Chương12: Nữ nhân hiểm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Sao ngươi không trả lời? Ta nói đúng phải không?" Nàng buông chiếc gương đồng, ngồi vắt chân hướng mặt về phía hắn, dáng vẻ chín phần 'bà nội thiên hạ'.

Không gian xung quanh dần trở nên ngưng đọng, vầng thái dương cũng chẳng thể nào xua tan sự u ám vô hình đang lởn vởn đâu đây. Vẫn là sự im lặng khiến cỗ ức chế trong lòng Mị Châu dần hình thành.

Nàng không thích chủ động...

Hắc y nhân khôi phục dáng vẻ tảng băng lúc đầu, chỉ có điều, ánh mắt hắn dành cho nàng thoáng hiện ý cười nhàn nhạt.

Có sự tán thưởng...

Thậm chí còn có thưởng thức...

Nữ nhân tay trói gà không chặt này thật chả đơn giản.

Coi như lần đầu thất thố trước mặt một nữ nhân vậy...

"Mị Châu công chúa nói phải. Ta là do vị kia phái tới." Hắn nhếch môi, chất giọng trầm thấp nhưng lại mang vẻ lôi cuốn vạn phần.

"Vì cớ gì?" Nàng vẫn thong dong nghịch nghịch móng tay.

"Ta nghĩ công chúa hẳn biết từ lâu" Gương mặt không cảm xúc lại thoáng hiện tia châm chọc.

Nếu nàng ta không biết thì hẳn đã không nói lời đó rồi...

Hỏi thừa.

"Ừm, người về nói với lão ta, bổn công chúa chỉ dùng chút tư duy để phá kế của lão. Kêu lão sau này dùng cách gì thực dụng hơn đi." Mị Châu giả vờ che miệng ngáp, nói giọng uể oải. "Nhưng tin chắc sau lần này, hẳn phụ thân ta sẽ đề phòng các ngươi hơn đấy."

"...."

"Công chúa thực sự khiến ta phải mở rộng tầm mắt" Cái gì hiền thục? Cái gì nữ công gia chánh? Nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ hoàn toàn trái ngược.

"Hơ hơ, tốt hơn hết là như vậy, bởi nếu ngươi không nhìn thấu bản chất của ta..." Nàng ngẩng đầu trực tiếp chọi mắt với hắn, "...thì chẳng khác gì để sót một con sâu trong nồi canh đâu, vị vương tử giấu mặt ạ"

"........" Có vẻ như người nào đó thất thố lần hai rồi.

__________________________

Tẩm cung An Dương Vương

Trong căn phòng gỗ lim, thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm 'lạch cạch' nghe có chút vui tai. Trên bàn cờ với những quân trắng đen nằm san sát nhau, hai nam nhân trung niên đang thong dong nghĩ ngàn phương ngàn kế hòng dành làm chủ thế cờ".

An Dương Vương nhặt một quân trắng rồi đặt lên bàn cờ một tiếng 'cạch':"Oan thái sư, theo khanh... quyết định lần này của ta có đúng hay không?"

Oan Duẫn hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Vương, ông vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, mặt thoáng hiện lên vẻ suy tư: "Thực lòng mà nói, hạ thần cảm thấy quan điểm của công chúa điện hạ không hề có sơ hở. Quả thật ban đầu bệ hạ cùng quần thần suy nghĩ...haizz, có chút gấp gáp..." Ông dừng một chút rồi lại tiếp tục nói "Thứ cho hạ thần nói thẳng, cuộc liên hôn này chính xác là một con dao hai lưỡi. Bề ngoài có thể nói là đôi bên cùng được hưởng lợi, nhưng Triệu Đà xưa nay nổi tiếng cáo già, quyết định đột ngột này của hắn buộc lòng chúng ta phải gạt bỏ lợi ích trước mắt để ngẫm theo một hướng khác. Hẳn Cao tướng quân cũng đã nhìn thấu tâm tư Triệu Việt Vương..."

Nét suy tư trên mặt An Dương Vương chợt khựng lại, ngài khẽ thở dài một tiếng:"Ừm, khanh nói phải. Mà...nhắc đến Cao Lỗ này trẫm lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Suýt chút nữa thì ta đã đánh mất một nhân tài, lần sau có lẽ phải tìm cơ hội tạ lỗi với khanh ấy"

Oan Duẫn thái sư gật gù ra chiều đồng thuận.

__________________________

Viên Viên: nói thật là lượt đọc ít nên nản lắm ý ^_^*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro