BF (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Ngay sau đó là cảnh hôn mà hai người luôn tránh né, so với cảnh ân ái thì cảnh hôn có vẻ hồn nhiên hơn. First nghĩ... không có gì khác biệt cả, đó đều là những việc rất thân mật mà các cặp đôi thường làm.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ tối hôm trước nhưng First vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng khi bắt gặp ánh mắt của Khaotung.

Khaotung cảm thấy buồn cười khi bàn tay hắn đang cầm có hơi run lên, siết chặt lại. "First, hãy thả lỏng, đừng lo lắng."

Mặt First đỏ bừng như quả hồng bụ bẫm, Khaotung cười khúc khích, bước tới ôm người đó vào lòng, nói đùa: "mày hồi hộp quá? Không phải mày đã nói với tao rằng "không phải tôi" thì diễn ra suôn sẻ sao? Mọi chuyện trôi qua nhanh thôi. "

"Sao có thể giống nhau được!" First mặt đỏ bừng vùi đầu vào vai Khaotung, hít sâu vài hơi, chờ trái tim từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp thu cảm xúc của Akk.

"Ayan."

Khaotung nhẹ nhàng buông First ra, gật đầu ra hiệu cho đạo diễn bắt đầu quay phim và bắt gặp ánh mắt của First. Đây chính là vẻ mặt của Ayan, Akk có vẻ có chút mong đợi, có chút chần chừ nhưng cũng sợ điều gì sẽ xảy ra.

Ayan yêu Akk đến thế, cứ như thể hắn đã hạ thấp địa vị của mình với thành viên ban kỷ luật, Akk đã trút bỏ mọi phòng thủ trước mặt hắn, giống như một con nhím nhỏ đầy gai với cái bụng lộ ra ngoài và được phép bị bắt nạt, muốn được yêu sâu sắc.

Biết rằng Akk, một người ngoan ngoãn và được hắn thương xót, đang ở trong vòng tay của hắn, khiến Ayan hôn gần như là ngay lập tức, nó mềm mại và thơm ngon như hắn tưởng tượng.

First có cảm giác như đang trên một đám mây bồng bềnh trên bầu trời, đung đưa qua lại theo gió, mềm như bông, vẫn giãn nở, cuối cùng bay lên nhẹ nhàng, cứ bay lên cho đến khi nghe tiếng đạo diễn "cắt" mới rơi trở lại.

Anh dựa người nặng nề vào Khaotung, gần như không chống đỡ được cơ thể, First nghĩ, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Bình thường, mặt anh sẽ không đỏ lên sau khi diễn cảnh hôn, nhưng tại sao lần này lại xảy ra? Anh đang thở hổn hển, tai anh đỏ bừng khi nghe thấy Khaotung thở hổn hển để bình tĩnh lại.

"Ừ, tôi đã giữ cái này, cảm thấy rất tốt." Đạo diễn nói, First cảm thấy vui mừng vì không cần phải quay lại, anh ngước nhìn Khaotung và giơ ngón tay cái lên.

Một giây tiếp theo, người quay phim thận trọng giơ tay lên: "Đạo diễn, xin lỗi, tôi quên bấm bắt đầu ghi hình."

First đang thở phào nhẹ nhõm:?

Khaotung vẫn còn điều muốn nói:!

Giữa tiếng giáo dục và tiếng máy móc chuẩn bị xung quanh, First ngồi trong góc, xoa mặt, vẻ mặt có chút tuyệt vọng, Khaotung bước đến gần và nhìn xuống anh.

"Tao sợ rằng cảm xúc vừa rồi đã không còn nữa." First nhỏ giọng nói: "Tao ngay từ đầu đã không giỏi việc này, dễ dàng căng thẳng."

Khaotung đưa tay ôm lấy mặt First, bảo anh ngẩng đầu lên nhìn anh: "có tao ở đây."

"Tao biết mày có nhiều kinh nghiệm mà." First cong môi cười, "Không được, tao phải đến gặp giám đốc hôm nay để bảo ông ấy cho chúng ta thêm đồ ăn." Nói xong, anh định đứng dậy đi, nhưng Khaotung đã nhanh chóng ngăn anh lại.

"Chúng ta sẽ sớm bắt đầu quay phim, trước tiên hãy chuẩn bị sẵn sàng."

"Được." First ngồi xuống chớp mắt, chuẩn bị như thế nào? Khaotung nâng cằm chậm rãi tiến lại gần, cảm nhận được ý định rút lui của First, tay còn lại ấn giữ sau gáy anh, ngón tay cái qua lại xoa dịu.

Khi First bình tĩnh lại và ngừng phản kháng, hắn tựa trán vào trán anh. "Hãy theo cảm xúc, trước tiên đừng chống cự tao." Cảnh hôn thứ hai dễ dàng hơn First tưởng tượng, anh nhắm mắt đi theo cảm xúc Khaotung dẫn dắt, nhẹ nhàng đáp xuống đất như bị ai đó kéo đi.

Cuối cùng, khi Khaotung lùi lại muốn rút lui, anh vẫn đắm chìm trong đó và hơi tiến về phía trước để theo đuổi đôi môi của đối phương.

"Fir..." Khaotung xoa xoa tóc anh, nhẹ nhàng gọi lúc này anh mới ngơ ngác phản ứng lại, mặt đột nhiên đỏ bừng. Nóng quá! Anh buông tay ra, vỗ nhẹ vào mặt, nhìn Khaotung đang mỉm cười với mình, điều này càng khiến mặt anh nóng hơn.

"Tao, tao, tao... tao đi trước." First tìm lý do để chuồn đi, nhưng Khaotung đã kéo anh lại và dùng ngón tay lau khóe miệng, ánh mắt First theo dõi chuyển động của hắn và nhìn thấy Có một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc, mặt càng đỏ hơn, đẩy người ra rồi bỏ chạy.

Chết tiệt, khaotung diễn Ayan còn học nhiều thoái xấu hơn, anh cần phải tìm thời điểm để dạy dỗ lại bạn mình mới được.

6

Khaotung quay đầu nhìn vào khoảng trống bên cạnh, rồi nhìn ba người ồn ào đằng kia, rồi nhận ra liệu First có đang tránh mặt mình hay không. Louis kéo một chiếc ghế nghỉ lại và ngồi cạnh hắn, Khaotung hỏi Louis tại sao lại đến đây.

Vì yêu cầu của cốt truyện và nhân vật, trong quá trình quay phim hắn cố tình ngồi vào một góc, bình thường First sẽ đến bên cạnh để ngồi cùng.

"Bên kia ồn ào quá, Ở đây yên tĩnh, thích hợp để đọc kịch bản." Louis thường im lặng trầm tính như Thuaphu trong phim. Louis nhìn vẻ mặt của khaotung rồi nói "P'First nói với bọn em là anh muốn nghỉ ngơi nên anh ấy không cho mọi người đến đây làm phiền."

Khaotung nhìn đi chỗ khác và gật đầu lơ đãng. "hai người cãi nhau à?" Louis đột nhiên hỏi. Khaotung đặt kịch bản xuống, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Bình thường, P'First sẽ theo anh mọi lúc mọi nơi. Anh ấy đã bám lấy Neo và Aj trong hai ngày qua, và Neo đã nhận ra điều đó."

Điều này có nghĩa là bất cứ ai dù không phải là người hay lo lắng đều sẽ nghĩ rằng hai người họ đang giận nhau.

"Chúng tôi vẫn trò chuyện ngay cả khi không quay phim. Sau khi quay phim, hai người vẫn trò chuyện bình thường, trò chuyện về nội dung phim và trêu chọc nhau, tại sao người khác lại nghĩ họ đang cãi nhau?"

"Bởi vì bình thường hai người rất thân nhau." Louis suy nghĩ một chút rồi nói: "Giống như hai viên kẹo dẻo luôn dính vào nhau, dù có bẻ thế nào cũng không thể tách rời. Đột nhiên chúng trở thành hai viên độc lập và tách biệt, chính vì vậy nên mới cảm thấy lạ." Louis nói thêm, ẩn dụ của Neo.

"Nong nghĩ rằng First và tôi ở cấp độ này sao?" Khaotung có chút ngạc nhiên hỏi. Louis không chút do dự gật đầu nói tiếp: "Ví dụ như sáng nay P'First tới một mình, lúc tới chỉ lấy một chai nước, dời ghế đến và ngồi cạnh tụi em."

"Nó có nghĩa là gì."

"Có nghĩa là nếu bình thường thì hai người sẽ đến với nhau. Cho dù không đến cùng nhau, thì anh ấy sẽ lấy hai chai nước và dời hai chiếc ghế lại gần nhau, một chiếc cho anh, một chiếc cho bản thân mình." Louis nói.

Khaotung trầm tư gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Louis nói: "Cảm ơn."

Ăn tối xong, First đang chuẩn bị rời khỏi trường quay, vừa thu dọn đồ đạc đi đến bãi đậu xe, đã có người nắm lấy cổ tay anh. "Khaotung?" First hơi mở mắt ra, không phải hắn đã quay xong và về từ lâu rồi sao?

Chính anh là người lén lút tựa vào bệ cửa sổ nhìn xe hắn ra khỏi bãi đậu xe mà. "Tới nhà tao đi." Khaotung không nói gì mà kéo anh lên xe. "Tao... Ngày mai tao có việc ở nhà cần..." First nghĩ ra lý do và định từ chối,

Khaotung dừng lại, nhìn anh, nhẹ nhàng gọi tên anh, với giọng điệu buồn bã và ủy uất. Sau đó anh im lặng lên xe của Khaotung và đi về nhà hắn.

Ngay khi First đặt túi xuống, giọng nói của Khaotung từ phía sau vang lên: "Mày đang tránh mặt tao đúng không?"

Lương tâm của trời đất không hề trốn tránh, chỉ là không tìm kiếm anh mà thôi. First lắc đầu thật mạnh, chỉ cần mình không cảm thấy áy náy thì người khác cũng sẽ cảm thấy áy náy.

"Mày thậm chí còn không đến gặp tao... tao đã làm gì sai sao?" Khaotung ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, giống như một chú mèo bị bỏ rơi. "Không." First vội vàng phủ nhận nói: "Mày không làm gì sai cả."

"Vậy tại sao mày không đến chỗ tao nữa?" Khaotung ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, làm First sợ đến mức nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh và kéo cánh tay hắn, anh ngập ngừng không nói được.

Khaotung lại cúi đầu, trông như bị một người bạn tốt bỏ rơi. First vẫn nắm lấy tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gần đây nhìn thấy mày, tao lại nghĩ đến cảnh chúng ta hôn nhau ngày hôm đó, tao cảm thấy rất lúng túng, nhưng đây không phải lỗi của mày."

Khaotung chớp mắt, cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời này. Mặc dù có chút xấu hổ khi nói với người khác nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi nói với khaotung.

Giữa anh và Khaotung không có bí mật gì, họ sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện, cho dù có bí mật thì anh cũng không thể giấu được. Thứ nhất, Khaotung chắc chắn có thể hỏi, thứ hai, anh không thể giữ kín miệng mình được.

Nhưng đối với chuyện này, First cảm thấy anh thật sự không có cách nào nói ra cả, ai có thể nói cho bạn thân của mình biết, khi nhìn thấy hắn, anh sẽ nghĩ tới cảnh hai người hôn nhau chứ!

"Ồ~" Khaotung gật đầu tỏ ý đã hiểu. First nhìn vẻ ngoài của hắn, anh càng cảm thấy giống biểu cảm của Ayan khi định trêu chọc Akk.

"Vậy thì nhắm mắt lại đi." Khaotung nói. "Hả?" First cảm thấy bối rối và không có ý định ngoan ngoãn làm theo vì vẻ mặt của bạn mình khiến anh không yên tâm nổi và luôn có cảm giác như hắn sắp giễu cợt mình.

"Nhanh lên," Khaotung thúc giục. First do dự một chút, cảnh cáo đối phương đừng trêu chọc anh, rồi nhắm mắt lại mấy giây, sau đó lén mở mắt nhìn hắn. Khaotung đưa tay che mắt anh rồi ấn người anh ra sau.

"Mày đang làm gì vậy?!" First bị đẩy ra sau, sợ hãi nắm lấy cánh tay của Khaotung, sau khi anh nằm xuống ghế sô pha, không có động tĩnh trong vài giây, anh đang do dự có nên hỏi hắn đang làm gì không.

Miệng anh được bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp mềm mại. Đôi mắt bị bịt kín của First đột nhiên mở to, cảm giác này không phải... Khaotung đang hôn anh.

Dường như họ đã hôn nhau rất lâu, khi bàn tay che mắt anh rời ra, tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng, nửa người duỗi ra và nhìn Khaotung đối diện với anh một cách bàng hoàng.

Nó có nghĩa là gì? anh nghiêng đầu bối rối, trong tiềm thức cảm thấy Khaotung làm như vậy là có lý do. bạn cảm thấy thế nào? Khaotung hỏi anh ấy "Được... được chứ?" First không biết liệu anh có trả lời câu hỏi này hay không, vì anh đã hơi thất vọng.

"Mày cảm thấy ngượng ngùng vì không quen với những cảnh thân mật với tao. Hôn nhau vài lần nữa mày sẽ quen thôi." Mặt Khaotung có chút đỏ bừng, không biết là ngượng ngùng hay là do trong phòng quá nóng.

Trên người First toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Khi mới mở miệng, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Dù sao thì, nếu mày trốn tránh tao một lần nữa, tao sẽ hôn mày." Khaotung bĩu môi như lại muốn hôn anh.

"Quả nhiên, mày đã học thoái hư tật xấu từ Ayan rồi!" First lập tức ngồi dậy chỉ vào hắn, "Không học được điều tốt thì sẽ học từ những điều xấu!" Anh nhặt một cái gối trên ghế sofa và đánh hắn.

" Này sao gọi là học hư được, đây chỉ là áp dụng biện pháp hay thôi." Khaotung lắc đầu nói, tránh né đòn tấn công bằng gối, khá đắc ý. Hắn nhìn đúng lúc, bắt lấy chiếc gối trong tay First, giật ra, nhẹ nhàng vỗ đầu anh: "Đừng trốn tránh tao nữa đó."

"Tao ngay từ đầu cũng không phải trốn mày." First ngồi xuống bên cạnh hắn, lay chân hắn, tức giận trả lời: "Tao biết, tao biết."

Cả nhóm cùng nhau chơi một trò chơi, First cầm micro và yêu cầu Khaotung chào mọi người, sau đó anh và những người khác bắt đầu thực hiện hành vi "gây hấn" qua lại bằng lời nói.

"First." Ngay khi First chơi rất hăng say , Khaotung, người đang xem anh chơi game, đột nhiên gọi anh. "Hả?" First rời mắt khỏi màn hình, nhìn người bên cạnh.

"Mày còn nhớ những gì tao đã nói khi phát sóng trực tiếp trước đây không?" Khaotung ôm gối nhìn anh. Không hiểu sao, tay của First ấn vào nút thoại và tắt giọng nói của đội.

Anh làm theo những gì Khaotung nói và nhớ lại những buổi phát sóng trực tiếp trước đó, họ thậm chí còn cầm micro và phát sóng cùng nhau, tuy không có ở đó nhưng họ vẫn thường nói về những buổi phát sóng trực tiếp, nhiều quá,

"Cái gì?"

"Mày rất đáng yêu." Khaotung nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, "Vậy nên hãy cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro