Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo khánh tỉnh dậy sau trận hoan ái tối đêm qua, đầu đau như búa nổ, hắn xoa xoa thái dương, sau đó liền ngồi dậy. mộc thị bước đến bên cạnh, nói với hắn bằng giọng điệu quen thuộc:

"hoàng thượng, người dậy rồi, để thần thiếp giúp người rửa mặt"

mộc thị tay mang chậu nước ấm tiến đến gần, bảo khánh không nhanh không chậm lấy tay hất đổ cả chậu làm nước văng tứ tung, gương mặt hắn bừng bừng sát khí

"tiện nhân!"

"hoàng thượng tha tội!"

mộc thị thấy hoàng thượng nổi trận lôi đình liền hốt hoảng quỳ xuống ôm chân hắn mà van xin. bảo khánh hất ả ngã ra sàn, gương mặt không thôi tức giận

"nhuận thước" - hắn gọi thái giám cận thân của mình vào

"có nô tài"

"ngươi giúp ta rửa mặt, thay hoàng bào"

"thần tuân lệnh"

bảo khánh bỏ lại mộc thị quay vào trong thay y phục. ả ngồi đó vẻ mặt thất thần, đã biết trước được kết quả này nhưng ả vẫn muốn thực hiện, ả muốn có được nam nhân đó một lần trong đời và ít nhất khiến cho tên họ trịnh kia phải đau khổ.

bảo khánh bước trở ra cùng y phục chỉnh tề, nhìn tiện nhân trước mắt hắn không khỏi điên người. dám cho hắn uống xuân dược để tranh sủng, khiến hắn bỏ lại bảo bối ngay ngày sanh thần, quả thật không thể tha thứ. hắn dùng giọng điệu đanh thép nói với mộc thị:

"mộc quý nhân mưu mô xảo quyệt, lấy kế sách tầm thường tranh sủng, giáng làm thường dân, đem giam vào lãnh cung"

[lãnh cung là nơi ở của các phi tần sau khi bị phế, nơi này tối tăm, bẩn thỉu và đầy âm khí]

"hoàng thượng, hoàng thượng, xin người tha cho thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi. hoàng thượng!"

bảo khánh vừa nói dứt câu đã rời đi mặc cho mộc thị đó không ngừng kêu gào thảm thiết. hắn phải đến tìm tiểu tuấn của hắn, đêm qua chắc chắc em ấy đã đợi rất lâu.

"bãi giá cảnh nghi cung"

tiếng nhuận thước vang lên, bảo khánh ngồi trên kiệu cùng đoàn người tiến về phía cung của phương tuấn

"hoàng thượng"

"có chuyện gì?"

"đã đến cảnh nghi cung rồi"

"vậy thì vào trong"

"nhưng, người xem cửa cung đã đóng chặt như vậy, làm sao chúng ta vào?"

"mau đến đó gọi"

"dạ"

nhuận thước tiến đến cánh cổng to đùng, bên trên có đề ba chữ "cảnh nghi cung", nhuận thước dùng tay gõ gõ liền nghe có tiếng mở cửa. từ bên trong, một cung nữ bước ra.

"chủ tử các ngươi đâu, sao lại đóng cửa cung?" - nhuận thước lên tiếng hỏi

"bẩm công công, chủ tử nô tì nói hôm nay rất mệt, không muốn gặp ai"

"kể cả hoàng thượng cũng không gặp hay sao?"

"dạ... dạ...chủ tử không muốn gặp ai hết"

nhuận thước gật gật đầu ra hiệu cung nữ đó lui về sau, sau đó liền bước đến bẩm báo lại với bảo khánh

"hoàng thượng, trịnh chủ tử có vẻ không muốn gặp người"

"được rồi, về lại tam hoà điện"

[*tam hoà điện là nơi mà hằng ngày bảo khánh bàn chuyện triều chính cùng các đại thần, ngồi phê tấu chương, vâng vâng và mây mây]

phương tuấn từ sáng đến giờ trong người vẫn cứ bực tức, cái môi đáng thương đã bị bặm đến sưng tấy. nhị san bên ngoài bước vào, thủ thỉ cùng phương tuấn:

"chủ tử, hoàng thượng vừa đến đây nhưng nhìn thấy cửa cung đóng đã rời đi rồi. có phải chúng ta nên mở cửa cung trở lại không?"

"không mở, nếu hắn muốn đến thì tự có cách vô được. còn không muốn thì có mở hắn cũng không bước chân vô. trịnh trần phương tuấn ta có chết cũng không mở cửa cho hắn vào"

phương tuấn được trận xả hết bực dọc, cái tên chết bầm đó nghĩ mình là hoàng thượng thì ai cũng phải phục tùng sao? mơ đi, ông đây dỗi cho mà biết

.

cũng như mọi hôm, bảo khánh xong hết việc triều chính đã là lúc trăng lên cao. nhuận thước mang tách trà đến, dâng cho hắn. bảo khánh cầm lấy tách trà, uống một ngụm sau đó liền đứng dậy, không nói không rằng mà rời đi

"hoàng thượng! người định đi đâu?"

"cảnh nghi cung"

.

phương tuấn không màn sự đời, ngồi trên ghế đọc sách vừa ăn trái cây. bảo khánh cũng không biết bằng cách nào lọt qua được cánh cổng của cảnh nghi cung, bước đến trước mặt phương tuấn

"bảo bối, giận ta sao?"

thấy bảo khánh trước mặt mình, phương tuấn cũng chả thèm nhìn tới, đặt cuốn sách lên bàn rồi lướt qua hắn. bảo khánh nhanh chóng nắm lấy đôi tay thanh mảnh, thì thầm:

"tiểu tuấn, ta biết ta sai rồi, đừng dỗi nữa"

"làm sao dám dỗi mấy người"

con mèo đó xù lông lên, giật khỏi tay bảo khánh rồi bỏ đi một mạch. hắn cũng không dễ gì từ bỏ, lập tức chạy theo sau, nhấc bỗng con người đó lên, sau đó ngồi xuống ghế rồi để phương tuấn ngồi trên đùi của mình, hai mặt hướng về nhau:

"tiểu tuấn ơi, ta thương tiểu tuấn nhất"

"..."

"tiểu tuấn ơi"

"đừng có mà gọi tiểu này tiểu nọ ở đây, đi qua bên kia gọi cái nàng phi tần mộc mộc gì đó á"

"tiểu tuấn, là đêm qua mộc thị bỏ xuân dược vào tách trà của ta, ta thật sự muốn đến dự sanh thần cùng em mà"

"..."

"tiểu tuấn, đừng phồng má lên vậy chứ, đáng yêu quá sao ta chịu nỗi đây"

"người mau tránh ra đi, em không chơi với người nữa"

phương tuấn lại bày cái dáng vẻ xù lông đó ra, đứng dậy khỏi bảo khánh rồi sang ghế khác ngồi. bảo khánh đứng dậy đi theo, đứng từ phía sau, hắn chồm người câu lấy cổ tiểu bảo bối, thơm vào đôi má bánh bao hồng nhuận một cái

"tiểu tuấn, đừng dỗi nữa, ta có món quà tặng em đó"

"..."

"hừm, xem ra tiểu tuấn không thích chiếc đàn tranh này rồi"

bảo khánh lấy từ đâu ra một cây đàn bằng gỗ bóng loáng, hắn khẽ gãy nhẹ lên dây đàn, âm thanh vang lên đầy trong trẻo, du dương. phương tuấn trong lòng bắt đầu lung lay nhưng vẫn một mực im lặng

"thôi được rồi, tiểu tuấn không thích, ta sai nhuận thước mang trả lại nội vụ phủ"

"..."

"..."

"ai nói em không thích"

phương tuấn đứng dậy, tay giựt lấy cây đàn từ bảo khánh, ôm gọn nó vào lòng mình rồi chạy đi mất dạng. bảo khánh đứng đó cười, lắc lắc đầu:

"mèo ngốc"

———————


Ngược đâu không thấy, chỉ nghe mùi mật ong thôi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro