BF (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Khi First tỉnh dậy, Khaotung đã ngồi nhìn anh rất lâu, anh dụi mắt rồi ngồi dậy hỏi tại sao hắn lại dậy sớm như vậy, Khaotung trả lời rằng hắn không có ngủ.

First mở to mắt, Khaotung mỉm cười xoa đầu anh, sau đó vỗ vỗ đùi. Anh nghiêng đầu, nằm trên đùi hắn, anh đang suy nghĩ nên nói thế nào, sau đó hỏi: "Khi nào... mày biết... mày thích tao?" Khaotung suy nghĩ một lúc và trả lời rằng đã hơn hai năm.

First đột nhiên ngồi dậy, bấu vào đùi Khaotung, người ngồi đó kêu đau một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xoa đùi.

"Vậy tại sao... gần đây..." First có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào. Anh muốn biết tại sao hắn lại yêu anh và tại sao bây giờ mới chịu thể hiện điều đó.

"Mày ngốc quá." Khaotung gõ vào đầu anh, nắm lấy bàn tay đang xoa cằm của anh mà nghịch nghịch: "Có lẽ là vì tao đột nhiên phát hiện ra mày cũng rất thích tao."

First đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi nói "Thật ra có người khác nhắc nhở tao, anh ấy nói mối quan hệ là đôi bên cùng thấu hiểu và cố gắng, người này tiến về phía trước còn người kia đứng yên là không thể được. Đôi khi người trong cuộc khó lòng nắm bắt, có một số sự việc mà chỉ có  người bên cạnh mới có thể thấy rõ được."

Tình cảm đã có từ lâu chỉ chờ một cơ hội, một bước tiến để vượt qua ngưỡng bạn bè.

"Tao từ đầu cũng chẳng trông chờ gì, đã chuẩn bị sẵn để làm bạn mà không nói chuyện tình cảm với mày rồi. Nếu không có cơ hội làm việc cùng nhau này... Nói thật, mày đã quá căng thẳng và bất an. Trước đây khi diễn cùng người khác, mày cũng không có phản ứng lớn như vậy, tao thấy mày đã diễn cùng rất nhiều người, khi nhận được vai diễn, mày chỉ sẽ rất hào hứng và mong đợi, nhưng sẽ không do dự hay bồn chồn đến mức không ngủ được vào ban đêm. Rồi tao nghĩ, liệu có phải mày xem tao rất đặc biệt không?" khaotung nhếch khóe môi lên hôn người phía dưới đang chớp mắt nhìn mình.

"Điều đó chứng tỏ rằng mày thực sự coi trọng tao, điều này khiến tao rất vui." First hơi đỏ mặt và mỉm cười ngượng ngùng. "Trước kia mày hỏi tao muốn đặt cho mày cái tên gì, lúc về tao đã suy nghĩ rất lâu, rồi có người nhờ tao đặt cho mày một cái tên thân mật hơn, tao nghĩ ra rất nhiều từ, ghi lại trong cuốn sổ đó." .

Khaotung chỉ vào một cuốn sổ trên giá sách, rồi cúi đầu chạm nhẹ vào tóc First. "Nhưng tao vẫn nghĩ First là tốt nhất rồi, không phải chỉ vì đó là biệt danh của mày. Mà ngay từ đầu, mày đã là sự lựa chọn duy nhất của tao."

"Cho nên tao giao quyền lựa chọn cho mày, quyết định xem quan hệ giữa hai chúng ta là gì." đôi mắt First trở nên long lanh, ngồi dậy dụi dụi mắt, nước mắt chảy xuống mu bàn tay, vừa khóc vừa nói: "Sao mày nói nhiều thế? Trông không giống mày gì cả."

"Mày đúng là đứa nhỏ hay khóc nhè mà." Khaotung bất lực lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt. First là một người rất tình cảm, có thể bật khóc ngay cả khi xem những bộ phim tình cảm sến súa.

Khaotung rất ít nói trước mặt anh, nhưng mỗi câu đều là một câu quan trọng. Anh từng nghĩ rằng nếu Khaotung yêu một ai đó và khi thổ lộ tình cảm của mình với người ấy, liệu hắn có đơn giản nói với người ấy rằng: "Anh thích em, và mong em ở bên anh".

Thay vì biến tình yêu của hắn thành những lời nói thấu tim như bây giờ, đem trái tim của hắn ra đặt trước mặt anh, sau đó hỏi anh có muốn nhận lấy nó hay không.

"Vậy lựa chọn của mày là gì?"

Anh đã quyết định tiến về phía hắn và sẽ không dừng lại. Dù cho vẫn cảm thấy sợ hãi và bất an nhưng khi nghĩ đến khaotung, First dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh hắn cho dù nơi đâu.

"Chúng ta từ xa lạ trở nên thân thuộc, từ đồng nghiệp trở thành bạn thân, thêm người yêu nữa cũng có vẻ rất tốt." First dang tay ra, ôm lấy người trước mắt mình, "Suýt chút nữa tao đã bỏ lỡ mày rồi, nhưng may mắn thay, tao vẫn nắm được tay mày, vẫn ở cạnh mày."

___________________

"Aj:...

Neo:...

Pawin:...

Louis: Có vẻ như họ đã làm lành rồi

Neo: Ai có mắt đều nhìn thấy!

Neo: Tao đã nhìn thấy nó bằng cả hai mắt!

Aj: Tao chỉ muốn móc mắt ra thôi, nếu tao mù thì mù luôn.

Pawin: Vậy tại sao mày không thể chịu đựng được nữa?

Louis: Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra

Neo: Louis có biết gì không?

Louis: em không biết

Neo: Vậy sao trông em có vẻ biết nhiều hơn tụi tôi vậy?

Louis: Ồ, có lẽ vì chúng ta có chung một vấn đề.

Neo:? ? ?

Aj: Heh...Tao đi trước, Pawin, đến đây nhanh.

Neo: Ý em là gì? Louis, đừng rời đi vội! !

First đưa cà phê tới miệng Khaotung, hắn ngẩng đầu mỉm cười, xoa đầu anh, rồi mới đưa môi nhấp vài ngụm. First đợi hắn uống xong, cầm về tiếp tục uống, sau đó ngơ ngác cắn ống hút.

Dường như không có gì khác biệt sau khi trở thành một cặp, ngoại trừ nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon bắt buộc vào buổi tối, họ còn hôn nhau bí mật trong giờ giải lao, và suýt bị bắt gặp hôn nhau khi đang xem ai đó chơi guitar. ... Chẳng có gì cả.

Không có gì khác biệt. First liếc nhìn khaotung một cái, ngón tay út móc vào tay hắn, sau đó thì thầm hôn mấy cái, First nhanh chóng rời đi, lau mặt.

"Nhìn trộm tao hả?" khaotung lên án kẻ nhìn trộm, First trợn mắt không nói nên lời, sau đó vẫn giật đầu. " có chuyện gì muốn hỏi à?" Khaotung đóng kịch bản lại, hết sức quan tâm hỏi, rồi như nhận ra điều anh đang nghĩ trong đầu.

Khaotung di chuyển chiếc ghế về phía anh và ôm anh. "Rất đơn giản. Chúng ta trước đây đã như người yêu rồi, nên bây giờ mới không nhận ra chuyện thay đổi giữa chúng ta là gì, chỉ có tên gọi là thay đổi, phải không người yêu."

Hắn đã yêu anh từ rất lâu rồi, ở bên cạnh nhau như người yêu và chỉ chờ một lời nói, một lời bày tỏ, để hiểu rõ lòng nhau hơn.

   

                            ___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro