Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo khánh từ sớm đã cho người chuẩn bị quà sanh thần cho phương tuấn, hắn muốn tặng cho cậu một món quà gì đó thật đặc biệt, suy đi đắn lại, phương tuấn thích nhất là đàn, đặc biệt là đàn tranh, hắn liền sai nội vụ phủ lập tức tìm một chiếc đẹp nhất, phát ra âm thanh hay nhất tặng bảo bối nhân dịp đặc biệt.

trời dần dần chuyển sang sắc tối, bảo khánh đóng quyển tấu chương trên bàn lại, vươn vai một cái liền quay sang nói với nhuận thước:

"đến cung tiểu tuấn"

bảo khánh đứng dậy, theo sau là nhuận thước cùng đoàn thị vệ và cung nữ, như mọi ngày, nhuận thước lại hô to:

"bãi giá cảnh nghi cung"
[*tên cung của phương tuấn, ý nghĩ tên này là: dung mạo như ánh mặt trời]

đoàn người vừa ra đến cổng chính điện, một cung nữ từ đâu hớt hãi chạy đến

"hoàng thượng, hoàng thượng"

nhuận thước bước đến bên cạnh cô ta, nghiêm khắc nói:

"đứng trước thánh giá, hớt hãi như vậy có phải muốn bay đầu hay không? mau nói rõ, có chuyện gì?"

"bẩm, mộc quý nhân bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, nô tì đã mời thái y đến nhưng cũng không thuyên giảm, nô tì hết cách mới chạy đến đây cầu cứu hoàng thượng bãi giá đến cung của chủ tử nô tì một chuyến"

bảo khánh nghe xong mặt vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh, tiếp lời:

"truyền thái y khác đến khám cho chủ tử ngươi, đêm nay ta phải đến cảnh nghi cung"

bảo khánh lướt qua khỏi người cung nữ đó hồng đến với bảo bối đang chờ hắn cùng đón sanh thần

"hoàng thượng, xin người suy xét, a mã của mộc quý nhân là mộc bách điền, là đại thần giúp người lo việc triều chính, nếu con gái ông ấy có bề gì, ắt hẳn sẽ ông ta sẽ gây loạn"
[*a mã: cha    
*quý nhân: là một cấp bậc của các phi tần, có thể sắp theo thứ tự từ bé đến lớn là: đáp ứng - thường tại - quý nhân - tần - phi - quý phi - hoàng quý phi - hoàng hậu]

bảo khánh chần chờ suy nghĩ hồi lâu, đành quay gót tiến về cung của nữ nhân họ mộc kia

vừa đến trước cổng cung đã nghe tiếng la thất thanh đến chói tai của ai đó

"hoàng thượng đâu? kêu các người đi mời mà đến giờ còn chưa thấy, toàn là lũ vô dụng"

"nương nương thứ tội, nương nương thứ tội"

nhuận thước đứng đó nghe mà lắc đầu ngao ngán

"hoàng thượng giá đáo"

nghe tiếng nhuận thước, cả cung đồng loạt quỳ xuống, nữ nhân trong kia thấy bảo khánh bước vào cũng quỳ xuống mà hành lễ:

"hoàng thượng vạn an"

"đứng lên đi, mộc quý nhân xem ra bệnh tình cũng không nặng gì, nàng có cần phải kêu ta đến gấp như vậy không?"

"hoàng thượng, lâu nay người không đến thăm thần thiếp, hôm nay đến đây còn chưa hỏi thăm người ta một tiếng đã trách mắng rồi"

mộc thị đến bên cạnh hoàng thượng, nắm lấy tay áo hắn tỏ vẻ nũng nịu. bảo khánh cau mày quay sang:

"nếu nàng đã khoẻ, ta đến cung của tiểu tuấn đây"

"hoàng thượng, người khoan đi đã, xem như là thương cho thần thiếp lẻ loi, người uống chung trà rồi hẳn đi"

mộc thị nắm tay bảo khánh kéo hắn ngồi xuống ghế, tay dâng trà lên cho hắn. bảo khánh ban đầu khó chịu nhưng rồi cũng chiều ý ả mà cầm lấy rồi uống cạn. mộc thị ngồi bên cạnh vẫn nắm không buông bàn tay bảo khánh mà vuốt ve, miệng buông lời nũng nịu:

"hoàng thượng, đêm nay ở đây với thần thiếp đi"

"không được, ta đã có hẹn với tiểu tuấn"

"tiểu tuấn, tiểu tuấn, suốt ngày là tiểu tuấn, người không thấy chán sao!?"

nghe nhắc đến phương tuấn, cơn giận trong người ả tăng lên gấp bội, lần trước ả đứng dưới cái nắng gay gắt chờ mãi hoàng thượng không cho vào thăm, vậy mà cậu ta vừa đến hoàng thượng đã mời hẳn vào trong, rốt cuộc phương tuấn đó có cái quái gì hơn ả chứ?

"ta uống xong trà rồi, ta đi đây"

bảo khánh đứng dậy, dời bước hướng đến cảnh nghi cung. bỗng dưng hắn thấy đầu óc choáng váng, cả thân người nóng lên, xung quanh cứ xoay vòng, hạ thân lại trở nên cương cứng. hắn ngã người về sau tựa vào cánh cửa, mộc thị thấy thế chạy đến đỡ lấy thân ảnh cao lớn, đôi môi nhếch lên nụ cười đắt ý

"hoàng thượng người sao vậy? thần thiếp dìu người đi nghỉ ngơi"

"hừm... tuấn, tiểu tuấn"

bảo khánh trong cơn mê man, gương mặt đỏ bừng bừng chỉ kêu tên phương tuấn rồi được mộc thị dìu đến tẩm cung. trước khi đi ả không quên dặn dò đám nô tài trong điện:

"đợi 2 canh giờ sau, cử một người chạy đến nói với tên họ trịnh kia rằng đêm nay hoàng thượng ở lại với bổn cung, đừng đợi trong vô ích mà hãy đón sanh thần một mình đi"

nói rồi ả bỏ đi, nội tâm đầy đắt ý, lần này cho con hồ ly tinh đó biết mùi chờ đợi, mùi bị người mình thương bỏ quên trong chính ngày quan trọng nhất là như thế nào

.

một bàn ăn thịnh soạn được phương tuấn tự tay chuẩn bị, bày trí vô cùng đẹp mắt. trên bàn có hoa mẫu đơn, có nến hoa tiến cống từ tây âu lấp lánh. phương tuấn ngồi đó chờ bảo khánh đến, chờ mãi chả thấy đâu, mèo nhỏ chống tay lên cằm rồi ngủ lúc nào không biết. được lúc lâu, bị trượt tay phương tuấn giật mình tỉnh giấc, khẽ dụi dụi khoé mắt bé tí ti, đã gần hai canh giờ trôi qua, cậu nhìn lại chiếc bàn ăn đẹp mắt, đồ ăn nguội rồi, nến cũng cháy sắp hết, vậy mà hoàng thượng vẫn chưa đến. phương tuấn lo lắng, cất tiếng gọi

"nhị san, nhị san"

"chủ tử gọi em"

"em mau đi hỏi xem hoàng thượng có phải đang bận lắm không, sao còn chưa đến đây?"

"dạ"

nhị san quay người bước đi, phương tuấn ở lại bắt đầu bày ra vẻ mặt khó ở. bảo khánh đó ỷ là hoàng thượng thì muốn thất hứa thì thất hay sao?

nhị san đi chưa được bao lâu thì quay trở vào bẩm báo

"chủ tử, nô tì của mộc quý nhân đến báo, đêm nay hoàng thượng đã ở lại cung của chủ tử bọn họ, kêu người không cần phải đợi nữa"

phương tuấn nghe đến đây hai nắm tay siết lại, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, cầm lấy chiếc bát có sẵn trên bàn quăng ngay xuống đất, một âm thanh choảng tai vang lên.

"dẹp hết đống đồ ăn này đi. ngày mai đóng cửa cung, hoàng thượng có đến cũng không cho vào, cứ nói ta bệnh, không muốn gặp ai"

nói rồi con mèo xù lông đó liền hậm hực đi vào phòng ngủ. hoàng thượng chết tiệt, bảo khánh chết tiệt, bắt phương tuấn leo cây ngay ngày sanh thần, nếu vậy thì nhịn ăn thịt mèo cả đời luôn đi


———————

mọi người đi đâu hết sồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro