Chương 4: Trúng kế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện Cổ Loa

Kiến trúc đại điện mang phong cách nhà Hán. Tám trụ gỗ lim sừng sững hai bên điện. Bậc thang chính giữa đại điện hai bên khảm mao long đang chầu. Nơi cao nhất chính giữa là vương vị, Thục Phán Vương An Dương Vương đang ngồi trên ngai, uy nghi nhìn xuống đám quần thần đứng chầu hai bên. Cả đại điện tĩnh lặng đến một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy...
"Ý của Nam Việt các ngươi cảm thấy thế nào ?" Giọng nói uy nghiêm của An Dương Vương cất lên vang vọng cả tòa đại điện, phá vỡ sự tĩnh mịch đến nghẹt thở vừa rồi.
Vừa nãy sứ thần Nam Việt đích thân đến cầu kiến, không nói hai lời bèn truyền đạt ý muốn của Triệu Đà, đến cầu hôn công chúa Mị Châu cho hoàng tử nước hắn là Triệu Trọng Thủy, tỏ ý muốn cùng Âu Lạc kết thông gia, bỏ đi thân phận thù địch trước kia, thân càng thêm thân. Nói rồi lại cáo lui đi trước.
Thực ra, trong lòng An Dương Vương có ý chấp thuận cho hôn sự này. Nói gì thì đứa con gái cưng Mị Châu này của ngài cũng đã đến tuổi "hắt nước đổ đi", đối tượng lại là hoàng tử của nước Nam Việt, môn đăng hộ đối, sao không nhân cơ hội này mà lấy cho con một tấm chồng tốt kia chứ! Vả lại, tuy Nam Việt là một nước chư hầu nhưng quyền cao thế mạnh, có thể dựa hơi Nam Việt thì Âu Lạc sẽ không phải lo lắng bị nhăm nhe, chả gì là không tốt. Trong lòng nghĩ thế nhưng An Dương Vương ngoài miệng vẫn hỏi ý các đại thần đang đứng hai bên cánh điện.
Các đại thần trong triều đều gật gù tán đồng, khuyến khích An Dương Vương chấp thuận yêu cầu của Nam Việt, duy chỉ có tướng Cao Lỗ một thân giáp đen đứng ở hàng đầu cánh phải từ đầu tới cuối trầm mặc không nói.
Cao Lỗ là vị tướng tài, tuổi ngoài ba mươi mà đã giúp An Dương Vương lập nên nhiều chiến công hiển hách, lại là "cha đẻ" chế ra nỏ thần Liên Châu. Tính tình bộc trực thẳng thắn, biết nhìn xa trông rộng, được An Dương Vương hết mực tín nhiệm.
Cao Lỗ bề ngoài anh tuấn tiêu soái, khí chất mạnh mẽ bức người khiến đối phương cũng phải nể sợ ba phần, tôn kính mười phần, thực sự là vị tướng hoàn hảo về mọi mặt.
"Cao Lỗ, ý ngươi thế nào?" Nhìn biểu hiện kì lạ của Cao Lỗ, An Dương Vương đang hưng phấn trong lòng bỗng dưng nhíu mày hỏi.
Tướng Cao Lỗ nghe An Dương Vương hỏi ý bèn chậm rãi đi đến giữa chính điện, chắp hai tay trước mặt ngẩng đầu nhìn vị vương cao cao tại thượng một thân kim bào chễm chệ ngồi trên cao mở miệng đáp bằng giọng dứt khoát :
- Bẩm vương, vi thần cho rằng Nam Việt Vũ Vương chỉ mượn chuyện cầu hôn cho con làm cớ, còn âm mưu chính là muốn biết sự bố phòng của thành Cổ Loa. Việc này ngàn lần không nên !
"Rầm ?!!" Chẳng ngờ An Dương Vương nghe xong, giận dữ đập mạnh tay lên thành vương vị, giọng rống gầm:" Ăn nói hàm hồ! Người đâu! Truyền chỉ! Cách chức tướng Cao Lỗ."Chòm râu nương theo hơi thở hổn hển giận dữ khẽ rung , đôi mắt ngài bùng lên ngọn lửa nhìn như muốn nuốt sống Cao Lỗ...
"Vương...!?" Cao Lỗ chấn kinh, hắn nói gì sai sao?
"Ai ya ya phụ vương, người tuổi đã cao không nên nóng nảy như vậy nha!" Đang lúc bầu không khí căng thẳng cực độ thì giọng nói nữ tử dịu dàng nhưng vô cùng trào phúng gần cửa ra vào đại điện đột nhiên cất lên.
Cả triều thần nghe thấy giọng nói đó theo phản xạ đám đông liền quay đầu, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh người con gái một thân hồng y đang đứng chính giữa cửa điện. Nàng nở nụ cười nửa miệng vô cùng mê hoặc khiến những quan đại thần ở đây không khỏi ngẩn ngơ cùng kinh ngạc...

Là...công chúa điện hạ!?

Tg: vì là tác phẩm đầu tay nên một số tình tiết trong truyện có phần không ăn khớp với lịch sử nguyên tác, mong bạn đọc thông cảm.
~Kana~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro