BF (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

First cảm thấy Khaotung dạo gần đây hành động rất kỳ lạ, từ ngày nụ hôn kia diễn ra, anh luôn cảm thấy ánh mắt của khaotung đang hướng về anh.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn sang một bên, 9 trong số 10 lần anh có thể bắt gặp Khaotung đang nhìn mình chằm chằm.

Đặc biệt là khi ngày hôm đó khaotung đột nhiên nói mấy lời cẩn thận và First ngơ ngác trả lời: "Mày cũng rất dễ thương."

Nhưng chơi được nửa chừng, anh mới tỉnh táo lại, ngừng cử động tay và ngơ ngác nhìn Khaotung.

"First! Tại sao mày đứng yên? Tao sắp chết rồi" Neo hét lên trong loa trông khi vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng tình trạng rõ ràng không ổn lắm, và Neo bắt đầu choáng váng khi màn hình chuyển sang màu đen.

Bạn anh dừng lại ở con suối hơn mười giây và bắt đầu gọi anh lần nữa. "First, mày bị làm sao vậy? Tại sao nhân vật của mày lại không nhúc nhích?"

Aj cười nhạo Neo, First đầu óc hỗn loạn và viện cớ nói rằng anh cảm thấy không khỏe lắm và phải ngừng chơi, tụi bây nên tìm người khác khác để chơi cùng đi.

Anh đặt điện thoại di động xuống, thoải mái đi đến tủ quần áo của Khaotung, lấy khăn tắm và bộ đồ ngủ ra, tắm xong nằm lên giường nhắm mắt lại.

Một lúc sau, chiếc giường bên cạnh chìm xuống, Khaotung cũng leo lên giường, nhìn cái đầu lộ ra ngoài của First, đưa tay chạm vào, chúc ngủ ngon rồi tắt đèn.

Anh không ngủ được, càng nghĩ càng thấy bối rối, quay người nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh, Khaotung tóc không bị keo vuốt lên nữa, chúng trông mềm mại hơn, nhìn trông hiền lành hơn ban ngày rất nhiều, và dường như đã trở lại với con người trước đây của mình.

First muốn họ quay lại như trước, nhưng mối quan hệ của họ càng trở nên trật khỏi quỷ đạo ban đầu của nó kể từ khi họ nhận được bộ phim này.

Khaotung không những càng ngày càng trêu chọc anh nhiều hơn mà cả hai còn bị người khác trêu chọc như một cặp đôi trẻ. First cũng sẽ đặc biệt chú ý đến động thái của khaotung, thậm chí có thể hơi không vui khi người khác đến gần hắn.

Anh hiểu rất rõ rằng phần này có hơi quá với mối quan hệ bạn bè rồi, dường như ranh giới của một người bạn đang dần bị xóa bỏ, và anh bắt đầu có cảm giác chiếm hữu và thân mật hơn đối với Khaotung.

Lúc đầu, anh nghĩ đó là do vai diễn, sau khi thoát vai anh sẽ có thể trở lại như cũ, anh và Khaotung vẫn là bạn thân.

Dần dần, First phát hiện ra ý tưởng ban đầu của mình là tham gia cùng nhau trong một bộ phim, hợp tác với Khaotung trong một tác phẩm mà cả hai đều hài lòng,

Tuy nhiên giờ đây anh không còn muốn bộ phim này kết thúc nữa và bắt đầu muốn tiếp tục sử dụng vai diễn Akk để yêu Khaotung dưới cái bóng Ayan.

Đây là một dấu hiệu không tốt lắm, rõ ràng anh đã vượt quá giới hạn. Hôm nay khi Khaotung hôn anh, thực ra anh đang giả vờ ngu ngốc và như thể mình không biết gì, First sợ hắn nói đùa, càng sợ hơn là hắn nghiêm túc.

Các diễn viên rất kiêng kỵ việc yêu nhau trong một phim, đặc biệt khi hai người vẫn chưa được công bố là một couple chính thức hay không? và có thể thay đổi bạn diễn bất cứ lúc nào.

Có thể năm sau họ sẽ không đóng phim cùng nhau nữa, vậy làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng họ sẽ không yêu bạn diễn tiếp theo.

Suy cho cùng, anh thực sự quan tâm đến Khaotung như một người bạn. First hít sâu vài hơi, cảm thấy mình có suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu chuyện này,

cẩn thận ngồi dậy, kéo chăn mà Khaotung chưa đắp lên, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. First đã điều chỉnh rất tốt cảm xúc của mình ngay từ khi hiểu được cảm xúc của chính mình, diễn viên giỏi nhất là diễn xuất, nó chỉ có nghĩa là anh phải diễn cả trong và ngoài phim.

First cũng sẽ mỉm cười khi Khaotung nhìn anh, và dù khaotung có cố thử thế nào đi nữa, anh cũng chỉ giả vờ ngu ngốc và cười nhạo hắn như một trò đùa vậy.

Vào giờ ăn trưa ngày hôm đó, Khaotung mang theo hai hộp cơm đến trước mặt, mở ra thì thấy cả hai hộp đều có cà chua, anh nhìn hắn đang cầm hộp cơm đến bên cạnh rồi mở ra. Hắn đổi một bài hát ghi-ta lấy một hộp cơm trưa và đặt nó trước mặt First. Những người xung quanh la ó, Khaotung nhếch môi ngồi xuống, lén lút quan sát phản ứng của anh.

First ngay lập tức đưa nó cho người khác, tính tiền đồ ngọt và nói đùa rằng Ayan của tôi rất tuyệt. Mọi người chỉ cười và không coi trọng điều đó, chỉ có Khaotung trông không vui lắm.

Thực tế tiến gần hơn đến nội dung gần cuối của phim, tâm lý các nhân vật đều rất nặng và các nhân vật đều đang che đậy sự thật.

First sau nhiều ngày như vậy có chút mệt mỏi, về cơ bản anh phải diễn cả bên ngoài nữa, hơn nữa còn phải giấu Khaotung, hắn là người thông minh như vậy, muốn giấu cũng khó khăn lắm.

Kế hoạch dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ luôn có kẽ hở, cảnh uống rượu được quay trên bãi biển, để cố gắng chân thật nhất, họ thực sự đã uống rượu, khi mọi người say, họ chơi trò quay chai và nói ra sự thật.

First biết được lượng rượu anh đã uống đủ rồi, nhưng gần đây anh ngủ không ngon giấc và tâm trạng không tốt nên uống có hơi nhiều quá mà không chú ý

"Bởi vì... First rất thích Khaotung, cũng như Akk thích Ayan - rất nhiều." First vẽ một vòng tròn lớn về phía khaotung, sau đó mỉm cười ngượng ngùng với hắn.

Thật khó để Khaotung diễn tả tâm trạng hiện tại của mình, người bạn thân nhất và cũng là người hắn yêu thích nhất, giữa tiếng sóng vỗ và dưới ánh sao,

đã cho hắn thấy trái tim ấm áp nhất của mình với đôi mắt sáng và nụ cười hạnh phúc nhất, nói lên rằng anh yêu hắn nhiều đến mức nào.

Khaotung ôm chặt First vào lòng, hôn lên tóc anh, anh ngẩng đầu lên, ngôi sao trong mắt anh biến thành nước mắt, rơi vào màn đêm tối đen.

8

First sắp phải gánh chịu hậu quả những việc mình đã làm. Anh dùng chăn che mặt và im lặng thầm chửi bản thân ngu ngốc.

Còn gì tuyệt vọng hơn việc say khướt, điên cuồng thú nhận tình yêu? Hơn nữa, Khaotung biết rằng anh uống rượu sẽ không nói dối - điều này càng khiến anh tuyệt vọng hơn.

Thế còn việc nhảy khỏi vách đá như trong Nhật thực thì sao? Anh có thể nhớ được điều gì khác trên thế giới này? First bắt đầu nghĩ về khả năng làm điều này.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Khaotung tay bưng bữa sáng bước vào, đặt đồ lên bàn và gọi anh "First". Người trong chăn giãy giụa mấy lần, ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Khaotung dậy từ rất sớm, nhìn First vẫn đang ngủ bên cạnh, thấy anh trông thật đáng yêu, thực sự không ngủ được nên từ từ đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn cho hai người.

Đến cửa siêu thị, hắn còn tượng tưởng hôm qua người say rượu là mình, nên uống chút nước mật ong thì hơn. Hắn ngâm nga một bài hát suốt chặng đường về, tự hỏi liệu First có xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng khi đứng dậy và không thể nhìn hắn hay không.

Nhưng tuyệt đối không phải loại ánh mắt này, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm tình đang vui vẻ của hắn. Hắn luôn hiểu First, và rõ ràng anh sẽ không chịu thừa nhận những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Khaotung đặt thứ mình đang cầm xuống và bước tới, tiến lại gần First đến mức gần như ép anh vào đầu giường. "Mày biết tao nghĩ gì phải không?" Khaotung hỏi anh, giọng điệu hơi cứng nhắc.

First không nhìn vào mắt hắn và không nói gì. "Rõ ràng là mày cũng có tình cảm giống như tao, vậy tại sao mày không chịu thừa nhận là mày thích tao, để hai chúng ta làm..."

" Mày đang nói gì vậy, tình cảm gì?" First nói: "Trước đây mày thích con gái, tao cũng thích con gái. Chúng ta làm bạn 5 năm và chưa bao giờ thay đổi cả, đó chỉ vì quay phim CP nên cả hai mới có ảo giác về tình yêu thôi, hơn nữa yêu nhau với Bạn để người khác nghĩ gì về chúng ta?"

"Người khác nghĩ gì thì quan trọng lắm sao?" Khaotung cau mày hỏi.

"Tại sao không quan trọng? Mày không muốn danh tiếng của mình nữa? Không phải mày nói muốn đóng nhiều phim truyền hình hơn và lên sân khấu lớn hơn sao? Nếu bị lộ, cho dù quản lý không phản đối, fan cũng sẽ Không phải ai cũng có thể chấp nhận được." First thở hổn hển, anh nói sau khi hít sâu một hơi, "Hơn nữa, nếu lần này chúng ta không thể quyết định được đối tác chính thức thì chắc chắn sẽ có những đối tác khác. Lỡ như lần sau chúng ta yêu người khác thì sao?"

"Tao là người như vậy sao?" Khaotung vẻ mặt không có biểu cảm gì hỏi anh, hắn không thể hiểu nổi First lo lắng nhiều chuyện như thế làm gì. "Nếu như tao thật sự là người như vậy, thì tại sao mày không nghĩ thử nghĩ xem tại sao tao lại yêu mày? Tại sao trong bộ phim này? Trong khi tao đã từng diễn với người khác, trong phim khác. Bởi vì đơn giản đó là mày thôi, hiểu không First."

First nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên để giấu đi những giọt nước mắt, " Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ? Được chứ? Chúng ta không thể quay lại như trước kia sao?" Căn phòng quá yên tĩnh, First cau mày nhắm chặt mắt, không dám nhìn vẻ mặt của Khaotung vì sợ anh sẽ mềm lòng, trong khi Khaotung tức giận đến không muốn nói chuyện.

Một lúc lâu sau, First mới nghe được đối phương thở dài, liền nói: "First mày cảm thấy tình bạn đã biến chất, thì có thể trở lại như cũ không? Ngay cả khi mày có thể, nhưng tao thì không. Tao tham lam hơn mày nghĩ nhiều. Bây giờ tao không thể không suy nghĩ gì mà chỉ làm bạn với mày được ." Khaotung đóng sầm cửa đi ra ngoài, First trùm chăn lên đầu, im lặng khóc.

Những người khác trong đoàn phim Nhật Thực có thể cảm nhận rõ ràng rằng bầu không khí giữa hai người đang bắt đầu trở nên căng thẳng.

Lúc đầu, Khaotung đơn phương phớt lờ mọi người, sau đó First chủ động tìm hắn vài lần, rồi anh cũng trở nên hờn dỗi và phớt lờ mọi người, suốt ngày lẽo đẽo đi theo người khác.

Nhưng nếu được hỏi thì hai người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt ngây thơ và nói không sao đâu, cả hai đều ổn. Mọi người đã hỏi mấy lần, quả thật hai người vẫn ở cùng nhau, nhưng chỉ cần nhìn sang, họ có thể cảm nhận được mây đen đằng kia, hai người diễn cùng nhau, nhưng ánh mắt vẫn luôn né tránh nhau.

Aj thấp giọng hỏi: Có chuyện gì không ổn hay sao?

Neo: mày không thấy à? Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn rồi!

Pawin: Nhưng khi quay phim, họ trông như một cặp đôi ngọt ngào...

Aj: Đó là phẩm chất chuyên nghiệp của một diễn viên.

Neo: Louis, cậu có hỏi gì không?

Louis: Không, họ nói họ vẫn là bạn tốt mà không hề cãi vã hay chiến tranh lạnh.

Aj, Neo, Pawin: tin được không đây...

Sau khi có thông báo chính thức, buổi diễn sắp bắt đầu, máy quay đã được dựng lên, hai nhân vật chính đang chuẩn bị, bốn người đều có chút lo lắng nhìn họ. Vừa nhấn nút ghi hình, cả hai đã đứng cạnh nhau trò chuyện và nhanh chóng bày tỏ cảm xúc mà đạo diễn mong muốn.

Đạo diễn hài lòng gật đầu nói, bọn họ quả thật là bạn tốt nhiều năm, hiểu biết rất rõ ràng, mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Hai người chắp tay cúi chào, đều mỉm cười có chút ngượng ngùng.

Như không nhận thấy cách họ phớt lờ nhau trong vài ngày qua. "Tiếp theo, cặp đôi tiếp theo." Đạo diễn hét lên, hồi lâu vẫn không có phản ứng, quay người lại nhìn thấy bốn người đang nhìn thẳng về phía này, khiến đạo diễn giật mình. "Các bạn đang làm gì vậy? Neo và Louis nhanh lại đây."

Aj: Họ đã cãi nhau vài ngày trước, phải không...

Neo: Giảng hòa rồi sao?

Louis: Sáng nay P'First còn nhờ tôi đưa đồ cho P'Khaotung, rõ ràng là cách đó mười bước... Neo đi mau.

Neo: Đến ngay đây...

Aj: Nhưng họ diễn vẫn ngọt ngào không thể giải thích được, thật là khó hiểu.

Neo: Tao nghĩ mày là một ship cp đúng không?

Aj: Cái gì cơ? Không có đâu.

Neo: tao chắc chắn.

Pawin: Ê, hình như đạo diễn đang gọi mày kìa Neo.

Đạo diễn: Neo! ! ! ! !

Sau khi hoàn tất các cảnh quay, First rời đi trước, Khaotung nghiến răng nghiến lợi, có chút tức giận nhưng càng nhiều hơn là bất lực. First tốt ở mọi phương diện, nhưng anh rất dễ gặp rắc rối và hay cãi, lại cứng đầu, rất giống Akk.

Tuy nhiên, First dễ thương hơn nhiều. Khaotung dừng lại, dùng tay vỗ lên trán và mỉm cười bất lực khi nghĩ về điều đó. Haiz... thật sự không có cách nào đối phó cả, hắn phải nghĩ biện pháp. Dù sao, chịu đựng nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ cách một bước, hắn đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro