Chương 25: Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Con...con nói muốn thú công chúa Mị Châu?" Triệu đế nhíu mày, không dám tin.

Nhưng chưa chắc trong lòng ông ta đang nghĩ vậy.

Triệu Thương khẽ gật đầu: "Phải"

Rầm!

Các quan thần bị tiếng động làm rời lực chú ý, lại thấy công chúa Mị Châu bên kia đã ngồi dậy từ lúc nào.

Dưới tà váy nàng là vài mảnh chén trà vỡ, nước trà vấy bẩn gấu váy.

Khuôn mặt nhu thuận cũng vặn vẹo đến cực điểm...

Ánh mắt nàng nhìn chòng chọc Triệu Thương, tựa hồ như muốn băm xác hắn thành nghìn mảnh...

Đối mặt nhau, hắn lại vô cùng thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt âm u tĩnh mịch.

Mị Châu lần này đã tức đến run người: "Ta..."

"Mị Châu công chúa, nàng với ta đã sớm có cảm tình không phải sao? Chuyện đó..."

!

"Ta sẽ cân nhắc!" Nàng gần như hét lên. Lại phát giác bản thân hơi 'lố' quá, sợ mất phong phạm bản thân, nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Dù sao hôn sự không phải chỉ mình ta quyết, trên ta còn có phụ vương. Ta sẽ sai người hỏi ý phụ vương, nếu ngài đồng ý, ta sẽ không có ý kiến"

Nói xong, nàng vẫn phải bồi một câu "Xin cho ta chút thời gian"

Nàng khẩn trương nhìn Triệu Thương, hắn trầm mặc không nói, lát sau...

"Mị Châu công chúa đã nói thế thì bổn vương không còn gì để nói"

Đoạn hắn đi tới vị trí trống dưới Trọng Thủy, thản nhiên ngồi xuống.

"..."

Mị Châu tức điên nhưng vẫn phải kìm chế: "...." Giỏi cho tên khốn nạn nhà ngươi, lão nương thật cmn muốn xé háng ngươi ra đấy thằng hãm mất dạy!!!!!

Bị ăn bơ nãy giờ đã đủ, Triệu đế rốt cục ho khan một tiếng : "Vậy chúng ta sẽ đợi hồi báo từ Âu Lạc, trong khoảng thời gian đó, công chúa cứ việc xem ở đây như nhà của mình."

"..." Nhà? Nhà cái beep! Nhà lao thì có!
Đây là muốn cầm chân nàng lại đây mà.

Bọn gian thương chó chết!

Mị Châu siết chặt nắm đấm, kìm chế cảm xúc muốn hất bàn, trong lòng không dưới nghìn lần chửi rủa phụ tử Triệu Đà âm hiểm này nọ.

Trọng Thủy bên này đối với một màn cầu hôn kia ngây ngốc từ đầu tới cuối...

Rõ ràng lúc đầu là hắn cầu hôn trước, không nghĩ tới nàng từ chối ngay. Lúc hoàng đệ cầu hôn, nàng lại chấp nhận thỏa hiệp...

_______________________

Đêm hôm đó

Tần Diệp Lâu

Loảng xoảng~!

"CÁI GÌ?!!!!" Cao Lỗ và Tiểu Liên không hẹn mà cùng la toáng lên.

Tiểu Liên bàng hoàng làm rơi khay bánh quế mai vừa mới bưng.

Cao Lỗ còn đặc sắc hơn, thất kinh tới độ đập bàn đứng dậy, bàn gỗ lim tội nghiệp trực tiếp bị bổ làm đôi.

Mị Châu:"...." Cục súc như thế làm gì? Người muốn điên không phải chỉ mỗi mình ngươi.

Nàng bình tĩnh thở dài một hơi: "Ta biết kéo dài chuyện này là không nên. Nhưng là ta có nỗi khổ riêng, ta không thể từ chối mối hôn sự này..."

"Công chúa!" Cao Lỗ không quản thân phận mà ngắt lời nàng "Ta không tin người không biết ý đồ của bọn chúng! Mối hôn sự này là một mối nguy hiểm lớn, tuyệt không thể để nó tồn tại."

"Ta biết! Nhưng ta đã nói rồi! Ta thực sự có nỗi khổ khó nói ra!"

" Nhưng mà..."

"Cao tướng quân, ta lấy danh dự công chúa nước Âu Lạc bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để Âu Lạc rơi vào tay giặc, nếu làm trái, sẽ lập tức hồn phi phách tán, không thể siêu sinh!" Nàng vừa nói vừa giơ tay trái ra thề.

"Công chúa, tại sao..." Tại sao cứ nhất định phải lấy hắn ta? Nàng không thể đẩy bản thân vào nguy hiểm như thế...

Hắn không muốn.

Hắn muốn bảo vệ nàng.

Hắn muốn nàng an ổn mà sống...bên cạnh hắn.

Mị Châu nhìn ánh mắt ngập tràn nhu tình của Cao Lỗ dành cho mình, chỉ biết cúi đầu thở dài...

Nàng mệt, nàng thực sự rất mệt...

"Các ngươi ra ngoài hết đi! Bổn công chúa muốn nghỉ ngơi"

"Công chúa..." lần này là giọng nói ủy khuất của Tiểu Liên.

"Ra ngoài!"

"...."

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình nàng, Mị Châu rốt cục không chịu nổi nằm sấp mặt xuống giường, ức chế đấm thùm thụp vào chăn bông...

Á á á! Nàng điên mất, nàng thực sự điên mất!

Nếu không phải bản thân lỡ sa cơ, nàng đã không mệt não đến độ này, đã không bị uy hiếp bắt ép phải lấy người mình không yêu, đã không phải dấn thân vào nguy hiểm vốn luôn rình rập nàng.

Thật cmn muốn chết đi cho rảnh nợ mà! Hu hu~ ||o||

_
-------------------------

Vì phải tập quân sự một tuần nên bây giờ ta mới có thời gian đăng chương, độc giả thông cảm nhiều nha~

Còn về phần bìa truyện, thứ cho ta bây giờ mới nói, cảm ơn @hemaniko đã thiết kế dùm ta nha~

Mong các độc giả hãy tích cực comment để tạo động lực cho ta, động lực là cái vô cùng quan trọng đó a~

Chương này mặc dù có nhiều chỗ hơi tục một chút, nhưng mong các độc giả nhân từ không để ý^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro