Chương 23: Long Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như nàng nghĩ, đi đến quá nửa sảnh chính Trọng Thủy mới phát giác đến sự xuất hiện của nàng. Hơn nữa còn kinh hách tới nỗi quên luôn cả việc hành lễ với phụ hoàng, ngây ngốc chôn chân tại chỗ.

Tất cả quan thần đang đứng đối hắn hành lễ cũng phải ngẩng đầu khó hiểu nhìn thái tử, nhác trông thái tử trước sau như một nhìn chăm chăm công chúa Mị Châu kia, hết thảy đều đầu đầy vạch đen...

Quen biết hắn bao năm, các ngài vẫn luôn cho rằng vị thái tử này bình thường tuy vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng nhưng không có hứng với nữ nhân, chẳng nghĩ tới hắn lại nhất kiến chung tình với nữ nhi của An Dương Vương.

Nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Triệu Đế trông thấy một màn này cũng không trách nhi tử, chỉ khẽ ho khan một tiếng...

Trọng Thủy hoàn hồn, lại vừa nhìn Mị Châu vừa hành lễ với Triệu đế:"Thần nhi khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Triệu đế đối với hành động này của hắn vẫn làm như không thấy, khẽ cao giọng nói câu miễn lễ.

Trọng Thủy quay đầu nhìn ông ta, rồi lại liếc nữ nhân nào đó:" Phụ hoàng, vị này là?"

"À, hoàng nhi đang hỏi là Mị Châu công chúa?" Hoàng đế nhướn mày.

Đoàng!

Một lời này lập tức khiến nội tâm Trọng Thủy bị đả kích!

Gì cơ?!

Mị Châu!?!

Không phải chứ?! Trần đời làm gì có chuyện hai dung mạo giống nhau tới vậy......

Hơn nữa nữ nhân này đã từng là mục tiêu nằm vùng của hắn, sao hắn có thể không kinh hách cho được.

Không thể nào, vị công chúa Âu Lạc này không thể là Thục Vân được, tuy hắn chưa từng chạm mặt nàng trước đó, nhưng cái danh của nàng sao hắn không thể không biết...

Ngẫm thấy khí chất của hai người đó cũng tương đồng, hắn chỉ có thể cảm thán chuyện đời có những lúc không lường trước được.

Mị Châu vừa nghe Triệu Đế nói liền đứng dậy, nhẹ nhàng nhún người thi lễ với Trọng Thủy, điềm đạm nở nụ cười: "Mị Châu gặp qua thái tử"

Trọng Thủy hơi lúng túng, lãnh đạm gật đầu.

Bầu không khí ngại ngùng lại giảm được chút ít.

Đoạn hắn hướng phụ hoàng, cao giọng nói: "Nhân ngày đại thọ của phụ hoàng, nhi thần có phần lễ muốn dâng người"

Triệu đế nghe vậy khẽ ồ một tiếng, hứng thú ra lệnh: "Thái tử thật có lòng! Vậy, là lễ gì?"

Trọng Thủy mỉm cười truyền hạ nhân mang lễ vào, chốc lát, hộp gỗ đàn hương tinh sảo nằm gọn trong tay hắn.

Các vị quan khách cũng không nhịn được hiếu kì mà ánh mắt cùng hướng về một chỗ...

Cái gì vậy?

Trọng Thủy nhẹ nhàng tháo chốt, mở hộp ra. Bên trong là một viên minh châu xanh dương trong suốt, to bằng nắm tay của tiểu hài tử, dưới ngọn đèn lập lòe của đại điện càng tăng thêm vẻ đẹp lung linh huyền ảo của nó.

Một viên minh châu đẹp như vậy, khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy suýt xoa...

Mị Châu nhìn thấy vật này cũng hơi thất thần, viên minh châu đó nàng đã từng thấy qua, là do một lần nàng có một chuyến nghiên cứu về các cổ vật trước Công Nguyên, đặc biệt ấn tượng, không phải vì vẻ ngoài của nó, mà là cái bên trong...

"Viên minh châu này tên Long Châu, là bảo vật độc nhất vô nhị trên đời. Bên trong nó còn có âm thanh của đại dương, trên hết, nó còn giúp người trường sinh bất lão" Trọng Thủy hai tay dâng bảo vật, nhếch miệng giải thích.

Triệu đế nghe vậy hai con ngươi tức khắc sáng rực...

Thật sự còn có loại bảo vật như vậy sao???

Đợi đến khi trực tiếp chạm tay vào viên ngọc kia, ông ta mới tin chắc mười phần, viên ngọc này thực sự có thể giúp ông ta sống thọ trăm tuổi...

Cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn, cảm thấy bản thân như được chút hết mọi lo toan tính toán trong lòng, không còn bị phiền não bởi đống tấu chương chất đống mỗi ngày.

Trông thấy bản mặt hớn hở của Triệu đế, Mị Châu không khỏi  cười lạnh trong lòng...

Trường sinh bất lão? Ông ta tưởng bản thân là Như Lai chắc! Cõi luân hồi làm gì có chuyện hời tới như vậy.

Quả thật viên ngọc đó có ưu điểm vô cùng lớn, nhưng cũng không có khiến lão ta an nhàn trăm tuổi, chẳng qua chỉ giúp thân chủ tăng khí lực bản thân thôi.

Đời người, đều một dạng tham sống sợ chết giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro