BF (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

First dựa vào cửa sổ, nhìn xe cộ ra vào bên ngoài giống như ánh đèn neon chuyển động, trên tay anh cầm điện thoại di động, trên màn hình hiển thị tin IG do Khaotung đăng.

Gần đây anh chỉ làm những việc như theo dõi người khác, First có chút chán nản, sau cuộc cãi vã ngày đó, anh thực sự thấy hối hận, hai người đã nhiều năm không nói những lời cay nghiệt với nhau, lẽ ra phải có một cuộc nói chuyện hòa hoãn hơn.

Thay vì như bây giờ, không có ai để chia sẻ mọi cảm xúc, không phải là anh không tìm được ai, mà suốt bấy nhiêu năm, phản ứng đầu tiên của anh luôn là đi tìm Khaotung.

Anh chỉ là cố chấp với một việc gì đó, anh chưa bao giờ dám nghĩ, bây giờ anh cũng không muốn nghĩ đến, nhưng mọi chuyện lẽ ra không nên trở thành thế này mới phải.

Tình yêu khó duy trì hơn tình bạn, nó giống như pháo hoa nở rộ rồi lại vụt tắt. Anh sợ mình giống như con cáo trong truyện cổ tích, khi con cáo lấy hết can đảm đứng trước mặt hoàng tử ôm lấy trái tim mình, hoàng tử lại nói với con cáo rằng mình yêu hoa hồng.

Dù họ có bao nhiêu kỷ niệm đẹp và tâm hồn có hợp nhau đến đâu thì chỉ vì hoàng tử yêu bông hồng, và sẽ chẳng nhận gì từ con cáo nữa. Anh cảm thấy tiếc cho con cáo khi anh và Khaotung đọc cuốn sách này trước đây, và Khaotung đã cười nhạo anh và khiến anh khóc.

Cuối cùng chỉ vì anh rụt rè, không dám bước ra, không dám thừa nhận tình cảm của chính mình, Không dám phá vỡ đi mối quan hệ hiện tại, để rồi  sợ sẽ trở thành con cáo ấy, chẳng còn lại gì.

[Ting ting-]

Điện thoại reo, tim First đập thình thịch, anh ngồi thẳng dậy, mở tin nhắn ra xem là của P'Gun, có chút thất vọng ngồi xuống.

[P'Gun: First, nong có ở đó không? ]

[First: em đây P]

[First: có chuyện gì sao ạ? ]

Gun là thần tượng mà Khaotung rất hâm mộ, trước đó ấn tượng của anh về Gun là một người đàn anh và diễn xuất của anh ấy rất tốt.

First thực sự quen anh ấy trong khi quay Not Me, tuy là đàn anh nhưng anh ấy rất thân thiện có thể chơi với mọi người, anh cũng thường chơi với Gun.

[P'Gun: anh đến để trò chuyện với nong~]

[P'Gun: Gần đây tâm trạng nong không tốt à? Đừng nói dối Gun]

[First: Không, em chỉ hơi mệt vì quay phim thôi]

[P'Gun: Khaotung cũng không vui]

[ P'Gun: Nếu có thắc mắc hay tâm sự  thì có thể nói với anh, sẽ giải đáp cho nong ~]

First cầm lấy điện thoại di động gõ vài dòng rồi lại xóa đi, chắc là Khaotung đã hỏi Gun điều gì đó rồi nên mới tìm anh.

Anh không biết có nên hỏi không, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai người đang bế tắc, anh không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết chuyện này. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định hỏi.

[First: P'Gun ơi nếu như bởi vì đóng phim mà phát sinh tình cảm thì phải làm thế nào? ]

[P'Gun: Wow (*'▽'*)♪]

[P'Gun: Câu hỏi hay đấy, để anh suy nghĩ đã]

[P'Gun: Nong đừng vội bỏ chạy, hãy đối mặt với vấn đề, suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của bản thân mình.]

[P'Gun: Vậy thì nong có thể nghĩ xem liệu thứ tình cảm này đã có từ lâu mà chưa phát hiện ra hay là chỉ là cảm xúc nhất thời. Những thay đổi nào đã xảy ra giữa bản thân và đối phương trước và sau khi quay phim cùng nhau.]

First suy nghĩ một lúc, cảm thấy cách hai người ở chung dường như không có nhiều thay đổi, chỉ trở nên càng thân thiết hơn mà thôi.

[First: Bạn của em...]

[First: Nếu cả hai đều có cảm xúc giống nhau thì sao]

[P'Gun: Nếu giống nhau thì cũng không phải là đột nhiên có tình cảm. Chỉ tại cả hai thân nhau từ rất sớm thôi. Khi khoảng khắc tình cờ nào đó, mới đột nhiên nhận ra người kia rất quan trọng với mình, nên mới hoang mang, lo sợ.]

[P'Gun: trước đây bạn của anh cũng từng trải qua tình trạng này, anh ấy cũng muốn chạy, nhưng rồi họ vẫn bên nhau. Điều quan trọng bây giờ là xem mình nghĩ gì và nên làm gì, đừng nên né tránh, nên nói chuyện một cách rõ ràng nghiêm túc, nếu không đối phương sẽ rất buồn, sẽ cảm thấy tổn thương.]

[First: Được rồi, cảm ơn Gun rất nhiều. ]

[First: Khaotung đã tìm Gun phải không?]

[P'Gun: Suỵt, nong ấy bảo Gun đừng nói với First]

[First: đã biết!]

______

[First: Chimon ơi.]

[Chimon: ?]

[First: nong nghĩ gì về mối quan hệ của anh với Khaotung? ]

[Chimon: ? ?]

[Chimon: Định mệnh, dính chặt nhau khó tách rời]

[First: (*`へ'*) ]

[First: Nói chuyện tử tế và đừng ép anh đánh nong]

[Chimon: 555 em nghĩ nó rất tuyệt, có chuyện gì thế? ]

[First: nong có... cảm thấy anh và Khaotung còn hơn cả bạn bè không?]

[Chimon: Sao anh lại hỏi thế? ]

[Chimon: Nhưng đúng là hai người các anh rất thân thiết, mà còn thân thiết nhiều năm như vậy nữa, trông như không thể tách rời, có một con đường hòa hợp chỉ thuộc về hai người. Lúc trước còn cảm thấy hơi lạ, nhưng bây giờ mọi người đều quen rồi, cho dù thỉnh thoảng anh có lên cơn một chút và làm gì đó cũng sẽ không lạ, đừng lo lắng và hãy tiến lên đi]

[First: Đi đi, tiến lên cái gì chứ.]

[First: Đi chơi nhanh đi, anh thấy mọi người trong nhóm đang gọi nong kìa. ]

[Chimon: ? Vậy anh ở đây chỉ để cho em nhớ lại cách bọn anh thân thiết với nhau thôi à?]

[First: Ang, gần đây nong không phải muốn đi ăn đồ ngọt ở khắp mọi nơi sao? Để anh giúp nong thực hiện hehe]

[Chimon: Cảm ơn anh (`Δ')]

First đặt điện thoại lên bàn rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, trong đó đựng đầy ảnh của hai người, trong đó có cả Polaroid và một số ảnh anh đã in, tuần nào anh cũng thay ảnh trong khung ảnh trên tủ.

Tệ quá, thân mật quá, xấu hổ quá, anh vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó và những gì Khaotung đã làm, ăn, chơi và thư giãn khi anh lật xem từng trang một. Ngoài công việc, thực sự anh chỉ muốn ở bên cạnh Khaotung.

Lẽ ra anh phải nhận ra rằng giữa hai người không có cái gọi là ranh giới, họ đã rất thân thiết từ lâu rồi. Khaotung đồng ý vô điều kiện với những gì anh đề xuất.

Không vui, nửa đêm anh gọi điện cho hân, dù hắn đang buồn ngủ đến mức mắt mở không lên nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi anh. Nếu đột nhiên muốn ăn hay làm gì đó, chỉ cần gọi điện cho hắn, chưa đầy nửa tiếng sau hắn sẽ gõ cửa nhà anh cùng với món ăn đó, và không khỏi mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt ấy.

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, anh sẽ trả lời rằng người mà có thể hòa hợp và có tình cảm với anh, luôn so sánh mẫu người lý tưởng của mình với cách anh thân thiết với Khaotung.

First đóng nắp hộp lại, hít sâu vài hơi rồi đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, đột nhiên anh muốn gặp Khaotung. Dù còn bối rối, còn sợ hãi nhưng anh vẫn chọn bước về phía trước.

10

First không gọi điện cho Khaotung, nghĩ rằng nếu hắn không ở nhà thì coi như hôm nay anh không ra ngoài. First lái xe đến bãi đậu xe nhìn lên phòng Khaotung, không bật đèn, First đang ngồi trong xe hai tay cầm vô lăng, đang lưỡng lự có nên rời đi hay không thì cửa sổ xe bị gõ.

Khaotung đứng ngoài xe nhìn anh, tay xách một túi đồ. Hắn đợi First đậu xe xong, bước xuống xe rồi mới đi về phía nhà, First im lặng đi theo phía sau.

Sau khi vào cửa và cởi giày, Khaotung bỏ đồ trong túi vào tủ lạnh. Khi quay lại thì thấy First có vẻ lúng túng liền chỉ vào ghế sô pha để anh ngồi xuống.

"Mày có gì muốn nói không?" Khaotung hỏi anh.

Sau khi thấy First lắc đầu, hắn gật đầu nói: "Được rồi, mày ngồi xuống đi, tao muốn chơi ghi-ta một lát." Sau đó, hắn cầm chiếc đàn lên. Đặt cây đàn guitar lên ghế sofa và ngồi trong góc, thử âm thanh trên chiếc ghế sofa nhỏ và bắt đầu hát nhẹ nhàng.

Oh when the night falls (Ôi khi màn đêm buông xuống )
And you are alone (Và em chỉ có một mình)
In your deepest sleep what (Trong giấc ngủ sâu nhất của em là những gì)
Are you dreaming of (Em đang mơ về)
My skin's still burning from your touch (Da của anh vẫn nóng rát khi chạm vào em)
Oh I just can't get enough (Ôi anh không thể có đủ)
I said I wouldn't ask for much (Anh đã nói anh sẽ không đòi hỏi nhiều)
But your eyes are dangerous (Nhưng đôi mắt của em rất nguy hiểm)
So the thought keep spinning in my Head (Thế nên ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu anh)
Can we drop this masquerade (Chúng ta có thể bỏ lễ hội hóa trang này được không)
I can't predict where it ends (Anh không thể đoán được nó sẽ kết thúc ở đâu)
If you are the rock I'll crush against (Nếu em là tảng đá anh sẽ nghiền nát)

__Someone You Love__

First là ngồi vắt chéo chân trên sofa nghe hắn hát, thường thì anh sẽ ngồi gần hơn, gần như dựa sát vào nhau. Anh thích nghe Khaotung hát, hắn hát và viết nhạc rất giỏi.

Anh tuy cũng thích hát nhưng rất hay bị lạc nhịp, sợ bị người khác cười chê nên không dám hát, hắn vừa đàn guitar vừa cùng anh hát, giúp anh tìm thấy giai điệu, hát sai cũng sẽ không cười.

Rồi nhìn anh và gật đầu nhẹ nhàng khen ngợi và khuyến khích anh hát lại. Khi anh tham gia mấy buổi hát hò nơi mà Khaotung cũng có mặt, anh chắc chắn sẽ đi theo và hát như một cái đuôi nhỏ, bởi vì Khaotung sẽ không bao giờ ghét anh dù thế nào đi nữa.

Nếu Không có Khaotung ở bên cạnh... First sửng sốt một chút, anh đã quen với việc có Khaotung ở bên cạnh, khó có thể tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu không có hắn.

Bên tai văng vẳng tiếng đàn, First nhìn sang, Khaotung bực bội xoa tóc rồi đặt cây đàn xuống,
"Chuyện gì vậy?"

"Mày đã tắm chưa?"
Hai người cùng nói, Khaotung hắng giọng, First gật đầu nghiêng đầu nhìn hắn. "Vậy... Mày có muốn về không?" Khaotung lại bắt đầu xoa tóc mình.

"Trong nhà mất điện." First không đỏ mặt nói dối, sau đó có chút mong đợi hỏi: "Mày có thể cho tao ở nhờ không?"

Hai người đang nằm thẳng trên giường, First thò ra nửa đầu, tay cầm chăn bông, cẩn thận nhìn sang một bên. Khaotung im lặng và bất động khi bước ra khỏi phòng tắm, sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại với First.

First nhúc nhích lại gần phía sau hắn, ngay sau đó Khaotung cảm thấy một nguồn nhiệt áp sát vào lưng mình, sau đó người đó đặt tay lên lưng hắn.

Khaotung không chắc anh muốn làm gì nên chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng "First?" First không trả lời. "Mày...uống nữa à?" Khaotung hỏi.

First:? Có chuyện gì với việc uống rượu vậy?

"Không uống."

"Tao đã nói với mày là tao thích mày."

"KHÔNG."

Khaotung:...

Hắn quay người lại, màn đêm mù mịt, mọi thứ đều tối tăm, hắn chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt đang mở to đôi mắt to nhìn mình, giống như Mantow sẽ nhìn hắn mỗi khi nó muốn ngủ trên giường.

First nuốt khan và đưa tay lên che mắt. "Vậy bây giờ tao nói cho mày biết, tao thích mày." giọng First có hơi run và nói nhanh.

"Mày nếu còn dám trêu chọc tao, có biết hậu quả không?" Khaotung không chắc lắm, hắn luôn không thể làm gì được First.

First nghe xong chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nó có nghĩa là gì? Toàn bộ thân hình của Khaotung như bị đóng băng.

Người vẫn đang che mắt mình nhìn không rõ biểu tình của hắn, liền mò mẫm đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay hắn.

Nụ hôn này giống như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, từng bông một nở rộ, trực tiếp đốt cháy hắn. Hắn nhéo cằm người đối diện mở miệng, cúi đầu hôn lên.

Lúc đầu, hắn muốn dạy dỗ đứa nhỏ không biết thế giới này cao bao nhiêu, hắn hôn thật mạnh và khẩn trương, cho đến khi nó thở hổn hển, First rên rỉ, nhưng lại không dám đẩy ra.

Rốt cuộc vẫn không nỡ bắt nạt người đó, nên Khaotung chậm lại, cắn môi dưới của người đó để anh thở bằng miệng - con mèo mắt to bị hôn đến choáng váng thậm chí còn quên cả thở bằng mũi, từ từ thích ứng nhịp nhàng hơn, đặt tay lên cổ anh, Khaotung thả tay ra, ôm anh vào lòng, hôn anh sâu hơn.

Sau khi đầu óc First tỉnh táo lại, Khaotung vẫn đang hôn anh, anh đẩy đầu người trước mặt rồi lao vào vòng tay người đó, giả chết.

"Thoải mái không?" First khẽ gật đầu.
"Mày quen rồi à?" Anh lắc đầu thật mạnh.

"Vậy nên phải hôn nhiều mới có thể quen được." Khaotung thấp giọng cười khúc khích, lại đùa giỡn anh, First áp sát vào lòng ngực hắn, gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch kia, khiến khuôn mặt vốn đỏ bừng của First càng nóng hơn.

First ngước lên hỏi hắn: "Vậy... mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"Ngày mai chúng ta hãy nói đến chuyện này. Bây giờ đi ngủ đi." Khaotung dụi đầu vào hõm vai anh và kéo chăn lên.

First được giao đến tận nhà bạn:?

"Tao e rằng đêm nay mày chỉ là bốc đồng và ngày mai mày sẽ lại thay đổi ý định." Khaotung giải thích và khuôn mặt First bắt đầu bối rối.

First lập tức ngước mặt lên, giơ tay gõ vào trán hắn: "Tao không đáng tin sao?" Khaotung ôm đầu xoa xoa, trong lòng cười khổ, tuy đánh như vậy nhưng hắn vẫn nghiêm túc như trước, hắn nói: "Tao là muốn mày suy nghĩ kĩ, sợ mày sẽ không có cơ hội nữa, lỡ sau này hối hận thì sao, chỉ cần đợi thêm một đêm nữa thôi để chắc chắn."

"Sao phải đợi thêm một đêm nữa..." Anh còn chưa kịp hỏi câu này thì Khaotung đã đẩy anh lại, hắn nói ngủ đi, ngủ ngon trước đã ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

First tuy không muốn nhưng quả thực đang buồn ngủ, lẩm bẩm gì đó rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro