Chương 9: Oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Mị Châu khựng lại, nàng quay đầu liếc tên nam nhân yêu nghiệt đằng sau

"Không biết công tử đây còn chuyện gì muốn nói?"

Nam nhân nhìn Mị Châu, nở nụ cười nộ hàm răng trắng noãn, ấm áp như nắng xuân

"Được tỷ thí cùng công tử là phúc phần của tại hạ, âu cũng là cái duyên. Hay là thế này, chẳng bằng chúng ta kết nghĩa bằng hữu, huynh thấy thế nào?"

Mị Châu nhướn mày, rồi lại đánh giá nam nhân đối diện một lượt...

Ừm, tướng mạo không tồi, trông cũng không phải người tâm địa xấu xa gì, cũng được! Dù sao xuyên đến đây người nàng thân nhất cũng chỉ có mình Tiểu nha đầu kia (Tiểu Liên), kết giao thêm bằng hữu cũng không phải chuyện không tốt, quan hệ càng rộng càng tốt không phải sao!

Trong lòng thầm nghĩ một nhưng trên mặt Mị Châu vẫn bày ra bộ mặt tỉnh bơ, hồi lâu cũng không có biểu tình gì.

"Không biết quý danh của huynh...?" Không đợi nàng trả lời, nam nhân cười rất tự nhiên hỏi, như thể nàng đã đồng ý với hắn vậy.

"Thục Vân" Mị Châu ung dung nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói.

Biết nàng đã ngầm đồng ý yêu cầu của hắn, nam nhân cười đáp lễ "Không biết ta có thể gọi huynh là Thục huynh được không?"

Mị Châu nhàn nhạt gật đầu, rồi đột nhiên mở miệng "Tên?"

"Ah, thật thất lễ! Mải nói huynh nên ta quên mất, ta họ Triệu, tên hai chữ Trọng Thuỷ. Triệu Trọng Thuỷ" Trọng Thuỷ cười cười đáp lại Mị Châu.

CÁI gì??!!!

Bàn tay búp măng trắng như ngọc đang phe phẩy chiết phiến khựng lại ,bàn tay đang chắp sau lưng bất giác nắm chặt. Đôi mắt bồ câu của Mị Châu hơi trừng to, đáy mắt chấn kinh hiện lên sự ngạc nhiên đến không thể tin nổi...

Trọng Thuỷ?! Hắn á?!

Ta......FUCK!!!

Trong lòng không nhịn được mà nghĩ một từ thô tục, ánh mắt quái dị của nàng nhìn Trọng Thuỷ như nhìn người ngoài hành tinh...

Người nam nhân mà Mị Châu công chúa dành cả trái tim để yêu đây sao? Người đã bẻ gãy nỏ thần, đánh tráo nỏ giả khiến cả Âu Lạc rơi vào tay Triệu Vũ Đế (Triệu Đà), khiến An Dương Vương phải tự vẫn, khiến công chúa Mị Châu chết dưới lưỡi đao của chính phụ thân thân sinh ra mình đây sao? Trông bộ dạng của hắn như đang đi du ngoạn bốn bề thiên hạ hơn là nhận mệnh nằm vùng , nhìn sao cũng không giống...

Nàng thực sự không ngờ tới...

Trong lòng nàng bất giác cười khổ...Oan gia, đúng thật là oan gia!

"Thục huynh? Huynh sao vậy? Không khoẻ?" Nhận ra sự biến đổi trên gương mặt Mị Châu, Trọng Thuỷ đang nhếch miệng thì nhíu mày, đáy lòng thoáng có cảm giác kì lạ không nói lên lời...

Mới nghe tới tên hắn mà sắc mặt người này đã phản ứng như vậy

Chẳng lẽ...

"Không có gì. Chỉ là...trong người cảm giác khó chịu" Mị Châu hờ hững nhìn hắn, mở miệng rồi quay đầu bước đi.

Trọng Thuỷ ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì bóng nàng đã cách xa hắn mười mấy thước rồi. Nhìn bóng lưng cao ngạo tràn đầy hơi thở quý tộc của Mị Châu, lòng hắn có chút mông lung như bị tầng sường phủ mờ nhạt vây lấy.

Rõ ràng là một nam tử nhưng sao hắn vẫn cảm thấy Thục Vân này có cái gì đó không đúng, mà cụ thể ở chỗ nào, hắn cũng không rõ nữa.

Bỏ đi...

Đè nén nghi hoặc trong lòng, hắn xoay người, bạch y trắng cùng mái tóc đen buông thõng khẽ lướt gió, thoáng chốc mất hút trong dòng người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro