Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoàng thượng vạn an"

"được rồi, mau đứng dậy"

nhìn thấy phương tuấn bước vào, bảo khánh đặt chiếc bút trên tay xuống nghiên mực, bước đến đỡ người đang cúi đầu thỉnh an mình dậy. bảo khánh ôn nhu đưa tay sờ lên đôi má ưng ửng hồng của cậu, khẽ nói:

"sao không ở cung mình nghỉ ngơi, em đến đây làm gì?"

"em tự tay nấu trà sen đem đến cho người, người xem xem, trông sắc mặt người không khoẻ chút nào"

"được rồi, tiểu tuấn là thương ta nhất. mau đặt trà sen lên bàn, rồi lại đây với ta"

"hoàng thượng, người mau uống đi sau đó em sẽ lại với người"

phương tuấn mè nheo nắm lấy đôi tay bảo khánh

"được rồi, ta uống"

bảo khánh cầm lấy tách trà sen, nhấp môi uống cạn. vị ngọt thanh khiết lan toả khắp khoang miệng hắn nhưng có lẽ ngọt nhất vẫn là tấm chân tình mà người kia dành cho. bảo khánh kéo tay phương tuấn đến chiếc bàn gỗ nơi góc phòng:

"tiểu tuấn mài mực hộ ta nhé"

phương tuấn bước đến bàn, tay cầm lấy thỏi mực khéo léo ma sát nó trên phiến đá. bảo khánh ngồi đó cầm bút hoạ tranh, phương tuấn đứng bên cạnh mài mực. chốc chốc cả hai lại nhìn nhau, phương tuấn nở nụ cười toả nắng, bảo khánh khắc sâu nó vào tâm thức mình.

im lặng lúc lâu, bảo khánh sực nhớ ra điều gì đó, liền cất lời:

"tiểu tuấn nè, đêm nay ta đến cung của hoàng hậu, em không cần phải đợi ta"

"em biết rồi"

"tiểu tuấn buồn rồi đúng không?"

"em không có"

"ngoan, ngày mai ta lại đến thăm em. có phải em rất thích mẫu đơn không? ta đã cho người đến nhiệt hà mang về, vài hôm nữa mẫu đơn sẽ nở rộ khắp cung của em"

"tạ hoàng thượng quan tâm"

"hoàng thượng, không còn sớm nữa, em hồi cung để người nghỉ ngơi"

"được, nhưng lại gần ta một xíu nào"

phương tuấn bước đến bên cạnh, ghé sát người vào bảo khánh. hắn nhanh chóng áp người, ôn nhu chạm vào đôi anh đào đỏ mọng. một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua

"người!"

"hôn em một cái kẻo tối nay lại nhớ em đến nhức cả đầu"

"hmm... em về cung đây"

phương tuấn đôi má ưng ửng hồng, chỉ cúi đầu xin phép cáo lui rồi quay trở về. suốt chặng đường từ điện của bảo khánh đến cung mình, phương tuấn ngồi trên chiếc kiệu miệng cười tủm tỉm, có một chút hạnh phúc nhưng cũng có một chút buồn buồn. đêm nay lại cô đơn rồi.

màn đêm bao trùm, cả hành cung rộng lớn chỉ còn chìm trong tĩnh mịch, lạnh lẽo. đêm nay gió thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc khắp chốn mang theo cái không khí ẩm thấp, trời lại sắp đổ mưa to. phương tuấn rút người vào chiếc chăn bông ấm áp được bảo khánh sai người làm tặng, ánh đèn dầu hiu hắt bên chiếc giường khiến cảm giác cô đơn trong phương tuấn càng dâng thêm bội phần. cũng đã 2 năm rồi, 2 năm kể từ ngày phương tuấn nhập cung, trở thành một ái nhân của hoàng đế.

hôm đó trời trong xanh, phương tuấn chính thức bước vào chốn quyền lực đầy sóng gió. kín sự phòng đem đến trước mặt vị hoàng đế một chiếc khai đựng thẻ bài ghi tên chủ tử các cung, hắn thích ai sẽ lật thẻ bài người đó, tất nhiên thẻ bài nào được lật úp lại thì đêm đó tên người được khắc trên thẻ bài sẽ đến hầu hoàng thượng.

bảo khánh nhìn qua một loạt các tên rồi lại bị thu hút vào thẻ bài của một chủ tử họ trịnh, hắn đưa tay lật thẻ bài rồi ra hiệu cho nô tài của kín sự phòng lui ra

thế là phương tuấn nhanh chóng nhận được tin mình được triệu tẩm. theo cung quy, vào đêm đầu tiên được thị tẩm, người được triệu tẩm sẽ ngồi trên "phụng loan ân xuân" kiệu đi đến nơi hoàng thượng đang nghỉ ngơi. người đó phải tắm gội sạch sẽ, cởi sạch xiêm y, sau đó quấn chăn khắp người rồi được khiên vào tận nơi hầu hạ.

cả căn phòng im lặng, phương tuấn run run sợ sệt, hoàng thượng đang nằm trên chiếc giường sau lớp màn mỏng đó. đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hoàng thượng bằng da thịt, được triệu lên thị tẩm, được đứng trong một không gian nguy nga thế này đây, tất cả đều là lần đầu tiên. như đã được dặn dò kĩ từ trước, phương tuấn phải trong tình trạng không y phục, chui từ phía dưới tấm chăn mà hoàng thượng đang đắp, sau đó mới đưa đầu ra khỏi chăn và nhìn thấy được hoàng thượng.

khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc cậu đưa mắt mình ra khỏi tấm chăn tối om, gương mặt hoàng đế hiện ra trước mắt, một gương mặt thanh tú, sóng mũi thẳng tắp, nét mày cương nghị, đôi mắt sâu thẳm cùng mùi hương nam tính, phương tuấn cảm nhận được trái tim đang hẫng nhịp của bản thân mình.

bảo khánh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu thì thầm:

"rất đẹp"

phương tuấn được người đó khen gương mặt liền đỏ ửng. bảo khánh nâng cằm tiểu mèo trong lòng mình lên, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào khoang miệng nó, bảo khánh mút mát vị ngọt nơi đầu lưỡi, day dưa chơi đùa, phương tuấn có chút ngượng ngùng, nhưng không khí kích tình lúc này khiến cậu không thể trốn tránh, càng phối hợp nhịp nhàng hơn với đầu lưỡi của người kia. hắn đưa tay xoa lấy cặp mông căng tròn, ôm cậu sát vào lòng mình, luyến tiếc rời khỏi nụ hôn sâu sau đó khẽ nói:

"em đúng cực phẩm"

những âm thanh ám muội, kích tình cũng bắt đầu vang lên trong căn phòng tối om le lói một ánh đèn bé nhỏ

kể từ sau đêm đó, thẻ bài của các vị chủ tử khác đều đóng vài lớp mạng nhện bởi hoàng thượng không hề chạm tay tới. nơi lòng vua hướng đến mỗi đêm chính là cung của vị chủ tử họ trịnh kia và nó không hề thay đổi cho đến tận ngày hôm nay - ngày của 2 năm sau đó

*Rầm

tiếng sấm chớp kéo phương tuấn thoát khỏi dòng hồi ức của chính bản thân mình. cậu ôm lấy hai tai, cúi đầu, môi mấp máy run run, phương tuấn sợ nhất là mưa to, đặc biệt là sấm sét. đêm nay bảo khánh không ở đây, cậu lại phải trắng đêm với cơn mưa này rồi




——————

cái vụ thị tẩm tui nói ở trên á là có thiệt trong sử Trung Quốc đời nhà Thanh í. vì quá mê phim cung đấu nên đem nó dô lun

viết xong òi đi ngủ thoyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro