Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sấm chớp ngày một dữ dội, mưa trút xuống như thể muốn xuyên qua mái ngói. bảo khánh nằm trên giường, bên cạnh là dạ chi hoàng hậu. hắn nghe tiếng sấm chớp trong lòng bất an, nhớ đến bảo bối của mình sợ nhất là âm thanh này liền bật ngồi dậy, vơ vội chiếc hoàng bào khoác lên người sau đó nhanh chóng bước đi

"hoàng thượng, người định đi đâu? trời đang mưa rất to"

"hoàng hậu mau ngủ đi, ta đến cung của phương tuấn, em ấy sợ nhất là trời mưa"

"hoàng thượng, người không được đi, phương tuấn đã lớn đâu phải lúc nào cũng cần được bảo vệ, người đi ngay lúc này đây sẽ ảnh hưởng long thể"

"..."

"hoàng thượng! hoàng thượng!"

bỏ ngoài tai lời nói của dạ chi, bảo khánh một thân bước ra khỏi cung điện, mặc cho mưa vẫn không ngừng trút xuống người mình, bảo khánh bước thật vội, thật nhanh nhất có thể để đến với người hắn đang rất lo lắng

"hoàng thượng khởi giá"

nhuận thước đứng bên ngoài canh gác trông thấy bảo khánh bước ra cũng giật mình, chỉ kịp hô to bốn chữ rồi nhanh chóng cho thị vệ, cung nữ đuổi theo sau.

.

*rầm rầm

*đùng

tiếng sấm chớp vang lên liên hồi, những trận gió to liên tục nổi lên làm cánh cửa cung đập vào nhau nghe choáng cả tai. phương tuấn ngồi trên chiếc giường liên tục run rẩy, bịt kín cả hai tai, gục mặt xuống. đêm nay mưa lớn đến như vậy, phương tuấn đã sợ đến xanh mặt rồi, nước mắt cũng chực chờ sắp rơi xuống. chính bản thân cậu không hiểu sao những lúc này bản thân mình lại yếu đuối đến vậy.

bảo khánh bước đến cung của phương tuấn cả người đã ướt sũng. cũng chả quan tâm gì nhiều, hắn nhanh chóng tiến về tẩm cung. bước đến phòng đã thấy cảnh tượng cánh cửa đập vào nhau như muốn tung ra, bảo khánh cũng đủ hiểu phương tuấn của hắn đang sợ đến mức nào. nhanh chóng mở chiếc màn nơi giường phương tuấn ra. bảo bối của hắn đang ngồi bó gối run rẩy

"tiểu tuấn tuấn, đừng sợ"

"hoàng thượng!"

nghe tiếng gọi quen thuộc, phương tuấn ngước đầu dậy, kêu lên hai tiếng rồi ôm chầm lấy bảo khánh. gặp được hắn, trong lòng cậu như giọt nước tràn ly, nấc lên từng tiếng một:

"hoàng thượng, người hức... đừng đi nữa"

bảo khánh xoa lấy tấm lưng bé nhỏ của người trong lòng, ôn nhu nói:

"không đi nữa, ta ở đây với em"

phương tuấn siết chặt lấy bảo khánh, thút thít một hồi rồi thiếp đi trong lòng hắn. bảo khánh đặt phương tuấn nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi bước ra ngoài thay lại y phục, hắn cũng không quên dặn dò nhuận thước:

"gỡ bỏ tất cả cửa này xuống, xây lại theo cách mới, không được để cửa đập vào nhau. mái ngói thay loại bằng loại tốt nhất, tránh khi trời mưa âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến phương tuấn"

"thần tuân lệnh"

.

phương tuấn lờ mờ mở đôi mắt trĩu nặng, nhìn sang bên cạnh là bảo khánh vẫn còn say giấc. đêm qua trời mưa rất lớn, nếu hắn không bất chấp long thể mà chạy đến bên cậu thì coi như phương tuấn cậu bị doạ một trận ngóc đầu dậy không nổi rồi. bảo khánh là hoàng thượng, dưới chân hắn là ba ngàn giai lệ nhan sắc tuyệt trần nhưng hắn lại thương cậu như vậy, lí do là gì nhỉ?

nhẹ nhàng ngồi dậy, phương tuấn cố gắng không để người nằm cạnh thức giấc. không biết là từ khi nào, người kia cũng đã thức, mở to đôi mắt mà nhìn cậu

"hoàng thượng, em làm cho người thức rồi sao?"

"đúng vậy"

"hoàng thượng thứ tội"

"không thứ, kẻ có tội phải chịu phạt, ta phạt em hôn ta một cái"

"..."

"đây là lệnh vua ban em còn không thực hiện, có phải ta sủng em đến hư rồi không?"

phương tuấn ngại ngùng tiến sát bảo khánh, chạm nhẹ đôi môi đỏ hồng lên má hắn, đôi mắt vẽ nên một đường cong hoàn hảo. bảo khánh thoả ý nguyện cười xoà, đưa tay xoa đầu phương tuấn

"ngoan"

"hoàng thượng lưu manh!"

"còn em chính là tiểu miêu mê hoặc hoàng thượng"

"không nói với người nữa, em hầu người rửa mặt"

"được"

phương tuấn sai người lấy chậu nước ấm, dùng khăn giúp bảo khánh lau mặt, súc miệng. sau đó lại giúp hắn mặc hoàng bào, đeo những trang sức của bậc đế vương. bảo khánh rất thích ngắm phương tuấn những lúc như thế này, rất nhẹ nhàng, rất xinh đẹp.

"tiểu tuấn nè"

"dạ?"

"hôm nay là sanh thần của em đó"

"thật á?"

"em không nhớ sao?"

"ummm, em quên mất rồi"

"mèo ngốc đúng là mèo ngốc, đêm nay đợi ta nhé"

"vậy em sẽ chuẩn bị vài món người thích"

"được rồi, ta đến chính điện đây, mèo ngoan đợi ta nhé"

hôn lên má phương tuấn, bảo khánh cùng đám tuỳ tùng rời đi. phương tuấn mỉm cười nhìn theo đến khi khuất lối:

"hoàng thượng, sao người lại dành trọn ái tình cho một kẻ như em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro