chương 3: Âm mưu của Triệu Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây một tháng, Thanh Tịch trong thân thể Mị Châu không khỏi thở dài, trong lòng thoáng hiện lên nghi hoặc...
Tại sao mình lại xuyên tới nơi này, hơn nữa lại nhập vào thân xác Mị Châu? Chẳng lẽ đây là ý trời, không để bi kịch đó một lần nữa xảy ra?
Cũng may, thời điểm nàng xuyên đến nơi này vẫn chưa xảy chuyện "đổi long tráo phụng", đánh tráo nỏ thần Liên Châu, Triệu Trọng Thủy và Mị Châu đối với nhau cũng chưa quen biết, hai bên còn chưa có hôn ước. Thực sự là "thời điểm vàng" để bắt đầu lại tất cả.
Thanh Tịch nhìn trời, cười đầy tự tin...
Ông trời đã cho nàng cơ hội hồi sinh vậy thì nàng phải sống cho thật tốt.
Kể từ giờ nàng chính là Mị Châu của nước Âu Lạc, con gái độc nhất của Thục Phán An Dương Vương. Có kiến thức hiện đại, nàng sợ gì chứ !
"Công chúa, người cười gì thế ?" Giọng nói trong trẻo của Tiểu Liên cất lên bên cạnh, nhìn Mị Châu vừa nãy đang nhếch miệng cười tự tin liền sực tỉnh.
Mị Châu cười khan hai tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Liên:" Không có gì. À mà điểm tâm của ta đâu ?"
"Dạ, đây ạ. Em đã đem bánh quế mai mà công chúa thích ăn nhất". Tiểu Liên cười nói rồi vội dâng đĩa bánh lên trước mặt Mị Châu.
"Không cần cầm thế, để đó đi !" Mị Châu chỉ về phía bàn đá cách đó không xa.
"Dạ!"
Mị Châu đi đến bàn đá, đặt mông ngồi xuống ghế đá bên cạnh, thuận tay cầm lấy ấm trà trên khay rót vào chén rồi vừa ăn bánh quế mai vừa nhấp chén trà nóng.
Ừm, mùi vị không tệ...
Cứ ung dung thoải mái, vô ưu vô lo thế này quả thực tốt biết bao...
Ngẫm lại kiếp trước, cả ngày ở phòng nghiên cứu bận tối mắt tối mũi. Thỉnh thoảng được mấy ngày nghỉ phép nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy, giờ làm công chúa thì sướng rồi, cả ngày chỉ ăn ngủ với chơi, quá nhàn!
"Tiểu Liên, em biết gần đây Triệu Úy có động tĩnh gì không ?"Mị Châu nhấp ngụm trà,thong dong hỏi. Mà người Mị Châu nhắc tới chính là Triệu Đà bên Hán.
Đùa chứ...Xuyên qua đây, nàng không hẳn đã nhàn nhã, còn phải vắt óc đối phó với Triệu Đà. Lão hồ ly này tâm cơ khó lường, nàng tuyệt đối không thể khinh địch. Muốn Âu Lạc được yên ổn, đánh bại Triệu Đà mới là việc quan trọng...
"Em không rõ, nhưng thưa công chúa..." Tiểu Liên hơi ngừng lại rồi nói tiếp "Lúc em đi qua đại điện có thấy một đoàn người đang bước vào trong, nghe lính cận vệ bàn tán thì hình như là sứ thần Nam Việt sang cầu kiến vương. Mà hình như vương đang họp bàn các đại thần ở đại điện."
Mị Châu nghe xong, nhếch môi...
Sứ thần Nam Việt...
Nếu nàng nhớ không nhầm, năm nay là năm Tần Thủy Hoàng băng hà. Việc này dẫn đến các nước chư hầu trước kia dưới quyền cai quản của vua Tần giờ không còn thống nhất mà bị chia rẽ, trong đó có Nam Việt do Triệu Đà nắm quyền. Triệu Đà dựa vào thời cơ này mà lên ngôi, hiệu là Nam Việt Vũ Vương, nắm mọi quyền hành cai trị Nam Việt, vậy lên Nam Việt mới có sứ thần.
Nàng là người rất hứng thú với lịch sử Trung Hoa cổ đại, những việc này nàng lắm rõ như trở bàn tay, huống hồ kiếp trước nàng còn là nhà khảo cổ học nổi tiếng không chỉ ở trong nước thôi đâu...
Đáy mắt Mị Châu hiện lên tia hứng thú...

Mới đó đã hành động rồi! Được thôi, bổn công chúa sẽ từ từ bồi các ngươi.

"Đi thôi, tới đại điện" Mị Châu đứng dậy, chậm rãi nói.
"Hả? Nhưng mà, thưa công chúa, vương đang bàn chính sự, việc này, việc này ngàn vạn lần không nên..." Tiểu Liên vội lắp bắp. Đại điện là nơi vương và triều thần bàn việc quốc gia đại sự, công chúa thân nữ nhi há lại có thể vào là vào được sao.
Công chúa sao lại lớn mật vậy chứ?!
"Đi thôi !" Mị Châu dứt khoát nâng gót huớng đại điện rời đi.
"Dạ !" Tiểu Liên khẽ thở dài một hơi, không cách nào khác đành cúi đầu lủi thủi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro