Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu tuấn"

"bảo khánh, người đến rồi"

vừa nói, phương tuấn vừa bước đến ôm chầm lấy người trước mặt, cọ cọ mái tóc mềm mượt của mình vào bờ ngực người kia

đám cung nữ, thái giám đứng đó cũng cả phen giật mình. trước giờ không kẻ nào dám gọi tên của hoàng thượng thẳng thừng như thế, nhưng phương tuấn lại gọi rất tự nhiên, người kia cũng không tỏ ra tức giận. hắn xoa lấy mái đầu thoang thoảng mùi lưu ly, hôn nhẹ lên vầng trán, rồi nắm tay cậu bước về phía tẩm cung. đám tuỳ tùng theo sau cũng lui ra ngoài canh gác

.

"tiểu tuấn, lại đây nào"

bảo khánh một thân cao lớn ngồi trên ghế ra hiệu phương tuấn bước đến bên cạnh mình

ngồi lên đùi của hắn, phương tuấn ôm choàng lấy cổ, tựa đầu mình vào bờ vai đó

"mấy hôm nay có phải người đọc tấu xớ mệt lắm không? trông người mệt mỏi lắm, hay để em pha cho người ấm trà sâm nhé?"

phương tuấn đứng dậy toang bước đi đến thiện phòng. bảo khánh đưa tay giữ eo cậu lại, kéo cậu trở về vị trí ban đầu. hắn ghé sát tai phương tuấn, dùng hơi thở nam tính thì thầm:

"tiểu tuấn ở đây với ta, ta tự dưng sẽ hết mệt"

phương tuấn mỉm cười, đặt tay lên bờ ngực bảo khánh

"được, em ở đây với người"

"tiểu tuấn nè"

"dạ?"

"sau này trước mặt người khác, đừng gọi tên ta như thế nữa, ta không trách em nhưng bọn họ nghe thấy sẽ truyền tai nhau rằng ta dung túng cho em, em lại bị thái hậu khiển trách"

"em biết rồi"

phương tuấn im lặng, nép sâu vào bờ ngực người kia. đôi lúc cậu ước bảo khánh chỉ là một bá tánh bình thường, khi đó cậu sẽ thoải mái mà thể hiện tình cảm với hắn, sống thật với tính cách của mình, không phải gò bó với những quy tắc nghiêm ngặt nơi cung cấm.

"dỗi ta rồi à?"

thấy người trong lòng mình im lặng, bảo khánh đưa tay vuốt đi vài cọng tóc còn vương vương nơi khoé mắt của cậu, hỏi bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu

"không có"

"không dỗi thì được rồi. nào, thay xiêm y cho ta rồi đi ngủ"

bảo khánh đứng dậy, đưa hai tay dang ngang để phương tuấn cởi bỏ các món đồ trên người mình như túi hương, ngọc bội, triền châu,.. rồi cuối cùng là chiếc hoàng bào. phương tuấn làm rất thuần thục, đôi tay tỉ mỉ, nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc khuya áo. bảo khánh đêm nào cũng đến cung của cậu, chỉ trừ những đêm rằm của mỗi tháng, hắn phải đến cung của hoàng hậu theo quy tắc của tổ tông, vì thế mà những chuyện giúp hắn cởi hoàng bào là vô cùng quen thuộc. nếu nói bảo khánh đang "độc sủng" cậu thì quả không hề sai.

bảo khánh cùng phương tuấn yên vị trên chiếc giường của tẩm cung. mặt đối mặt, hắn có thể cảm nhận rõ mùi hương thoang thoảng toả ra từ người phương tuấn, hắn say rồi. đó là mùi hương rất dịu nhẹ, không quá nồng như mùi hương mà mọi nữ nhân tầm thường khác mang trên người.

bảo khánh ngắm nhìn gương mặt phương tuấn thật kĩ, rất cuốn hút. không quá sắc sảo, không quá nhu mì nhưng lại làm cho đôi mắt hắn cứ cuốn vào cậu. nhất là mỗi khi phương tuấn cười, nụ cười khiến hắn quên đi hết mệt nhọc sau mỗi buổi thượng triều vất vả.

khẽ ôm con người nhỏ bé đó vào lòng, bảo khánh thư thái cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực, có được phương tuấn là điều may mắn nhất của hắn rồi.

phương tuấn ngước mặt nhìn bảo khánh, hắn vẫn chưa ngủ. cậu đưa tay khẽ chạm vào gương mặt thanh tú của hắn, ngón tay lướt đi nhẹ nhàng

"người mau ngủ đi, ngày mai lại phải thượng triều đó"

"được"

bảo khánh siết chặt lấy eo phương tuấn, cậu cũng mỉm cười đáp trả rút vào bờ ngực hắn. hai con người chìm vào giấc ngủ sâu. ánh trăng soi ngoài cửa sổ vẫn lẻ loi rọi vào.

.

từ sớm bảo khánh đã đến chính điện giải quyết chuyện triều chính. mọi hôm đều là phương tuấn hầu hắn rửa mặt, thay hoàng bào. thế mà hôm nay phương tuấn đã ngủ quên mất, chắc thái giám bên cạnh hắn đã làm giúp cậu rồi

phương tuấn dùng xong bữa sáng liền cảm thấy buồn chán. trong cung lúc nào cũng vậy, đêm đến có bảo khánh ở cùng mới thấy hạnh phúc, khi bình minh ló dạng cũng là lúc hắn rời đi, trả lại cho nơi đây một sự cô đơn khó tả

"nhị san"

"chủ tử gọi em"

"giúp ta chuẩn bị nguyên liệu, ta đến thiện phòng nấu một ít trà sen đem đến cho hoàng thượng"

"dạ"

.

miệt mài phê duyệt đống tấu xớ chất cao như núi, bảo khánh xoa xoa thái dương, nhăn mặt vì sự mệt mỏi. từ bên ngoài, thái giám cận thân tên nhuận thước bước vào báo tin

"hoàng thượng, bên ngoài có mộc quý nhân cầu kiến"

"nói nàng ấy là ta đang bận, hôm khác hãy đến"

"dạ"

nhuận thước trở ra báo lại với vị chủ tử xinh đẹp ngoài kia. hết lần này đến lần khác đến tìm hoàng thượng người đều bảo bận, mộc quý nhân đây cũng trở nên bực tức trong lòng. cô ta nhăn nhó cùng cung nữ bên cạnh quay người trở về cung của mình, vừa ra đến cổng đã bắt gặp phương tuấn cùng nhị san mang trà sen tới. khẽ liếc mắt nhìn phương tuấn, nở một nụ cười khinh bỉ, ả ta bước lên kiệu với vẻ đầy đắc ý, vừa lầm bầm trong miệng:

"hoàng thượng đang bận, cái con hồ ly tinh đó có mang đồ đến lấy lòng cũng vô ích"

bảo khánh vẫn mệt mỏi, đọc từng đoạn tấu được các đại thần tứ phương dâng lên. nhuận thước lại một thân bước vào báo tin:

"hoàng thượng, bên ngoài có trịnh chủ tử cầu kiến, có phải nên nói rằng người đang bận hay không?"

"cho em ấy vào"

"dạ"

nhuận thước lắc đầu khó hiểu quay ra, quả thật là lòng vua khó đoán.



________\\\

Tá đa hết chương 1 rồi, mọi người thấy sao? vì đây là kiểu cổ trang mà còn trong cung cho nên có vài từ tui dùng nó có hơi lạ, khi nào mấy bà thấy hong hiểu thì cmt hỏi tui ngen 🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro