Chương 24: Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Long Châu này vẫn thuộc dạng bảo vật hiếm có khó tìm.

Không biết tên Trọng Thủy này kiếm đâu ra...

Mị Châu không muốn để ý tới, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn rất nhạt, nhưng lại bất ngờ biến đổi khi nghe thấy...

"Hào Vương cầu kiến!"

Mị Châu:....Nam mô a di đà Phật~

Người nàng không muốn gặp nhất cuối cùng cũng tới.

Đại điện xuất hiện thêm người khiến không khí trở nên khác lạ. Triệu Thương cứ như vậy ngang nhiên đi vào như một vị thần.

Trọng Thủy trông thấy hoàng đệ ngoài giá thú này cũng chỉ cười nhạt, không ai thấu lòng hắn đang nghĩ gì.

"Thần nhi tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng huynh!" Hắn đứng cách sau Trọng Thủy một bước, ôm quyền, thân hình cao lớn khẽ cúi.

Triệu đế phất tay nói câu miễn lễ.

Triệu Thương nâng mắt, nhìn thấy Long Châu đối diện Triệu đế liền hướng Trọng Thủy tựa tiếu phi tiếu: "Hoàng huynh mới tặng lễ vật cho phụ hoàng, tiện thể ta cũng có thứ dâng người. Người đâu!"

Lần này, món quà lại không mấy vừa tay, trực tiếp được hạ nhân khiêng vào. Trên món đồ phủ một lớp vải đỏ dày chói mắt, lại nhìn chiều cao, khoảng 7 thước.

Tất cả các quan đại thần đều tò mò đến sắp rớt con mắt.

Triệu Thương nhếch miệng, chậm rãi đi đến, lấy tay khẽ giật khăn xuống...

Cả tòa điện lập tức chói sáng!

Mị Châu: "....." Cái gì thế này???

Thời điểm chiếc khăn bỏ xuống, vật bên trong liền lộ diện trước bao con mắt ở đây, ánh sáng bộc phát tỏa ra bốn phía, lấp la lấp lánh khiến người nhìn chói mắt vô cùng...

Một tảng đá...nhưng không chỉ đơn giản là một tảng đá....

Triệu đế quả nhiên bị món bảo vật này hút hết hồn phách, từ đầu đến cuối dán chặt tảng đá nhìn không rời...

Không đợi ông ta lên tiếng, Triệu Thương khoan thai nói: "Đây là Tiên Đá. Được tìm thấy dưới dòng suối Tiên trên đỉnh La Sơn cách ta trăm dặm. Nghe nói nó có thể hấp thu tiên lực, giúp thân chủ không những trường sinh mà sức khỏe dồi dào."

Lời này nói ra trực tiếp khiến cả đại điện ngây dại một trận....

Đùa sao? Là Tiên khí ẩn vào trong tảng đá này?

Vậy  hẳn bảo vật còn đắt giá hơn cả Long Châu.

Mị Châu nghe tên ôn thần kia nói, mày liễu không nhịn được nhíu chặt...

Vô lí! Trên đời này làm gì có Tiên?!

A, thôi đúng rồi!

Đây là thế giới truyền thuyết, những yếu tố kì ảo hoang đường đương nhiên sẽ xuất hiện, dù là thần tiên Tứ Hải hay yêu ma quỷ quái đều có thể hiện thân.

Nhưng bảo vật tốt như thế...hắn cư nhiên lại đem dâng vua cha, là thật sự có lòng hiếu kính hay còn có âm mưu khác?

Dù là từ hiện đại xuyên đến đây, nhưng Mị Châu hoàn toàn không có ấn tượng với tảng đá này, càng không thể dùng kiến thức vật lí hay hóa học lí giải được....

Haizz, đau đầu....

Đương nhiên trên đời sẽ chẳng có thứ gì khiến con người trường sinh bất lão, điều này nàng có thể khẳng định chắc chắn mười phần...

Triệu đế lúc này tỏ ra vô cùng kinh hỉ, lệnh hạ nhân khiêng tảng đá về tẩm cung của mình, rất cao hứng khen hai nhi tử có hiếu này nọ rồi ban ghế ngồi.

Mọi chuyện trôi qua tưởng chừng như đã kết thúc...

Nhưng...

Triệu Thương nghĩ nghĩ, nán lại bẩm với phụ hoàng: "Phụ hoàng, thần nhi có một thỉnh cầu phiền phụ hoàng đáp ứng"

"Haha, hoàng nhi có việc gì cứ nói!"

"Con muốn thú Mị Châu công chúa nước Âu Lạc làm thê tử"

"!!!!!"

Mị Châu nằm không vẫn trúng đạn: "........." Excuses me?!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro