4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khaotung phát hiện ra dạo gần đây Friday rất bám mình, anh đi đâu nó cũng lẽo đẽo đằng sau, anh ra khỏi nhà nó cũng đòi bám theo, nói thế nào cũng không chịu quay về. Thậm chí giờ nó còn không chịu ăn, ngửi thấy mùi thức ăn mèo liền bỏ chạy, anh chỉ có thể ôm nó vào lòng và bón ăn từng chút một.

Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ, họ nói rằng đó là chuyện bình thường, một số không quen với thức ăn sẵn cho mèo, có thể thay bằng thức ăn mềm hoặc ức gà. Vậy nên giờ Khaotung phải làm một phần ăn dinh dưỡng riêng cho Friday. Anh cũng đưa nó đi theo khắp nơi, vì nghĩ nó thiếu cảm giác an toàn.

First nói rằng cậu đang đi du lịch dài ngày, mỗi sáng cậu ấy đều sẽ nhắn tin qua Line cho anh, sau đó lại biến mất cả một ngày và chỉ trở lại vào sáng hôm sau. Điều này khiến anh phải đặt báo thức để có thể dậy sớm nói chuyện với First và quay lại ngủ bù sau khi video call xong, cảm giác như quay lại thời còn đi học vậy.

Anh có hỏi rằng First đang gặp chuyện gì, thì cậu ấy chỉ im lặng một lúc và nói đợi cậu hiểu ra vấn đề, cậu sẽ nói cho anh.

"Cần tao giúp không?" Khaotung hỏi và nhận lại cái lắc đầu từ First, cậu nói rằng bản thân còn chưa tìm được manh mối gì, chuyện khá khó nói, nếu giải quyết được cậu sẽ tự mình nói với anh.

Sau chuyến du lịch dài ngày, First cầm một đống túi đồ bước vào nhà Khaotung, và nằm phịch xuống bất động trên sô pha.

"Làm gì mà mệt quá vậy?" Khaotung lấy khăn đưa cho cậu.

Đương nhiên mệt, có người nào đó sáng sớm tỉnh dậy đã phải phi xe đi mua một đống đặc sẳn các khu để tỏ vẻ là mình vừa đi du lịch về. Cậu giơ tay lên định lấy khăn mà mệt quá lại hạ tay xuống. Khaotung ngồi cạnh thở dài, lấy khăn giúp cậu lau mồ hôi trên trán, rồi lau xuống cổ. First cảm thấy hơi nhột liền rụt cổ lại, dụi đầu vào tay Khaotung rồi tựa đầu lên vai anh.

Cậu thực sự giống một con mèo, Khaotung mỉm cười, không biết có phải vì quá ấn tượng với những bức ảnh fan ghép khi so sánh First với mèo không mà anh cảm thấy cậu ấy thực sự giống một con mèo không có tai và đuôi.

"Hôm nay mày bận không?" First hỏi, "Ra ngoài chơi nhé?"

Hai người ra ngoài chơi, chỉ đơn thuần là đi mua đồ uống rồi đi dạo mua sắm, cũng không nhất thiết là phải mua gì, cứ đi dạo vu vơ như vậy, đi qua cửa tiệm nào hay hay thì vào xem một chút.

First uống một ngụm cafe, thấy banner của bạn bè quen thì chỉ cho Khaotung xem, rồi cả hai chụp ảnh gửi cho bạn trên groupchat.

Đến giờ ăn tối, hai người đang lấy số ngồi đợi bàn ở một nhà hàng, đang nói chuyện thì bên cạnh đột nhiên có một cô gái gọi lớn, "Friday!"

Cả hai cùng giật mình nhìn sang, hóa ra là họ đang thảo luận về một bữa tiệc nào đó diễn ra vào thứ sáu.

"Xem ra mày khá thích Friday." Khaotung cười nói, "Muốn nuôi nó không?"

First lắc đầu, "Tao chưa có kinh nghiệm nuôi mèo nên chưa dám nuôi, hơn nữa Friday cũng rất bám mày, sợ nó không thích tao đâu."

Khaotung nghĩ một lúc rồi mỉm cười, gật đầu không phản bác, "Đúng là rất thích tao."

First nghe vậy ho khan một tiếng, xoa xoa vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào, "Ừm..."

Sau hôm đó, First lại biến mất. Mọi người trong công ty định tụ tập, cậu cũng chỉ nhắn một câu rằng cậu không tham gia được, chúc mọi người vui, rồi sau đấy lại mất dạng.

Mọi người ấn định hẹn nhau ở nhà Khaotung nên hôm đó anh dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị.

"Khaotung!" Một đám người vừa qua cửa đã ôm chầm lấy anh chào hỏi, sau đó phi thẳng tới cây mèo mà Montow đang đứng. Montow hoảng hồn trèo lên đỉnh cây, nhìn những người phía dưới giơ điện thoại dí vào mặt nó.

Montow thì đây, nhưng Friday đâu rồi.

Neo và Nanon lục tung mọi ngóc ngách mà không thấy nên chạy đến chỗ Khaotung hỏi xem con mèo mới của anh đâu.

Khaotung chỉ cười rồi chỉ vào mũ áo hoodie anh đang mặc, ở trong mũ có một con mèo đen đang mở to mắt nhìn họ.

"Đáng yêu quá!" Neo giơ tay muốn chạm vào nó, nhưng Friday chỉ kêu meo meo phản đối rồi tránh bàn tay cậu, nhanh chóng chui sâu hơn vào trong mũ.

Những người khác biết tin con mèo mới ở chỗ Khaotung, liền hào hứng chạy tới. Khaotung giơ tay bế Friday ra, chỉ thấy cục than nhỏ có vẻ không hài lòng, xù lông.

Con người luôn có niềm đam mê và tình yêu dành cho những chú mèo dễ thương.

Montow lợi dụng tình hình nhanh chóng đào tẩu, chạy thẳng đến phòng ngủ chui vào gầm giường.

First vùi đầu vào lòng Khaotung muốn tránh mấy bàn tay đang vuốt ve cậu của đám giặc kia, sờ mó cái gì hả! Ai cho sờ mà sờ! Tui rất bực đó nhé! Cứ đợi đó tui sẽ trả thù từng người một!

Cậu thực sự đang giận, lông trên người xù hết cả lên. Khaotung thấy vậy cũng cố xua tay với mọi người đang chạm vào Friday.

"Được rồi mà, dọa nó sợ rồi đó, lát nó quen dần lại chơi tiếp được không?" Khaotung nói xong liền bế cậu vào phòng ngủ, mở hai lon nước cho mèo, cũng để sẵn một số đồ chơi cho cậu và Montow ở đó.

Mọi người bắt đầu ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, mấy đứa thừa năng lượng thì thò đầu qua cửa phòng ngủ để ngó 2 con mèo ăn.

Lát sau thì đám nhìn trộm ở cửa cũng bị gọi đi, First mới bước từng bước đến cửa để xác định vị trí của Khaotung rồi lao ra ngoài, mặc kệ tiếng hét kỳ quái của đám giặc con kia, cậu nhảy vào mũ của Khaotung rồi rúc sâu vào đó.

Khi ăn, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn, First nằm trên vai Khaotung và nhìn anh ăn. Buôn chuyện là phần quan trọng nhất trong buổi tụ tập và cũng là phần mà First thích nhất. Cậu thích nghe những câu chuyện xung quanh bạn bè mình.

Khaotung đã hâm nóng một ít ức gà, anh xé thành từng miếng nhỏ và đút cho cậu. First nghiêng đầu và cắn miếng thịt, nhai chậm rãi trên vai anh, vừa ăn vừa nghe.

Đột nhiên Love đi tới vỗ vai Khaotung, ra hiệu để anh ra ngoài với mình. Đám giặc thấy vậy liền hú lên trêu chọc, người ồn ào nhất bị Love cầm gối ném vào mặt. First chớp chớp mắt, nhìn Love rồi lại nhìn Khaotung, không để ý là Khaotung đã đứng dậy nên cậu bị trượt chân, may là Khaotung đỡ kịp và ôm cậu vào lòng.

Hai người một mèo đứng cạnh cửa sổ trong hành lang im lặng, First căng thẳng nhìn họ chằm chằm.

"Quyết định chưa?" Love hỏi, Khaotung lắc đầu.

"Anh cần nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Chắc em không cần chỉ cho anh cách tỏ tình đâu đúng không?" Love tiếp tục nói.

Thành thật mà nói, First cũng nghĩ rằng Khaotung đã thích một ai đó. Hóa ra là Love. Nhưng khi biết hai người bạn của mình đến với nhau, cậu lại không cảm thấy vui như cậu tưởng tượng.

Cậu còn tưởng rằng Love sẽ thích mẫu người cao ráo đẹp trai hơn, cô ấy từng nói trước đây rằng idol trong lòng cô đều là những người có chiều cao khủng.

Không phải cậu nói xấu bạn mình, bạn của cậu cũng rất tốt, chỉ là...cậu không nghĩ Khaotung đã có bạn gái, ít nhất là không sớm như vậy.

Rồi... sau này sẽ không được chơi với Khaotung thường xuyên nữa sao? - Mèo đen First chìm trong suy nghĩ.

"Nhưng...Anh nghĩ gần đây cậu ấy đang tránh mặt anh."

Câu nói của Khaotung cắt ngang dòng suy nghĩ của First, cậu đứng thẳng dậy và nhìn anh lần nữa. Là sao? Ai tránh mặt? Không phải thích Love sao?

Love vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Cậu ấy vẫn đến gặp anh bất cứ lúc nào cậu ấy rảnh... Nhưng cả tháng nay anh chỉ gặp cậu ấy đúng một lần, cậu ấy gặp chuyện gì hay đang thế nào, anh đều không biết." Khaotung cúi đầu và hôn con mèo đen nhỏ đang ngước nhìn anh. Anh cúi xuống định hôn tiếp, nhưng lần này nó tránh đi và dụi vào người anh. Anh liền đặt lại nó lên vai.

"Biết đâu anh ấy có lịch trình làm việc?", Love cũng đưa tay sờ đầu Friday.

"Không phải, bây giờ anh đang rất lo lắng, không biết có chuyện gì với cậu ấy."

"Nếu đã như vậy, anh nên sớm nói cho anh ấy biết."

"Cũng khó nói mà." Khaotung thở dài, "Làm thế nào để nói với bạn thân của mình rằng anh không muốn chỉ làm bạn với cậu ấy?"

First nhanh chóng vắt óc suy nghĩ. Ai nhỉ? Khaotung ngoài mình ra còn thân với ai nữa?

"P'First ngốc lắm... Anh không nói thì ảnh không biết đâu."

Meo?

First ngạc nhiên, cô ấy vừa nói cái gì cơ...

Cả hai nhìn mèo đen không dưng đứng bật dậy kêu meo, nó mất thăng bằng trên vai Khaotung và ngã xuống đất.

Meo... First ngơ ngác đứng dậy, được Khaotung vội vàng bế lên xem xem cậu có bị đập ở đâu không?"

"Friday sao rồi, có bị đau không?"

Love cũng ngồi xổm xuống nhìn Friday, thấy mèo không sao, liền đứng dậy vỗ vai Khaotung ra hiệu là cô sẽ quay về trước.

Khaotung bế Friday lên nhìn nó mỉm cười, "Nghe mấy chuyện tầm phào vậy mà cũng bị giật mình à?"

Tầm phào chỗ nào, cậu biết là bạn thân của cậu đang thích một ai đó, sau khi xem xét lại mọi thứ, quả dưa rơi trúng đầu cậu. Không chỉ cơ thể choáng váng mà đến trái tim cũng rối bời.

Khaotung thích... cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro