Chương 14: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công chúa, vương có việc muốn triệu ngài!" Đại tổng quản đối với Mị Châu kính cẩn cúi người.

Mị Châu nghe thấy tức thì nhướn mày liễu "Ồ, vậy phiền Đại tổng quản dẫn đường" Phụ vương đột nhiên gọi nàng, là vì gì đây?

Thẳng đến cửa tẩm điện An Dương Vương, Mị Châu trực tiếp nhún người thi lễ :"Thần nhi thỉnh an phụ vương!"

"Con gái, vào đây" Bên trong lập tức truyền ra âm thanh sủng nịnh, cơ hồ như "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan".

Bước vào trong, nom thấy phụ thân đang ngồi trên tràng kỉ, nàng liền nở nụ cười dịu nhẹ tựa nắng xuân, chạy đến ôm cánh tay cha, nũng nịu "Phụ vương, người gọi nhi thần tới, có phải hay không vì nhớ nhi thần?"

An Dương Vương cười hiền, ngón trỏ nhẹ ấn lên trán nàng:"Con đấy! Đến tuổi xuất giá rồi mà vẫn còn giữ bộ dáng tiểu hài tử..."

Mị Châu cười híp mắt, thấy chén trà cạnh cha đã nguội lạnh liền đổ đi, lấy ấm rót chén khác, tiện thể rót cho mình "Phụ vương hôm nay gọi nhi thần đến đây cũng không chỉ đơn giản nói lời tâm tình?"

Vẻ hiền hậu trên khuôn mặt "giãi gió dầm sương" của An Dương Vương chợt cứng lại, ngài ho nhẹ một tiếng "Khụ, à thì, phụ vương là có chút vướng mắc nên muốn tìm con, chuyện là...."

Đáp lại vẻ ngượng ngịu của ngài là tiếng phì cười của Mị Châu "Phụ vương, không phải người muốn nói đến chuyện liên hôn chứ?"

"Hả? À, phải phải. Chính là chuyện đó. Ta muốn chi tiết nghe tại sao con lại nghĩ....thông đến vậy?"

Mị Châu hơi rũ mắt, nàng thở dài một hơi, nói:"Thực ra, nguyên nhân thực sự khiến con đưa ra quyết định hủy liên hôn là do nằm mộng."

An Dương Vương nhíu mày, khó tin hỏi "Nằm mộng?"

Mị Châu gật nhẹ đầu, tầm mắt nàng như rơi vào vô định, giọng cũng yếu đi đôi chút "Khoảng thời gian con hôn mê do bệnh triền miên, con nằm mộng thấy tương lai. Con mơ thấy Triệu Việt Vương đưa người sang cầu thân và phụ vương đã đồng ý ngay lập tức. Con mơ thấy Trọng Thủy sang ở rể bên ta và vì phải lòng hắn nên con đã chót dại tiết lộ với hắn chuyện...nỏ thần liên châu..."

"Cái gì!?"

Sắc mặt An Dương Vương không ngoài dự đoán hóa đen đến cực điểm, nhưng Mị Châu dường như chẳng hề để tâm, nàng vẫn như người bị thôi miên "Con mơ thấy Trọng Thủy không lâu sau đó muốn ngỏ ý về thăm quê nhà. Trước khi đi, con còn mang áo lông ngỗng mà mẫu thân để lại ra, dặn hắn nếu như có biến, con sẽ dải lông ngỗng làm dấu, nương theo đó hắn có thể tìm thấy con. Chẳng bao lâu, Triệu Đà kéo quân, cha vì tin có nỏ thần nên chủ quan, đất nước rơi vào tay giặc. Đến cuối cùng, cha mang theo con lên ngựa chạy về Phương Nam lánh nạn. Nhưng con ngu dại, đã lấy cái áo ra dải lông ngỗng suốt cả đường đi, làm dấu cho quân giặc đuổi cùng giết tận hai cha con ta. Đến cuối cùng, cha nhờ thần Kim Quy chỉ, nói con là giặc, tuốt kiếm chém đầu con, còn mình thì được thần Kim Quy cho cưỡi sừng tê bảy tấc, rẽ sóng xuống biển cả..."

Kể đến đây, mắt Mị Châu rớm lệ, từng giọt rơi xuống như ngọc trai đứt dây, khiến người thấy mà thương. Nàng nấc nghẹn, khẽ quay sang nắm cánh tay phụ vương bấy giờ đang thất thần đến ngây ngốc "Phụ vương, con chính vì vậy mới lập tức quyết định hủy hôn. Giấc mộng đó quá thực, thực tới nỗi khiến con sợ hãi. Con...con...con không muốn đất nước vì cha con mình mà rơi vào hiểm cảnh ngàn năm Bắc thuộc, cũng không muốn vì chuyện này mà cha con ta phải cảm thấy hổ thẹn với lòng, hổ thẹn với bá tánh, hổ thẹn với hậu thế sau này. Con....."

Thất thần nhìn đứa con gái trân bảo duy nhất trên đời khóc tức tưởi, An Dương Vương thở dài một hơi, ngài nhẹ nhàng nắm bờ vai đang run lẩy bẩy của con, để con tựa vào ngực mình, nhẹ giọng vỗ về "Được rồi con ngoan, đừng khóc nữa, dù sao cũng nhờ con mà chúng ta mới tránh được một kiếp. Con yên tâm, phụ vương sẽ không lơ là như vậy nữa, phụ vương tuyệt đối sẽ bảo vệ giang sơn này dù có phải trả giá bằng tính mạng!"

_________________________

Mình muốn nghe góp ý từ các bạn nên làm ơn tích cực comment nha, cầu xin đó 🙏🙏🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro