giảo hoạt...

Nằm mộng gì đó, tất thảy chỉ là mây bay. Ở cái thời tôn sùng những thứ viển vông như thần thánh này, chỉ cần tìm đại một cớ, đối phương liền sẽ tin. Thực ra, nàng không trách An Dương Vương một lời không nói liền đồng ý đem con gái gả đi, nàng biết, nước Việt xưa nay luôn dùng hòa bình để hóa giải tất cả, hoàn toàn không xâm chiếm bất kì một quốc gia nào. Nhưng không phải Bác Hồ đã nói sao, càng khoan nhượng thì giặc càng lấn tới. Tuyệt không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương được, không thể vì mình muốn hòa bình mà giặc cũng muốn. Đây là thời đại mở mang bờ cõi, cái tư tưởng đó không thể áp dụng vào thời điểm này được.

Nói thẳng ra, nước Việt giờ còn quá ngây thơ.

Và nàng cũng biết, thế giới này hoàn toàn không có thực, nó là truyền thuyết. Lịch sử không hề sự hiện diện của Mị Châu công chúa, không hề có mối tình ngang trái của Châu-Thủy, tất cả đến cuối cùng đều do dân gian tạo ra. Nhưng An Dương Vương là có thật, mất nước cũng là thật, chẳng qua dân gian chỉ tạo ra Mị Châu rồi dựa theo chút vết tích của lịch sử mà phác ra truyền thuyết này mà thôi. Cho dù nàng có ở thế giới này thay đổi vận mệnh, nhưng sẽ không làm thay đổi lịch sử bởi thế giới nàng xuyên qua không phải lịch sử, chỉ là truyền thuyết.

Nhưng nàng vẫn cứ làm, bởi đây là thế giới nàng sống lại, đã muốn sinh tồn trong thế giới này thì nàng không thể làm gì khác ngoài việc thay đổi vận mệnh của Mị Châu công chúa.

Tóm gọn lại, nàng như xuyên vào một cuốn truyện vậy, không có thực, càng không có tác động gì đến bánh xe lịch sử, không tác động đến thế giới trước đây nàng từng sống.

Ra khỏi tẩm điện An Dương Vương, Mị Châu lặng lẽ lau lệ, phân phó Tiểu Liên trở về tẩm điện chính mình.

Kể từ ngày đó, nàng không còn cảm nhận được sự hiện diện của tên vương tử họ Triệu kia nữa. Nhưng ai biết được tên chết bằm đó sẽ làm ra loại sự tình gì? Vạn nhất vẫn là nên đề phòng.

Rất có thể Triệu Đà sẽ lại vạch ra một kế khác, nàng tuy là người hiện đại nhưng cũng không thể vì thế mà khinh thường người cổ đại a, nhất là đối phương nổi danh cáo già như Triệu Đà lại càng khiến nai con chưa sõi sự đời như nàng cảm thấy thực sợ hãi A^A

Vì cái vấn đề này mà đầu óc Mị Châu như muốn nổ tung.

Sống sao cho vừa lòng mấy người hả?!

"Nai con" nào đó rất muốn vò đầu bứt tóc, nhưng vì sợ hư đầu búi nên lại thôi.

Chậc.

Tiểu Liên đứng một bên nom thấy công chúa đột nhiên nổi bão liền không tự chủ bước lùi một bước, hắc tuyến đầy đầu...

Công chúa, xác thực không cần tìm thái y chứ? Dạo này người bệnh càng lúc càng nặng rồi a A~A

Mị Châu đột nhiên quay ngoắt ra chừng nàng, lớn tiếng:"Đừng tưởng ta không biết em nghĩ gì! Ta không có bị bệnh!"

Tiểu Liên giật thót người kinh ngạc, lúc sau lại bặm môi như sắp khóc.....

Em có làm gì sai? Sống sao cho vừa lòng công chúa chứ ?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro