5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


First, mèo đen được Khaotung đặt trên giường của mình, đã một lúc lâu rồi mà cậu vẫn không ngủ được, cả người con mèo nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ.

Não cậu cố sắp xếp mọi thứ, trái tim cậu rối bời, cậu không biết tình bạn của Khaotung và cậu đã thay đổi từ khi nào, cậu cũng không hề nhận ra cho đến khi nghe thấy Love và Khaotung nói chuyện.

Nếu người khác nói Khaotung thích cậu, cậu sẽ nghĩ đó là một trò đùa, nhưng này là do chính Khaotung thừa nhận.

Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu thực sự không biết, nếu Khaotung tỏ tình, cậu phải làm thế nào?

Nếu cậu từ chối... cậu không nghĩ mình có thể nói ra những lời tàn nhẫn nếu nhìn thấy Khaotung rơi nước mắt. Nhưng nếu đồng ý... Thành thật mà nói, cậu còn chưa thể đón nhận tin tức này.

Tao phải làm sao với mày đây... Mèo đen First thở dài, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, có chút tức giận, chuyện này làm tao không ngủ được mà sao mày dám ngủ ngon vậy hả! Mèo đen đứng dậy, nhảy lên ngực anh dẫm dẫm.

Trong giấc mơ, Khaotung mơ thấy mình bị một quả bóng giấy nhỏ tấn công, nó nói là sẽ đè chết anh. Anh chộp lấy quả bóng đưa lên miệng cắn một cái, nó ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. *=))*

First cả đêm không ngủ, buổi sáng chạy một vòng quanh nhà Khaotung, cuối cùng chui vào một góc ngủ say, khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối, quay lại dạng người, chuông điện thoại reo lên, là anh Tay gọi.

"P'Tay?"

"Đi trung tâm thương mại với anh chút đi, anh chờ em dưới lầu nhé." Tay nói vội vàng rồi cúp máy.

First: ?

Gần đây có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ, First bất lực đứng dậy thay quần áo, khi cậu ngáp dài bước xuống lầu thì thấy một chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn.

"Lên xe đi." Tay hạ kính xe xuống nghênh đón.

First lên xe lại ngáp một cái, Tay liếc nhìn hỏi cậu làm gì mà giờ lại buồn ngủ thế, sáng đi với người yêu à.

First ném cho anh một cách nhìn bất lực rồi bảo anh tập trung lái xe giùm đi.

Khi cả hai đến siêu thị, Tay đẩy xe và điên cuồng tống đồ ăn vào giỏ hàng, First liếc nhìn anh rồi lặng lẽ bỏ lại những thứ cậu thấy không cần thiết.

Cuối cùng, khi anh dừng lại, xe đẩy đã chất đầy chocolate chip và đồ uống có ga.

Tay nhìn cậu mỉm cười hối lỗi, First cầm 1 gói đồ ăn vặt trong xe đẩy vẫy vẫy, "Anh không định bỏ bớt đi hả?"

Tay lắc đầu, tiếp tục đẩy xe và hỏi cậu có muốn mua gì không. First nhớ ra cậu vẫn chưa ăn tối, thế là cả hai cùng nhau đi chọn cơm hộp.

First chọn một hộp cơm gà, khóe mắt nhìn thấy hộp cơm lần trước cậu mua cho Khaotung, cậu lại để hộp cơm gà xuống và lấy nó.

"P'Tay, nếu người bạn cùng giới của anh nói với anh rằng cậu ấy thích anh, anh sẽ làm gì?" Trên đường đi, First cất giọng hỏi.

"Hãy xem giữa em và cậu ấy có khả năng nào không. Nếu em cảm thấy hai người không thể ở bên cạnh nhau, thì hãy nói rõ ràng, đừng để lại cho đối phương bất kỳ hy vọng nào, nếu không thì đến cả tình bạn của cả hai cũng không còn."

"Vậy nếu...anh cho rằng trước mặt cậu ấy, anh không thể tàn nhẫn từ chối thì sao?" First do dự hỏi tiếp.

"Nó có liên quan đến việc lần trước em kêu sợ bị mọi người hiểu lầm không? Em sợ bị hiểu lầm với ai vậy? Dù sao thì vẫn là nếu cảm giác không yêu nhau được thì từ chối luôn đi."

"..."

Đáng lẽ tui nên đập đầu vào tường chứ không nên hỏi ông.

Tay thanh toán hóa đơn cho cả hai, First muốn chuyển trả anh tiền cơm nhưng bị Tay vỗ nhẹ vào đầu, "Là anh gọi em đi chơi, coi như anh khao."

Khi cả hai đang nghĩ xem nên đi đâu thì điện thoại Tay reo lên, bảo cậu chờ anh một lúc để anh nghe máy. Lúc sau anh chạy lại, nhờ cậu xách túi đồ vừa mua, rồi một mình anh quay lại mua mấy thứ đồ ăn vặt khác. Nãy đi đường nhìn anh ấy có vẻ không vui, giờ có thể thấy sắc mặt của anh ấy đã tốt hơn nhiều.

Khi họ ra khỏi xe, First nhìn thấy New đứng cách đó không xa trong bộ đồ ngủ, thấy họ đi tới, anh lao thẳng đến chỗ Tay, ôm chầm lấy anh ấy.

First nhanh chóng lùi lại để cho hai người họ không gian riêng. Dù cậu không biết Tay Tawan đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là có liên quan đến New. Nhìn cử chỉ ân ái giữa hai người, hiển nhiên đã vượt xa dấu mốc bạn bè thân thiết.

Cậu lén lút nhìn hai người họ, New rõ ràng là đang khóc, Tay ôm anh vỗ lưng, hai người nói qua lại gì đó, rồi Tay thở dài, cúi đầu hôn lên trán New.

First kinh ngạc mở to mắt, che miệng ngăn bản thân hét lên kích động, quanh đây có paparazzi không dị! Ở đây có tin hot hit nè!

Khi hai người trông có vẻ bình tĩnh lại một chút, First hắng giọng, tiến về phía họ, New giơ tay đánh nhẹ Tay một cái rồi lùi về phía sau anh.

"Chào buổi tối P'New, chắc hai người còn nhiều chuyện để nói, em xin phép về trước." First chào hỏi, đưa túi đồ trên tay lại cho Tay thì anh bảo cậu cầm lấy đi, này là anh mua cho cậu.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của First, anh chỉ vỗ vai cậu rồi nói, "Chuyện em hỏi anh hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân phải hối hận."

First cầm túi đồ ăn vặt về nhà, ăn cơm hộp, vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Bây giờ đã rõ ràng, mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng khả năng cậu biến thành mèo thực sự có liên quan đến Khaotung. Mối quan hệ giữa cậu và anh cũng đã không còn chỉ là bạn bè thân thiết nữa, Khaotung đã có kế hoạch rõ ràng để lựa chọn, một là trực tiếp tiến tới tỏ tình với cậu, hai là thầm lặng rút lui.

Và cậu đã biết được bí mật này của anh mất rồi.

Nếu không thể tự tìm ra câu trả lời, vậy hãy đến nhà Khaotung để tìm.

Cậu uống hai viên melatonin, chẳng mấy chốc mắt đã mờ dần, ngủ thiếp đi rồi trở lại làm Friday.

Cậu chui ra từ gầm ghế sofa, có một lon nước và thức ăn để sẵn trong bát của cậu. Cậu không ăn, đẩy bát ra chỗ Montow rồi đi vào phòng ngủ, nhảy lên giường Khaotung.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng vốn có của người đó, First giẫm lên chăn bông mềm mại, đứng bên cạnh gối nhìn mặt Khaotung, lấy chân mèo sờ mũi anh, cẩn thận lắng nghe tiếng anh hô hấp. Sau khi xác định là anh ngủ say, liền ngồi phịch xuống quẫy đuôi lắc lắc.

First nhìn chằm chằm vào Khaotung, tựa hồ đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi chậm rãi bước đến, dùng miệng mèo hôn lên môi Khaotung, sau đó nhanh chóng lùi lại, ngồi xuống.

Nếu Khaotung tỉnh lại vào lúc này, anh có thể nhìn thấy biểu cảm phức tạp nhất mà anh có thể thấy trên khuôn mặt của một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro