Chương 8: Tỷ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài chợ có một cảnh tượng như thế này: một đám dân thường túm năm tụm ba vây thành hình bán nguyệt nhưng vẫn cách hai nhân vật chính ở khoảng giữa tầm hai mươi thước, mà phần đông trong số đó đều là phụ nữ. Có trách thì trách hai nhân vật chính ở giữa quá mức anh tuấn. Một bên là bạch y nam nhân một tay chắp trước ngực một tay chắp sau lưng, vẻ mặt suy ngẫm nhìn tờ giấy trắng trước mặt nhưng vẫn không giảm đi khí chất phong lưu toát ra trên người khiến những nữ tử xung quanh si mê ngắm nhìn. Bên kia là hắc y nhân nhìn trông có vẻ rất nhàn nhã, khuôn mặt tuấn mĩ treo nụ cười nửa miệng, tay phe phẩy chiết phiến, điềm nhiên như chốn không người, hút hồn cả nam nhân lẫn nữ nhân. Trước mặt mỗi người là khiên vẽ, giấy vẽ, bút vẽ và nghiên mực.

Tiểu Liên đứng một bên, tay cầm trống và dùi trống đảm nhiệm vai trò gõ trống, mặt méo xệch nhìn hắc y nhân một thân thong dong bên cạnh...

Công chúa, chuyện này không hay chút nào đâu Q^Q...

Mị Châu chỉ nhún vai làm vẻ mặt như không có gì

Đâu phải tại ta, là hắn thách ta đấy chứ !

Một khắc sau, Mị Châu ra lệnh cho Tiểu Liên bắt đầu. Tiểu Liên cầm dùi trống, chuẩn bị gõ tiếng trống đầu tiên...

"Tùng!" Tiếng trống lần thứ nhất phát ra, bạch y nam nhân vội cầm bút chấm vào nghiên mực, quệt quệt lướt lướt trên khổ giấy. Mị Châu nhàn nhã gập chiết phiến trong tay.

"Tùng!" Tiếng trống lần hai vang lên, nam nhân kia vẫn cặm cụi vẽ vẽ, Mị Châu mới chỉ cầm được cái bút.

"Tùng!" Tiếng trống cuối cùng, Mị Châu quẳng luôn cây bút, nhúng cả mười đầu ngón tay vào nghiên mực rồi trét lên giấy mười vệt dài ngoằn ngoèo. Song, cười cười đắc ý lấy khăn lau tay, liếc nam nhân tuấn tú đang thơ thẩn nhìn mình bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn ngơ ngác nhìn trông rất tức cười. Tiểu Liên một bên nhìn thấy một màn này, mặt đần thối...

Thế thôi á!

Công chúa như thế là xong rồi?

Cả quá trình diễn ra chưa đầy 10 giây...

"Nhìn gì nữa? Còn không mau giao tranh của ngươi ra" Mị Châu dương dương tự đắc hất cằm về phía nam nhân, giọng ngạo mạn.

Nam nhân nuốt khan một ngụm nước bọt quay đầu nhìn tranh của mình trước mặt, không chút tự nhiên giao tranh cho Mị Châu.

Mị Châu nhìn tranh nam nhân kia vẽ, đáy mắt hiện lên tia châm biếm...

Nét vẽ xiên xiên vẹo vẹo nhìn chẳng ra con gì

"Ngươi vừa vẽ...?" Hắn nhìn nàng, giọng trầm thấp nghi hoặc.

"Mười con giun" Nàng xòe chiết phiến phe phẩy, nhìn hắn mỉa mai "Bộ giun không phải là con vật hả?"

Nam nhân bạch y "..."

Tiểu Liên"..."

Đám công chúng"..."

Triệt để hóa đá...

Tiểu Liên đứng bên cạnh khóe miệng giật giật hai cái, trong lòng không khỏi cảm phục.

Công chúa, người từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Khâm phục, khâm phục!

Đám người ngoài cuộc trố mắt ngáo ngơ...

Chỉ thế mà thắng rồi, hắc y công tử này là loại người gì...

"Ê! Ngươi thua! Giao hàng!" Mị Châu ung dung phe phẩy chiết phiến, nhìn hắn đòi nợ

Muốn thách ta? Ngươi còn gà lắm!

Nam nhân nhìn Mị Châu đầy hứng thú, không nói hai lời liền lôi Xuân Sắc từ trong tay áo đưa cho nàng

Mị Châu nhận miếng ngọc bội, cười mân mê...

Cảm giác khi cầm trực tiếp thực sướng tay...

"Đi thôi!" Nàng hả hê cất nó vào túi áo, nói với Tiểu Liên rồi quay đầu rời đi. Đám người đứng xem cũng dần dần tản ra...

"Công tử xin dừng bước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro