Chương 122: Đê tiện đánh lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Dung Dật loé lên một tia sắc bén, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, "Kim trưởng lão, ngài mau đến nhìn xem!"

Kim trưởng lão là luyện dược sư hiếm hoi trong số mười hai trưởng lão, cũng là đạo sư giảng dạy luyện dược.

Nghe thấy vậy, ông lập tức chạy tới xem xét, nhanh chóng phong bế mấy huyệt đạo chính để ngăn máu chảy không ngừng trên người Liên Thiếu Kiệt. Nhưng máu chỉ ngừng chảy trong thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở, sau đó giữa ngực và bụng của Liên Thiếu Kiệt bắt đầu sưng lên, toàn bộ cơ thể đều giống như bị thổi phồng, dường như ngay sau đó sẽ nổ tan xác mà chết.

Dung Dật trừng lớn hai mắt. Tình trạng này rất giống với mấy tên đệ tử thủ vệ đã chết ngày đó. Hắn không ngờ rằng Xích Địa Bát Ma lại âm hiểm xảo trá như thế, chưa lộ diện mà đã đùa giỡn hai đệ tử nội môn tu vi cao thâm trong lòng bàn tay!

"Chổng ngược hắn lên."

Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại chân thật đáng tin.

Dung Dật ngẩn người một chút, sau đó theo bản năng làm theo lời nói, nắm lấy cổ chân Liên Thiếu Kiệt rồi chổng ngược hắn lên. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, "Ở vị trí dưới ngực ba tấc, dùng mười thành linh lực đập vào."

Nghe thấy lời này, Dung Dật không thể không nhíu mày lại. Với tu vi của hắn, đừng nói mười thành linh lực đập xuống, cho dù là năm thành thì Liên Thiếu Kiệt cũng không thể chịu nổi. Một chưởng này đập xuống, nhất định ruột gan Liên Thiếu Kiệt sẽ bị đứt từng khúc.

Người này rốt cuộc là đang giúp hay là đang hại hắn?

"Nếu còn chậm trễ thêm chút nữa, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được hắn."

Dung Dật nghe nói vậy thì không do dự nữa, mở to hai mắt, lòng bàn tay ẩn chứa linh lực cường đại, đột nhiên đánh xuống một chỗ.

"Dung Dật, dừng tay!"

"Dung Dật ngươi làm gì vậy?"

Kim trưởng lão đứng gần nhất, nhìn thấy vậy thì vội vàng vươn tay ra ngăn cản. Đáng tiếc động tác của Dung Dật quá nhanh, không còn kịp nữa. Ông cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đánh ra một chưởng, chưởng kia đủ để đập Liên Thiếu Kiệt biến thành thịt nát.

Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt kinh ngạc.

"Đó là cái gì?"

Toàn bộ cơ thể Liên Thiếu Kiệt đều bị chổng ngược, nhưng máu lại chảy ngược lại, sắc mặt xanh tím. Sau khi trúng chưởng của Dung Dật, không ngờ gân mạch của Liên Thiếu Kiệt không bị đứt gãy tử vong, thay vào đó là há mồm nôn ra một vật thể giống như quả cầu màu đỏ được bọc trong máu.

Đệ tử Phiêu Miểu Tông phần lớn đều còn rất trẻ tuổi, vì thế không biết đó là cái gì. Nhưng có người có kiến thức rộng rãi vẫn nhận ra đồ vật kia, ngay lập tức lại gây ra một trận rối loạn.

"Đông Cực Sí Huyết Thù*." Nam tử mặc đồ đen chậm rãi hộc ra mấy chữ. (*nhện)

"Thời điểm dễ dàng nhất để chúng chui vào bên trong cơ thể là lúc võ giả thúc giục linh lực, hàng năm được dùng độc vật nuôi dưỡng, độc tính của chúng mạnh đến nỗi có thể đông máu toàn thân một nam nhân cao lớn trong vòng một chén trà nhỏ, vỡ gân mạch rồi chết."

"Ngươi có vẻ hiểu biết rất nhiều." Khanh Bắc ngước mắt nhìn hắn ta rồi nói.

"Đương nhiên, khi hành tẩu giang hồ thì chuyện gì cũng phải biết một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết rất nhiều, bí mật của Phiêu Miểu Tông là điều mà rất nhiều đệ tử nội môn đều không biết." Nam tử áo đen nhe răng cười, cực kỳ bảnh bao, trong đôi mắt nâu đen loé lên một chút khôn ngoan xảo quyệt.

Khanh Bắc nhíu mày, "Ngươi là ai?"

Khi người mặc đồ đen đang định nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ ở trong đám đông, "Các ngươi mau xem, nhìn đằng kia!"

"Mau tránh ra ——"

Bầu trời vốn trong xanh như vừa được gột rửa, đột nhiên trở nên đen kịt, sau đó có thứ gì đó bay thành đàn dày đặc từ xa tới gần, những chấm đen nho nhỏ dần dần to ra.

Tốc độ của những thứ đó thực sự rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Chúng có miệng rất sắc nhòn, tướng mạo cực kỳ hung ác, thân hình to lớn, một đôi cánh thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, dài chừng một mét khi nó mở ra, tạo thành những cái bóng lớn khi chúng sà xuống, che khuất tầm nhìn.

"Là dơi hút máu!"

Khanh Vũ hơi nheo mắt lại, ngay sau đó nói, "Tiểu Bắc, chú ý đừng để những con dơi này chạm vào thân thể."

"Ta biết rồi." Khanh Bắc gật đầu đáp.

Nam tử mặc đồ đen thấy thế thì tiến tới, vẻ mặt hưng phấn nói, "Có phải ngươi chuẩn bị ra tay hay không? Ta biết tiểu tử ngươi có tài mà dấu......"

Hắn ta còn chưa nói dứt lời, có một thứ gì đó sắc nhọn lướt qua ở trước mặt, sau đó bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy một con dơi cường tráng vẫn đang duy trì động tác lao xuống, cái mỏ nhọn hoắt thiếu chút nữa đã đâm vào phía sau lưng hắn ta.

Cơ thể nam tử cứng đờ, chỉ thấy hai cái kim châm thon dài được cắm vào trong đôi mắt đỏ đậm của con dơi, nháy mắt sau đó tự động bùng cháy, hoàn toàn thiêu trụi nó.

"Đó là võ kỹ gì vậy? Thần kỳ như thế?"

Khanh Vũ vô cảm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, "Nếu còn thất thần nữa, ta sẽ không cứu ngươi."

"......" Quả là vô tình.

Đám lớn dơi hút máu bắt đầu tàn sát tàn nhẫn, có rất nhiều đệ tử phòng thủ không kịp đều chết dưới hàm răng của chúng.

Trong khi phía bên này, Dung Dật và Kim trưởng lão nhất thời không thể rời đi được, bên cạnh có ba bốn đệ tử nội môn canh chừng. Tình huống của Liên Thiếu Kiệt có vẻ không tốt, mặc dù bọn họ đã cố gắng áp chế mạch máu đang muốn nổ tung của hắn, nhưng cách cưỡng chế này không phải là kế lâu dài.

"Xích Địa Bát Ma thật sự quá đê tiện, không ngờ lại dùng thủ đoạn nham hiểm này." Dung Dật nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, chỉ là không biết bọn chúng rốt cuộc ẩn nấp nơi nào. Tình trạng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng thực sự không ổn.

Hắn vốn nghĩ ngày đó mấy người kia nói chuyện rời đi dễ như thế, ít nhất cũng có một chút đạo nghĩa giang hồ. Hắn đã quá bất cẩn! Sao hắn lại quên tai tiếng hành sự quỷ dị của Xích Địa Bát Ma được chứ!

Mặc dù có rất nhiều người ở đây, nhưng số lượng dơi hút máu quá nhiều, hơn nữa rất khó giết chết. Có rất nhiều người dần dần bắt đầu mệt mỏi, ngoại trừ đệ tử nội môn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, những đệ tử ngoại môn và rất nhiều người tò mò tới đây xem náo nhiệt đều đã chết hoặc là bị thương.

"Chậc chậc chậc, chẳng thú vị chút nào! Sao năng lực của Phiêu Miểu Tông lại chỉ có như thế? Chỉ một chút đồ khai vị cũng không thể ứng phó được. Đúng là hư danh. Ta thậm chí còn chưa ra tay đâu đấy!"

Không biết bọn chúng đang ẩn nấp ở một chỗ tuyệt diệu nào đó, khiến cho mọi người đều không thể nhìn thấy.

Người nọ đang nói chuyện có dáng người mảnh khảnh, tư thái lười biếng dựa vào một cái cây, đôi mắt quỷ dị như rắn tràn đầy vẻ chán nản.

Một nam tử khác với hình xăm một loài chim không biết tên ở trên mặt, nheo mắt rồi chậm rãi nói, "Ở đây, còn có mấy tên cao thủ."

"Ở đâu?" Nam tử mắt rắn nghi ngờ hỏi.

Theo hướng ngón tay của nam nhân kia đang chỉ, người đầu tiên lọt vào trong tầm mắt hắn ta là một nam tử áo đen.

Cơ thể hắn linh hoạt lên lỏi giữa những con dơi hút máu đang vây quanh mình, không hề có một chút cảm giác khó khăn, tay phải nắm một thanh trường kiếm trông rất cổ xưa, chỉ là vẫn còn nguyên ở trong vỏ bọc.

Chưởng phong lướt qua lập tức chặt đứt cánh của vài con dơi. Chuôi kiếm vung lên, kiếm khí cực kỳ cường đại theo đó thoát ra, bức lui rất nhiều con dơi tới gần hắn. Những thứ kia đừng nói không thể đả thương hắn, thậm chí ngay cả góc áo của hắn cũng không thể chạm vào.

Có thể thấy được những thứ này căn bản không phải là mối đe dọa đối với hắn.

Ánh mắt nam tử mắt rắn sáng lên một chút. Người này rõ ràng là một cao thủ dùng kiếm, chỉ là không nhìn thấy hắn rút kiếm thì thực sự đáng tiếc. Lát nữa nhất định phải tỷ thí với hắn một trận.

Và cách nam tử áo đen đó không xa, một thiếu niên áo trắng dáng người mảnh khảnh nhìn qua càng thêm thú vị.

Những con dơi hút máu kia đều...... không tấn công hắn?

Đó quả thực là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Mỗi khi có con dơi tới gần thiếu niên kia, chúng sẽ đột nhiên tự mình rời xa hắn, thoạt nhìn giống như đang sợ hãi cái gì đó.

Chỉ là thiếu niên lại không hề quan tâm tới hiện tượng kỳ lạ này, chỉ cần mấy thứ kia tới gần hắn trong vòng một mét, những cây kim châm màu vàng ở trên đầu ngón tay của hắn sẽ bay vút ra, ngay sau đó những con dơi hút máu bị đâm trúng sẽ tự mình bốc cháy, chỉ sau vài hơi thở đã biến thành tro.

"Đó là cái gì?" Nam tử mắt rắn kinh ngạc trừng lớn mắt, biểu tình dường như kích động hơn khi nhìn thấy cao thủ áo đen lúc nãy.

Đứng ở phía sau, một nam tử cao gầy, trên mặt xăm trổ đủ loại hoa lá côn trùng quỳ quái xoa cằm rồi nói với giọng khẳng định, "Người kia chắc chắn là một luyện dược sư phẩm cấp không thấp. Hơn nữa...... hắn biết làm thế nào để khắc chế dơi hút máu. Trong kim châm có độc, và độc này còn mạnh hơn cả bên trong cơ thể dơi hút máu. Hai loại độc dung hợp đã gây ra hiện tượng bốc cháy, uy lực cực kỳ mạnh!"

"Lợi hại như thế?" Mấy người bên cạnh đều kinh ngạc khó tin.

Mấy người bọn họ mỗi một người đều mang tuyệt kỹ, hơn nữa đã hành tẩu ở trên giảng hồ nhiều năm như thế, chưa từng có người nào có thể khắc chế bọn họ, vì vậy mới khiến cho khí thế bọn họ càng thêm kiêu ngạo. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp được một người có thể phá giải lực lượng dị bẩm của mình.

Nam tử có hình xăm trổ đầy bọ trên mặt nghe thấy vậy thì nhướng mày, "Ta sẽ lừa các ngươi hay sao? Đừng quên ta cũng là một luyện dược sư."

Ừm, mặc dù là vu y độc thuật chuyên dùng để tấn công, nhưng dù sao cũng vẫn dính dáng tới luyện dược sư!

Hắn ta nghĩ như thế, trong mắt loé lên ánh sáng, "Tiểu tử này khá thú vị. Chờ sau khi chúng ta dọn sạch đáp ô hợp ra khỏi Phiêu Miểu Tông, ta sẽ mang hắn về nghiên cứu từ từ."

"Nghiêm trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Liên Thiếu Kiệt càng ngày càng yếu." Lông mày của Kim trưởng lão đan chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Nghiêm trưởng lão ép lui một đám lớn dơi hút máu mới chạy tới bên cạnh bọn họ, vươn tay kiểm tra mạch đập của Liên Thiếu Kiệt một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

"Sí Huyết nhện đã làm tổn thương phổi của hắn, lúc này mạch máu lại bị đảo ngược. Chúng ta cần phải kết hợp sức mạnh của hai vị luyện dược sư có phẩm cấp cao giúp hắn bình ổn sự bạo động ở trong gân mạch. Nhưng mà......"

Ông còn chưa nói xong những lời này thì đã dừng lại. Nguyên nhân không phải vì ông, mà là vì ở đây ngoại trừ Kim trưởng lão ra, đừng nói tới luyện dược sư có phẩm cấp cao, ngay cả luyện dược sư chân chính cũng chẳng có nổi hai người.

Nhưng ông đã bói một quẻ cho Liên Thiếu Kiệt trước đó, rõ ràng hắn có tuổi thọ lâu dài, không nên thiệt mạng ở đây.

"Đây là Ngưng Huyết đan, cho hắn ăn vào trước đi!"

Bởi vì mọi người đều đang ngồi xổm ở dưới mặt đất, vì thế chỉ nhìn thấy một ống tay áo trắng tinh không dính bụi trần đập vào trước mắt.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, không thể nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên đứng ngược với ánh sáng, nhưng những đường nét trên khuôn mặt tinh xảo vẫn khiến cho mọi người nín thở, đặc biệt là cặp mắt phượng quyến rũ tuyệt mỹ, long lanh biết cười, mê người cực điểm. Đó là một vẻ đẹp vượt qua tiêu chuẩn giữa nam và nữ, không xác định được giới tính.

Ngay cả Kim trưởng lão đã sống hơn nửa đời người, cũng không thể không bị loá mắt một hồi.

Sự khi sững sờ trong giây lát, Dung Dật nhanh chóng định thần lại, nhưng sự chú ý của hắn tập trung nhiều hơn vào giọng nói của thiếu niên này, trong trẻo nhưng êm dịu, giống như kẻ thần bí đã truyền âm cho hắn trước đó, không hề có chút khác biệt nào.

Hắn theo bản năng đứng lên, ôm quyền nói, "Vừa rồi đa tạ công tử giúp đỡ."

Khanh Vũ có chút kinh ngạc. Không ngờ nam nhân lại nhạy bén như thế? Nàng nhẹ giọng cười cười, "Không ngại, chuyện nhỏ không tốn sức. Ngươi cho hắn ăn cái này đi, gân mạch sẽ không sưng lên nữa."

Kim trưởng lão và Nghiêm trưởng lão đều tỏ vẻ khó hiểu, không biết hai người bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì.

~~~ Hết chương 122 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro