Chương 123: Giải trừ nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Dật nghe thấy vậy thì tiếp nhận bình sứ trong tay thiếu niên, trong lúc lơ đãng đã chạm phải ngón tay của thiếu niên kia. Ngón tay lạnh lẽo, nhiệt độ không giống người thường.

Đối với điều này, hắn chỉ hơi sửng sốt một chút, không suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi Liên Thiếu Kiệt ăn đan dược xong, quả nhiên trạng thái đã ổn định lại, sắc mặt xanh tím cũng dịu đi một chút.

Kim trưởng lão thấy vậy thì có chút khó tin, đứng dậy với vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên trông rất xinh đẹp trước mặt, "Tiểu công tử, đan dược này của công tử có được từ đâu? Không ngờ lại kỳ hiệu như thế!"

Rõ ràng ông căn bản không nghĩ gì khác, chỉ cho rằng hắn đã gặp được kỳ ngộ tốt nào đó. Thiếu niên này nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi, thật sự khiến người ta không thể liên tưởng tới điều gì khác.

Khanh Vũ cong môi, nở nụ cười, nói giọng nhẹ nhàng, "Tại hạ bất tài, là một luyện dược sư."

Kim trưởng lão vừa nghe thấy vậy, hai mắt hổ trợn to, cảm thấy trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh lại hỏi tiếp, "Công tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không biết sư thừa ở đâu? Đan dược này chắc là tới từ lệnh sư!"

Ông rất muốn biết câu trả lời, bởi vì ông thật sự không tin thiếu niên này sẽ có năng lực như vậy.

Chỉ đáng tiếc, ông chú định phải thất vọng.

"Không môn không phái, chỉ là từ nhỏ ta cảm thấy hứng thú đối với luyện dược, vì vậy cũng hiểu được chút da lông." Khanh Vũ vô cùng khiêm tốn nói.

"Vậy không biết, ngươi có hứng thú với Phiêu Miểu Tông hay không?"

Những lời này vừa được hỏi ra, không chỉ Nghiêm trưởng lão ngây ngẩn cả người, thậm chí Dung Dật cũng có chút giật mình.

Trong số mười hai trưởng lão Phiêu Miểu Tông, có thể nói Kim trưởng lão là người bộc tính nhất, mắt cao hơn đầu, ngay cả nhi tử của bản thân mình cũng chưa từng để vào mắt. Trong toàn bộ tông môn, cũng chỉ có năm đệ tử đứng đầu kia, có thể nhìn thấy được khía cạnh thân thiện của ông.

Không phải là người tự cao tự đại, Kim trưởng lão chẳng những là luyện dược sư, hơn nữa còn nhận được huân chương luyện dược sư ưu tú từ hiệp hội luyện dược sư của đại lục Bạch Trạch, vì vậy ông tuyệt đối có tư cách cuồng ngạo. Mặc dù Dung Dật ngày thường luôn đấu võ mồm với ông, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn kính nể vị tiền bối này.

Không ngờ thiếu niên vừa mới gặp lần đầu này lại có thể lọt vào mắt ông, đúng là hiếm thấy.

Lời mời đột ngột này khiến Khanh Vũ nhướng mày, vẻ mặt có chút thích thú, trầm ngâm một lát rồi nói, "Không lừa gạt tiền bối, ta vốn cảm thấy rất hứng thú với Phiêu Miểu Tông, chẳng qua những gì hôm nay ta nhìn thấy, trình độ của Phiêu Miểu Tông...... dường như khác xa với lời đồn."

Những lời này tuy có chút hoa mỹ, nhưng thể hiện rất rõ ý của nàng.

Kim trưởng lão cười vang, "Trình độ của Phiêu Miểu Tông đương nhiên không chỉ dừng lại ở những gì ngươi vừa nhìn thấy. Nói thật cho ngươi biết, cao thủ của Phiêu Miểu Tông, phần lớn đều đang rèn luyện bên ngoài chưa về, vì vậy đại hội thí luyện lần này, mục đích đầu tiên là muốn đào thải những đệ tử thực lực không tốt. Thứ hai, giống như ngươi đã nhìn thấy, đó là vì muốn ứng phó với mấy người tới không có ý tốt - Xích Địa Bát Ma."

Ánh mắt Khanh Vũ loé lên, sau đó khẽ hỏi, "Vậy thì có phải những cao thủ trên bảng xếp đó...... thật ra đều là xếp ngẫu nhiên?"

"Không thể nói là xếp ngẫu nhiên, chỉ vì trong tông môn có nhiều đệ tử có tính cách lập dị, không thực sự quan tâm tới bảng xếp hạng, một số đệ tử không tham gia thi xếp hạng, vì thế ngoại trừ năm đệ tử đứng đầu danh xứng với thật, hầu hết những đệ tử xếp hạng phía sau đều bị loãng một chút."

Nghiêm trưởng lão nhìn qua ôn hòa nho nhã, cười cười nói tiếp, ánh mắt còn nhìn thoáng qua đệ tử có "tính cách lập dị" Dung Dật.

Dung Dật, "......"

Khanh Vũ hiểu rõ gật đầu, quả nhiên giống như Tiểu Bắc đã nói trước đó, Phiêu Miểu Tông đúng thật đang muốn thay máu.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện bên này, một đám đệ tử bên kia lại đang giết dơi đến nỗi gần như hộc máu, chúng nó lại không có một chút dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng giết càng dữ dội hơn, ngay cả những đệ tử nội môn trong top 20 cũng có chút mất sức, hiện lên trạng thái mệt mỏi.

Yến Ngưng Lạc thậm chí không cẩn thận bị dơi cào trên cánh tay một chút, cũng may trên móng con dơi kia không có độc, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Xích Địa Bát Ma ẩn mình trong bóng tối nhìn dáng vẻ khốn khổ của đám người, trên mặt tràn ngập ác ý, vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt nam tử mắt rắn bất chợt lóe lên, bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều con rắn màu sắc sặc sỡ, gia nhập vào trong trận hỗn chiến, khiến cho mọi người phải vật lộn thêm nữa.

"A —— có rắn!"

"Cẩn thận, rắn này có độc!"

Có người trước khi vào rừng Mê Thất Chiểu, bởi vì lo lắng sẽ gặp phải rắn bọ chuột kiến nên mang theo lưu huỳnh trong người. Lúc này nhìn thấy như thế, hắn vội vàng lấy lưu huỳnh ra, rải về phía đám rắn. Rắn sợ nhất chính là lưu huỳnh, vì thế chúng chắc chắn sẽ chết.

Chẳng qua hắn đã quá ngây thơ, những con rắn đó chẳng những không chết khi bị dính lưu huỳnh, ngược lại càng thêm hưng phấn.

Một tia sáng đỏ bùng lên trong đôi mắt tam giác nhỏ, cắn vào mắt cá chân của người nọ, nọc độc ngay lập tức chảy từ răng nanh qua cơ thể người nọ. Thân hình cao lớn co giật trong chốc lát, miệng sùi bọt mép, ngã xuống tắt thở.

"Chậc chậc, ngu xuẩn." Nam tử mắt rắn khinh miệt cười lên tiếng, "Những bảo bối này của ta từ nhỏ đã ăn lưu huỳnh lớn lên, thích nhất chính là lưu huỳnh."

Loài rắn trời sinh máu lạnh ngoan độc, con người luôn sợ hãi khôn lường đối với chúng, nhiều người đã rụng rời tay chân sau khi nhìn thấy hàng vạn con rắn, thậm chí còn hoảng sợ hơn nhiều khi nhìn thấy dơi hút máu.

Đúng lúc này, không biết từ nơi xa xôi nào đó từ từ truyền đến một loạt tiếng sáo du dương, khi thì êm tai, khi thì dồn dập, trong đó mơ hồ còn có một uy áp cường đại, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Những con dơi đang điên cuồng thô bạo hút máu và những con rắn độc trong nháy mắt đều sững lại, sau đó ngừng giết chóc. Cơ thể chúng bắt đầu lắc lư nhảy múa theo tiếng sáo kia, say sưa theo điệu nhạc, không thoát ra được.

"Cái gì?" Sắc mặt của nam tử mắt rắn trầm xuống, "Vì sao lại như vậy?"

Không thể kiểm soát được bọn chúng nữa!

Tiếng sáo vẫn tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, êm tai dị thường, phảng phất như có dòng suối êm dịu chảy qua trái tim, khiến người cảm thấy thanh thản không thể giải thích. Những con dơi và những con rắn độc cũng cảm thấy như thế, say sưa mê hoặc.

"Âm công thật là lợi hại." Khanh Vũ bất chợt mở miệng nói, "Loài dơi và loài rắn đều là động vật thính giác, nếu muốn khống chế chúng, đây đúng là biện pháp tốt nhất."

Dung Dật giật mình, nhìn về phía Nghiêm trưởng lão, "Chẳng lẽ bọn họ đã trở lại?"

Nghiêm trưởng lão suy tư một lát, "Trên Tuyền Ky đại lục, người am hiểu âm công không nhiều. Chắc đúng là bọn họ."

Sau một thời gian thư thái ngắn ngủi, tiếng sáo du dương uyển chuyển đột nhiên thay đổi tốc độ, áp lực dồn dập, chứa đầy bóng tối và tội ác, máu me và giết chóc, khiến người nghe cảm thấy thống khổ không thể chịu nổi. Những người có sức chịu đựng hơi kém đều bắt đầu ôm đầu khóc rống, không ngừng đập đầu xuống đất, hoàn toàn không biết gì ngay cả khi máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên mặt. Bọn họ chỉ muốn tàn nhẫn trút bỏ nỗi uất ức đau khổ trong lòng bằng cách tự hành hạ bản thân.

Vô số con dơi hút máu kêu gào thảm thiết, sóng âm cường đại chấn cho màng tai đau đớn. Những con rắn đủ mọi màu sắc cũng không ngừng rít lên. Sau đó tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc.

"Bùm bùm bùm!"

"Bùm bùm bùm!"

Cùng với âm thanh của tiếng sáo, những tiếng nổ tan xác mà chết, máu thịt bay tứ tung, hoà quện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy mê hoặc.

Những đệ tử may mắn sống sót đều ngây người ở nơi đó, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

"Bảo bối của ta!" Nam tử mắt rắn phẫn nộ đỏ mắt, muốn lao ra liều mạng.

Nam tử có hình săm đầy bò cạp trên mặt ở phía sau kéo hắn ta lại, ý bảo hắn ta tạm thời đừng nóng vội.

Cảnh tượng trước mắt có thể nói là khiến người mở rộng tầm mắt.

Mấy trăm người bọn họ liều mạng giết hơn một canh giờ đều không làm nên chuyện gì, vì sao mấy thứ này lại đột nhiên chết hết sau khi nghe tiếng sáo kia? Hơn nữa không hề có dấu hiệu, cũng không có một chút phản kháng nào!

Là cao nhân phương nào tới đây giúp đỡ?

Khanh Vũ cũng rất tò mò về cao thủ am hiểu âm công này, chỉ là tiếng sáo vừa rồi có vẻ như tới từ nơi rất ra, chẳng lẽ là khống chế từ xa? Vậy thì công lực người này có thể nói là rất cường đại.

Khi mọi người còn đang sững sờ kinh ngạc, một bóng dáng mảnh khảnh từ xa tiến đến, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Dẫm đạp trên thi thể dơi và rắn độc khắp nơi dưới đất, trong một bộ quần áo sạch sẽ màu xanh lá cây, không hề bị vấy bẩn dù chỉ một giọt máu.

Người nọ đội một chiếc nón tre rộng trên đầu, ăn mặc giống như hiệp khách giang hồ, nhìn từ xa mấy trăm mét, nhưng trong chớp mắt đã tiến gần hơn rất nhiều, mỗi bước đi dường như đều rất xa. Một tay hắn để sau lưng, một tay khác để ở bên hông, những ngón tay thon dài tinh xảo với khớp xương rõ ràng đang nắm chặt một cây sáo trúc xanh tươi, tư thái ưu nhã, một công tử thế gia nhẹ nhàng phong nhã.

Mọi người đều đang cố gắng phán đoán thân phận của hắn, ngay cả mấy trưởng lão cũng không rõ người này là ai.

Đột nhiên, một giọng nói the thé vang lên, còn kèm theo sự phẫn nộ và ai oán, "Lạc Lan Chi? Không phải ngươi nói không có thời gian quay về! Ngươi chơi bổn đại gia?!"

Mọi người trừng mắt nhìn nhau, cực kỳ hoang mang.

"Lạc Lan Chi là ai?"

"Ta dường như chưa từng nghe thấy tên này."

"Cao thủ nào ở trong giang có tên gọi thế này?"

"Nếu ta không đoán sai, cao thủ đứng thứ ba đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông chúng ta, hình như tên là Lạc Lan Chi......"

"Vậy người vừa mới nói chuyện là......"

Nam tử áo xanh nghe thấy giọng nói đó, lập tức dừng chân lại, một tay cầm lấy mép của chiếc nón tre rồi gỡ xuống. Dung mạo của người kia vừa hiện ra, mọi người lại ồ lên cảm thán.

Vẻ ngoài của người nọ giống như khí chất của hắn, ôn nhuận như ngọc, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, đôi mắt mềm mại thanh thoát, bên phải khóe mắt có một nốt ruồi đỏ tươi, đẹp mê hồn. Đôi môi hồng phấn khẽ mở, treo một nụ cười ấm áp dịu dàng.

"Quả thực bất công...... một người lợi hại như thế, sao còn đẹp như vậy!." Không biết là ai âm thầm oán trách một câu.

Lúc này đám đông tản ra, người vừa nói chuyện lúc nãy cũng tự nhiên bại lộ.

Hắn ta mặc một bộ đồ màu đen, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn mỹ rắn rỏi, tay phải luôn cầm một thanh kiếm cổ không rời.

Trước đó có nhiều người chú ý tới người này, chỉ là trên người hắn ta sát khí quá nặng, vì thế không dám tới gần. Lúc này nhìn thấy hắn ta nói chuyện, mọi người lại bắt đầu nổ ra tranh luận. Hắn ta quen biết Lạc Lan Chi?

"Nếu ta không tới, chỉ sợ đệ tử Phiêu Miểu Tông chết hết, ngươi cũng không động thủ." Lạc Lan Chi nói giọng điềm đạm, dường như có chút bất đắc dĩ.

Khi hắn nói những lời này, đôi chân đã đi tới, "Mấy vị trưởng lão, đã lâu không gặp. Tông môn gần đây vẫn ổn chứ?."

Mạc trưởng lão, một lão nhân râu bạc vuốt chòm râu, than một tiếng, "Tiểu tử nhà ngươi, lâu lắm rồi không gặp. Mấy người các ngươi đã nhiều năm không quay về tông môn! Ta còn tưởng các ngươi đã quên trở lại rồi."

"Mạc trưởng lão nghiêm trọng." Lạc Lan Chi cười nói, ánh mắt chuyển về phía sau, "Lê Mặc, ngươi còn không qua đây gặp các trưởng lão."

Lúc này mọi người mới hướng ánh mắt đánh giá nam tử mặc đồ đen kia một lần nữa.

Lê Mặc? Túc Lê Mặc??

Cường giả biến thái đầu tiên của Phiêu Miểu Tông, lập kỷ lục thắng liên tiếp 300 trận?!

Hắn ta đã tới từ lâu, hơn nữa vừa rồi bọn họ đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như thế, hắn ta vẫn thờ ơ không ra tay giúp đỡ?

~~~ Hết chương 123 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro