Chương 2: Sự cố máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, năm 2016
Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài
Hàng chục máy bay lên lên xuống xuống, đại sảnh sân bay người qua lại tấp nập. Có người về thủ đô, có người rời thủ đô. Ở đây, tập trung quá nhiều loại người. Có chuyên gia tài chính, phú thương các quốc gia, công nhân viên chức, diễn viên, gia đình...
Trong biển người vội vã đi đi lại lại thấp thoáng bóng hình người thiếu nữ lướt qua. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn sứ sân bay phát ra những tiếng lộp cộp vui tai. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ để buông thõng ngang lưng. Chiếc kính râm to bản bao gần nửa khuôn mặt không thể che giấu được ngũ quan tinh tế của cô. Sống mũi thon dài, đôi môi anh đào khẽ mím hơi cong lên. Làn da trắng, mặc chiếc váy màu lam gọn gàng. Một bên khuỷu tay treo túi xách nhãn hiệu Channel, tay còn lại kéo một vali dạng vừa màu đỏ, từng bước từng bước hướng cửa vào khoang máy bay đi đến.
Trong khoang hạng nhất, phần lớn lực chú ý đám đông đều dồn hết về phía cô gái đang cắm đầu vào Ipad. Cô gái đeo kính râm, nhìn không ra nét mặt. Nhưng với góc nghiêng thần thánh, từ sống mũi đến đôi môi của cô, không khó để nhận ra cô là một mỹ nhân. Cô gái không có vẻ gì quan tâm, chăm chú lướt lướt Ipad, dường như đã quá quen với ánh nhìn kiểu này.
[Máy bay sắp cất cánh, phiền quý khách thắt dây an toàn, tắt điện thoại hoặc để ở chế độ máy bay, cảm ơn!] Giọng nói lanh lảnh của tiếp viên hàng không từ cái loa trong khoang cất lên cùng với đó là một tràng Tiếng Anh thuật lại câu nói vừa rồi.
Hà Thanh Tịch thao tác Ipad, để ở chế độ máy bay rồi lại quay về màn hình tiếp tục xem tài liệu. Đôi mày liễu như ẩn như hiện sau kính râm khẽ nhíu...
Ngọc bội thời Âu Lạc...

Xuân Sắc

Âu Lạc lại có miếng ngọc này sao? Sao một nhà khảo cổ học nổi tiếng như cô lại chưa từng nghe qua nhỉ?
Đợt công tác tại Bắc Kinh lần này của cô chính là có liên quan đến "Xuân Sắc", nếu quả thực có miếng ngọc bội thời Âu Lạc thì giá trị của nó phải trên trăm tỉ chứ không ít.
Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại lướt xuống. Trên Ipad hiện ra hình ảnh ngọc bội "Xuân Sắc". Là một miếng ngọc bội xanh lam có họa tiết theo kiểu đồng tâm với những hoa văn lạ mắt khiến cô không thể hiểu nổi. Theo thông tin thì bảo vật này được khảm từ một khối thạch ngọc nghìn năm, thuộc loại vô cùng quý giá, có tiền chưa chắc đã mua được.
Thủ công cũng không tồi...
Trải qua hơn hai nghìn năm mà vẫn còn nguyên vẹn như thế, thực không biết họ tìm đâu ra?
Máy bay cất cánh được một lúc, cô thong thả tắt Ipad, nhắm mắt dưỡng thần. Từ đây đến Bắc Kinh còn dài, ít nhất cũng phải mất ba tiếng, cứ nghỉ ngơi cái đã...

"RUỲNH!??" Một tiếng động lớn à không, phải là tiếng nổ lớn từ khoang sau máy bay khiến tất cả hành khách trong khoang hạng nhất chấn kinh. Thanh Tịch mở mắt, vội quay đầu về phía phát ra tiếng nổ. Cùng với đó máy bay rung lắc mạnh, không giữ được tư thế cân bằng khiến mọi người trong khoang không khỏi nghiêng ngả theo...
"Chuyện gì thế!"
"Tiếng gì vậy? Nổ sao?!"
"Máy bay bị sao vậy?"
"Xin quý khách giữ bình tĩnh..."
"Bình tĩnh? Các cô bảo chúng tôi bình tĩnh thế nào!"...
Một tràng hỗn loạn diễn ra, tiếng la hét sợ hãi của hành khách át cả âm thanh trấn an của tiếp viên hàng không. Khuôn mặt Thanh Tịch trắng bệch...
Bom sao?!
Hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô trừng mắt, trong lòng cảm thán một câu không xong rồi...
Máy bay chao đảo vài cái rồi hướng về phía mặt biển như con thiêu thân mà lao xuống, coi mặt biển như ánh lửa, từ từ bị nuốt chửng.
Máy bay cách mặt biển càng lúc càng gần mang theo những tiếng la hét tuyệt vọng...
200m...

100m...

50m...

Cô nhắm chặt mắt, cánh môi anh đào run run mím lại, tay bấu chặt vào thành ghế ngồi...

Hà Thanh Tịch, số mày định sẵn là làm mồi cho cá biển sao ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro