3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm mèo cũng không tệ, First lăn trên ghế sô pha nhà Khaotung, không cần nghĩ đến việc kiếm tiền, chỉ nằm một chỗ chờ người hầu hạ, mèo nhỏ mũm mĩm chỉ ăn rồi ngủ.

Cậu đã quen với việc biến thành một con mèo, cứ biến hình sau một đêm ngủ, rồi lại trở lại hình dáng con người sau một đêm ngủ. Chỉ là hơi khó kiếm cớ để Khaotung không lo lắng khi không gặp được cậu.

First niệm thầm, bạn tốt đừng trách tao nhé, tao vẫn ở ngay cạnh mày nè.

Cậu biết là làm vậy Khaotung sẽ không vui, cho nên sau khi biến thành mèo, cậu dùng hết sức để an ủi anh.

Trong khoảng thời gian này, cậu đã chăm chỉ quan sát để học theo những điều mà một con mèo bình thường hay làm. Sau khi Khaotung ra ngoài, cậu đi khắp nơi lục lọi tìm kiếm, nhất định phải có lý do khiến cậu không dưng biến thành mèo. Dù là ở nhà cậu hay ở nhà Khaotung, cậu nhất định phải tìm được manh mối.

First nghĩ kĩ lại, thật ra ngay từ đầu khi cậu biến thành mèo đã ở khá gần với nhà của Khaotung.

Cậu lục lọi điều tra hồi lâu, thấy có một chiếc hộp bị khóa ở tủ đầu giường, ngoài ra cũng không có manh mối nào khác.

Trong khi Montow ngồi cách đó không xa đang nghịch con lật đật mà cậu mua tặng, thì cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cái hộp đó, vẫy đuôi. Được rồi, đi tìm chìa khóa thôi.

Xin lỗi bạn yêu, nhưng tao muốn biết bí mật này của mày.

First lục tung cả nhà Khaotung lên nhưng không thể tìm được chìa khóa, hỏi Montow cũng lắc đầu không biết, hoặc nó chỉ đơn thuần muốn chơi một mình với quả bóng len mà Khaotung mua cho nên bơ cậu, đẩy quả bóng vào một góc và giấu đi.

Chạy mấy vòng quanh sô pha, rồi lại nhảy lên chui vào chăn trên giường, tự chơi vậy cũng có chút chán nên cậu đứng ở cửa, đợi Khaotung về.

Sau khi biến thành mèo của Khaotung, cậu mới nhận ra rằng bạn của mình tốt bụng hơn cả những gì cậu biết. Khaotung chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian để có thể chơi với mèo của mình mỗi ngày, ôm cậu và Montow, nhẹ giọng tâm sự mặc dù biết là mèo nhỏ chẳng thế hiểu anh đang nói gì. Đôi khi mặc áo, đội mũ cho cậu, để cậu đứng trên vai và đưa cậu đi dạo xung quanh.

Thấy một cô bé bán hoa đi ngang qua, anh sẽ mua vài bông để tặng cho các dì quét dọn.

Bình thường Khaotung cũng rất tốt với bạn bè, cậu cũng biết bản thân anh đã là một người rất hiền lành, nhưng sau khi trở thành con mèo của anh, cậu thực sự đã thấy rõ hơn một vài khía cạnh.

Ví dụ như, Khaotung cô đơn hơn cậu nghĩ.

Rõ ràng bên cạnh anh có hẳn hai con mèo, nhưng khi anh ngồi ngẩn người không biết suy nghĩ gì, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ.

Điều này rất kỳ lạ, trong ấn tượng của cậu, bạn của mình là một người thích ở một mình, anh ấy có thể tự đánh đàn và ngâm nga, đắm chìm trong thế giới riêng. Mọi người xung quanh đều cười và nói đùa rằng anh ấy là trạch nam, có ở nhà một mình cả tháng cũng chẳng có gì lạ.

Bất cứ khi nào cậu cảm thấy Khaotung ngẩn người không tập trung, cậu đều sẽ dùng chân nhỏ chạy tới, kêu meo meo để anh chơi với mình, hoặc bò lên người bám lấy anh để thu hút sự chú ý của Khaotung.

"P'Tay, anh nghĩ một người cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi ở trong thế giới riêng của mình, có thể đột nhiên cảm thấy cô đơn không?" Cậu vừa ăn kem vừa hỏi Tay.

Họ có lịch trình, First dậy sớm, hơi buồn ngủ nên đi nạp chút đường cho tỉnh táo, Tay cũng thấy có chút đói bụng nên đi cùng cậu.

"Ừm..." Tay cắn một miếng kem, mắt nhìn về khu quay phim rồi suy nghĩ, "Có thể chứ, nếu người đó thích một ai đó rồi chẳng hạn, họ sẽ chỉ nghĩ về việc làm thế nào có thể ở bên người kia, chứ không còn muốn ở một mình nữa. Hoặc cũng có thể là mọi người hiểu nhầm, chứ cậu ấy không cô đơn."

"Ồ." First trầm ngâm gật đầu .

"Dạo này em đi đâu vậy? Khaotung cũng hỏi anh dạo này có gặp em không, nó tìm em không thấy." Tay rời mắt khỏi khung cảnh mà nhìn vào First.

"Em có chút việc riêng..." First mơ hồ nói, đúng là có việc, nhưng lại không thể nói ra.

"Hẹn hò?" Tay nheo mắt nhìn cậu.

"Em bới đâu ra!" First lập tức lắc đầu, "P'Tay đừng trêu em, cũng đừng nói đùa ra ngoài, người ta lại hiểu lầm em mất."

Tay vừa định tiếp lời thì New ở phía đối diện chạy tới hét lớn, "Tay!!!"

Anh lập tức đứng dậy vẫy tay với New, New nói rằng đã đến lượt anh quay phim rồi. Tay nhanh chóng ăn nốt que kem trên tay mình, chạy đến tủ lấy que kem anh đã trả tiền sẵn trước đó rồi chạy đến bên cạnh New.

First ăn xong kem thì liền im lặng, suy nghĩ hồi lâu.

Sau khi kết thúc công việc, cậu đến siêu thị mua hai túi đồ ăn lớn rồi gõ cửa nhà Khaotung.

"Mày đến đó à?" Khaotung dụi mắt ngáp dài, "Friday lại chạy đi đâu chơi rồi, biết mày tới tao đã nhốt nó vào chuồng."

Nhốt cái là tới công chuyện liền đó mày, có nhốt vô đâu thì ngủ một giấc là tao cũng biến mất thôi à...

First nghĩ thầm, tay lấy trong túi ra cần câu mèo gắn lông màu xanh ở trên, giơ lên lắc lắc, "Không sao, ngày nào mày chả gửi một đống ảnh chụp với video quay Friday cho tao xem. Tao mua đồ chơi cho bọn nhỏ nè, riêng cái này là cho Montow."

"Ò..." Khaotung ngẩn người vò vò tóc, First cười rồi đặt túi đồ xuống, đẩy anh vào phòng tắm, "Đi đánh răng rửa mặt trước đi, để tao bày đồ ăn cho."

Khi Khaotung đi ra, bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn, First đang ngồi chơi với Montow, tay cầm cần câu mèo mới mua, một người một mèo chơi vui vẻ. Hình như Montow khá là thích món đồ chơi mới này, món đồ Montow thích nhất trước đây cũng là do First mua, chính là con lật đật ngay bên cạnh ổ của nó, vừa mở mắt ra là có thể chơi liền.

"Như thể mày biết được Montow thích gì vậy." Khaotung ngồi trên ghế ăn và nhìn Montow nhảy lên nhảy xuống theo cần câu mà First vẫy, tóc của First cũng bay lên bay xuống theo cách cậu chuyển động.

"Đương nhiên, tao là cha đỡ đầu của Montow mà."

Khaotung cúi đầu mỉm cười, tiếp tục xúc cơm ăn.

Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy tiếng ghế kéo ra, anh ngẩng đầu lên đã thấy First đang ngồi bên cạnh, tay nghịch mấy món đồ chơi cho mèo.

"Firfir." Khaotung gọi biệt danh của cậu, First ngẩng đầu nhìn anh, khựng lại một chút rồi cười toe toét.

"Sao lại cười?"

First không trả lời mà chỉ tay vào khóe miệng, ý là Khaotung bị lem đồ ăn.

Khaotung dùng khăn giấy lau miệng, sau đó xúc một thìa cơm đưa đến miệng First.

"No rồi à?"

Khaotung gật đầu, thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp, First theo bản năng cũng đứng dậy đi theo, búng tay một cái, Montow cũng chạy tới.

"Sao dưng lại đi theo tao vậy?" Khaotung quay đầu lại, nhìn First đứng dựa vào cửa bếp, Montow cũng ngồi thẳng nhìn anh, "Nhìn mày với Montow giống hệt nhau."

First giật mình phản ứng, nhìn trái nhìn phải rồi nhấc Montow đặt lên bàn, "Tao đi theo để cho nó ăn." Sau đó vào tủ lục lấy hộp đồ ăn mèo.

Khaotung nhìn First trực tiếp mở ngăn tủ dưới cùng lấy hộp ra, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Sao mày biết tao để hộp đồ ăn ở đó? Trước đây tao để chỗ khác mà?"

Con mèo đen First: "..."

"Ờ...thì...Tao hỏi Montow đó." First giơ tay xoa đầu Montow, bắt đầu nói lời vô nghĩa, "Đúng không Montow, nhóc vừa bảo với anh là để ở đây nhỉ."

Khaotung xem như bạn mình đang nói nhảm, bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của First.

First thấy vậy cũng dụi dụi vào bàn tay Khaotung, lúc sau nhận ra mình đang hành động như mèo thì khựng lại, đứng bật dậy.

"Tao đi vệ sinh chút." Cậu ném hộp đồ ăn mèo đã mở sẵn vào tay Khaotung rồi chạy đi.

Khaotung nheo mắt nhìn xuống Montow đang đứng ngó chằm chằm vào hộp đồ ăn trên tay anh, anh cho nó ăn rồi vứt hộp vào thùng rác.

"Firfir gần đây cư xử rất kỳ lạ."

First chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương đang giơ tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, không thể tin được, khi nãy cậu còn muốn Khaotung xoa đầu mình!

Khi cậu làm mèo đã quá quen với việc đi theo Khaotung mọi lúc mọi nơi, vậy nên hôm nay cậu cũng bất giác mà hành động y hệt vậy, thậm chí còn muốn chơi mấy quả bóng len cho mèo.

Thằng vô tri này, First chỉ vào bản thân mình trong gương. Phải nhanh chóng tìm được cách để ngừng việc biến hình mèo này, quay lại với cuộc sống bình thường mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro