Chương 10:Án binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Cổ Loa
Tẩm điện công chúa
Mị Châu ngồi trên tràng kỉ, một bên cánh tay tì vào mặt bàn chống má, ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn gỗ lim, con mắt trong veo suy tư nhìn miếng ngọc bội trước mặt...
Xuân Sắc...
Xuân Sắc...
Chén trà lưu ly bên cạnh đã nguội lạnh, trà trong chén còn nguyên chưa nhấp ngụm nào.Từng cơn gió nhè nhẹ thổi từ cửa sổ khiến rèm lụa trong tẩm điện thỉnh thoảng phất lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Ngọn nến trên giá đã cháy hết nửa, ngọn lửa nhỏ đung đưa phản chiếu bóng hình thiếu nữ trên vách.
Ngẩn người nhìn "Xuân Sắc" cả nửa ngày, ngón tay đang gõ gõ mặt bàn mới lười biếng cầm miếng ngọc bội lên. Nàng xoay trái xoay phải miếng ngọc bội, thở nhẹ...
Bảo vật thì bảo vật, nhưng có thể làm được gì đây ?
Nếu là ở hiện đại, giá trị của nó có khi là cả núi vàng, nàng tiêu pha mấy đời cũng không hết. Nhưng đây là ở cổ đại...
Dù có độc nhất vô nhị thì cũng chỉ là vật trang trí tuỳ thân không hơn không kém, nói khó nghe một chút thì chính là một phế vật. Thật không thể hiểu nổi tại sao nàng lại muốn thứ này, hơn nữa, vì nó mà nàng đụng ngay oan gia truyền kiếp của nàng, à nhầm của nguyên chủ.
Nàng biết sớm muộn gì cũng cùng hắn chạm mặt, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này thật sự có hơi...Hắn mà biết nàng là công chúa Mị Châu mà không phải là Thục Vân kia thì không biết sẽ nghĩ gì.
Bỏ đi bỏ đi, nhức hết cả đầu, không nghĩ nữa, mà lần sau ra ngoài phải thắp hương mới được.
Vươn vai duỗi lưng một cái, nàng đứng dậy xoay người chuẩn bị đi ngủ.
Đêm, từng áng mây trôi lững lờ, ánh trăng thanh lệ thoát tục một khắc trước còn bị mây đen phủ kín giờ lại soi sáng chốn trần gian.
Trên mái hiên cách tẩm điện Mị Châu không xa, bóng đen cao lớn đứng trên cao. Đôi mắt hổ phách sáng quắc chiếu thẳng vào tẩm điện. Mái tóc theo làn gió bay bay, vài sợi tóc mai cũng theo đó rủ xuống khuôn mặt như điêu khắc của nam nhân. Thiết kiếm giắt bên hông, lạnh lẽo giấu đi sát khí sau vỏ kiếm. Thân ảnh ngược sáng hiên ngang đứng đó, cả người hắn toát ra hơi thở lạnh tựa băng sơn ngàn năm, chướng khí bao trùm.
Hắn đứng một lúc rồi lặng lẽ vụt mất, hoà vào đêm đen...
Ánh trăng lại một lần nữa lại bị đám mây dày đặc bao phủ...
..............................
Nam Việt Quốc
Chính điện Triệu gia
"Rầm!!!" Triệu Vũ Đế phẫn nộ đập mạnh tay lên án, gằn giọng "Bọn chúng thực sự từ chối?"
"Dạ thưa bệ hạ! Bê...Bên Âu Lạc đã đưa ra lời...lời khước từ đối với hôn sự này" Sứ thần Nam Việt giọng run run. Sát khí trên người Triệu Đà quá nặng, ông ta sao có thể không run.
"Bệ hạ! Âu lạc quá cảnh giác." Tổng quản Chu Đức đứng sau Triệu Vũ Đế dè dặt thưa.
"Ta đâu biết bọn chúng lại từ chối!" Triệu Đà tức giận phập phồng ngực, chòm râu dê dưới cằm khẽ đung đưa. Triệu Đà tuổi tuy xế chiều nhưng trên mặt vẫn còn nét anh tuấn thời trai trẻ pha lẫn sự uy nghiêm đến lạnh lẽo.
Ông ta thực sự không ngờ Thục Phán Vương lại từ chối lời cầu thân đó!
Kế hoạch của ông ta chẳng lẽ lại phải...
Không được! Ông ta tuyệt đối không cam tâm!
Vì tham vọng chiếm lấy Âu Lạc mà Triệu Đà đã phải cắn răng hạ mình cầu hoà với An Dương Vương, đã rất mất mặt với những thủ lĩnh các nước chư hầu khác rồi. Vậy mà, lần này kế hoạch lại thất bại...
"Là Thục Phán Vương trực tiếp từ chối ?" Triệu Đà nhăn mặt nhíu mày hỏi.
"Dạ bẩm...Thục Phán vương ban đầu nghe vẫn chưa đưa ra ý kiến, sau đó lúc thần rời đại điện có thấy Mị Châu công chúa từ cổng đại điện đi vào. Có, có lẽ..." Sứ thần ấp úng, lòng cố nén sợ hãi trả lời.
Lông mày rậm của Triệu Đà nhăn đến nỗi không thể dãn ra...
Công chúa Mị Châu?
Không phải là nữ nhân mà ông muốn cầu thân cho nhi tử của mình sao?
Chẳng lẽ việc từ hôn lần này có liên quan đến nàng ta? Là do nàng ta tác động khiến An Dương Vương thay đổi ý định?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Triệu Đà cho vị sứ thần kia lui xuống rồi quay sang nói với Chu đại tổng quản:
-Báo với Thuỷ nhi, nói nó tạm thời án binh bất động.
"Dạ! Thần tuân lệnh" Chu Đức cúi người đáp định quay người rời đi...
"Khoan đã! Truyền cho Thương nhi, bảo nó giám sát công chúa Mị Châu, nhất cử nhất động của nàng phải nắm rõ"
"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro