Chương 11: Hắc y nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Mị Châu cảm thấy rất lạ như có ai đó đang theo dõi nàng, cảm giác này khiến nàng cực kì khó chịu.

Đi hoa viên, đi ăn, đi ngủ,...đều rất không thoải mái, luôn có ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm khiến nàng nhiều phen không rét mà run....

Là ai? Là tên biến thái nào theo dõi bổn công chúa?! Nàng không nhìn thấy hắn nhưng không có nghĩa là nàng không cảm nhận được ánh mắt rét lạnh thấu xương đó

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Đôi mày liễu của Mị Châu khẽ nhíu, môi anh đào mím mím, con ngươi giảo hoạt đảo quanh mấy vòng rồi bỗng chốc sáng bừng như sao sa...

Có rồi!

________________

Hoa viên Cổ Loa

Tiểu Liên khoé miệng giật giật, nhìn nữ tử đang ngồi quay lưng về phía mình cầm gương đồng ngắm nghía, thỉnh thoảng lại chu đôi môi hồng đào nhìn gương rồi lại hết quay đầu sang bên trái lại quay đầu sang bên phải, con ngươi thuỷ chung dán chặt vào mặt gương. Hết nhìn rồi lại liếc, hết vuốt tóc rồi lại vuốt cằm, vân vân và mây mây...

Công chúa, người làm sao vậy? Có cần nô tì mời thái y đến không? Người cứ như thế, nô tì thực sự rất sợ,hic...

Công chúa thường ngày không mấy để ý bề ngoài, thậm chí còn nói trang điểm rất phiền phức, sao hôm nay lại...

Người cứ như thế đã hơn nửa canh giờ rồi đấy!

Mị Châu làm như không nhìn thấy khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Tiểu Liên, vẫn tiếp tục nhìn "người bạn tri kỉ" đắm đuối.

Mị Châu nhìn gương, một lúc sau bỗng khoé miệng hơi câu lên nở nụ cười nhạt khó phát hiện, nói với Tiểu Liên: "Tiểu Liên, về tẩm cung lấy một ấm trà lại đây, à, tiện thể lấy cho ta ít điểm tâm đi"

"Dạ!"  Tiểu Liên cúi người nhẹ giọng thưa, rời đi nhưng vẻ mặt khó hiểu...

Không phải một canh giờ trước công chúa vừa uống canh tổ yến rồi sao?

Trong chốc lát, cả hoa viên rộng lớn chỉ có mình Mị Châu đang ngồi ghế đá soi gương.

Hẳn là một mình?

"Ra đi!" Mị Châu nhìn vào trong gương, cười lạnh. Có điều...không phải nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, mà của 'hắn'- kẻ đang ẩn thân sau gốc tử đằng trong hoa viên.

Hắc y nhân tuy bị phát hiện nhưng cũng không có biểu hiện gì thái quá, chỉ chậm rải từ sau gốc tử đằng đi ra. Dung nhan phơi bày ra ánh sáng vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, chỉ có điều sâu trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc rồi lại nhanh chóng biến mất. Mặt chữ Quốc, đôi mắt hổ phách sắc lạnh, mũi cao, môi mỏng, nhìn tuấn mỹ vạn phần. Dáng vẻ cao lớn của hắn cùng một thân hắc y nhìn rất giống một tên quỷ vương tàn bạo, lãnh khốc, cả người bao trùm tà khí khiến đối phương chỉ muốn cách xa ngàn dặm.

Mị Châu liếc hắn trong gương, đáy mắt hiện lên ý cười...

Lại một mỹ nam tử nữa!

Không nghĩ tới thời này mỹ nam lại không hiếm, hết Cao Lỗ, Trọng Thuỷ, rồi giờ đến hắn...

Cũng may kiếp trước nàng thưởng thức không ít mỹ nam, bằng không, nàng đã sớm như mấy nữ tử khác, chảy nước miếng từ lâu rồi.

Cao Lỗ uy dũng, mạnh mẽ.
Trọng Thuỷ ôn nhu, ấm áp tựa nắng mai.
Còn tên này lạnh lùng lãnh khốc như một băng sơn ngàn năm cô độc.

Thật là đa chủng loại, chậc chậc...
Trong lòng nàng tổng kết một câu

Nam nhân nhìn chằm chằm Mị Châu, nhếch miệng, khuôn mặt băng lãnh hiện lên nụ cười không những không làm giảm hàn khí trên mặt hắn mà còn tăng thêm mấy phần...

-Xem ra ta đã quá coi thường Mị Châu công chúa rồi.- Đúng, hắn coi thường nàng, nhưng đó là trước kia, việc bị nàng phát hiện nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn chỉ nghĩ nàng sẽ giống những nữ nhân khác, yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm đàn ông. Thật chẳng ngờ nàng lại...thật khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác.

"Quá khen!" Mị Châu vẫn 'bầu bạn' với cái gương, tay vuốt vuốt lọn tóc sau gáy, cười cười.

"Ngươi là người Nam Việt Vũ Vương phái tới?" Nàng thong dong hỏi, câu nói đâm đúng trọng tâm nhưng từ miệng nàng thốt ra rất ung dung, tựa như đang hỏi hắn "Ngươi ăn cơm chưa?" vậy.

Nụ cười băng lãnh của hắn cứng ngắc

Sao nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro