Chương 121: Độc thủ ác ý phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đột nhiên lên tiếng, Khanh Bắc ngay lập tức cảnh giác quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt thâm trầm. Chẳng lẽ người này vẫn luôn nghe trộm bọn họ nói chuyện?

Khanh Vũ nhếch môi, cười như không cười liếc mắt nhìn nam tử một cái, lông mày hơi nhướng lên, khiến hắn ta ngây người một chút. Sau đó nàng nói với giọng vui tai, "Không dám nhận, nhưng công tử này, ngươi yên lặng lắng nghe chúng ta nói nhiều bí mật như thế, thực sự không đúng đắn lắm. Chẳng lẽ công tử chưa từng nghe nói về đạo quân tử phi lễ chớ nghe?"

Miệng lưỡi của tiểu tử này thật sắc bén, rất giống với yêu nghiệt hại nước hại dân.

Nam tử áo đen chửi thầm trong lòng.

"Đừng lo lắng như thế! Tiểu huynh đệ, tại hạ chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các ngươi." Nam tử cười ha hả nói, đến khi hai người cùng xoay người lại thì hắn ta mới phát hiện, khuôn mặt cả hai cực kỳ giống nhau, chắc chắn bọn họ là hai huynh đệ.

"Kết giao bằng hữu?" Khanh Vũ nhướng mày, chậm rãi nói một câu, "Không biết công tử có từng nghe một câu nói hay không?"

"Câu gì?" Nam tử áo đen hỏi theo bản năng. Không biết vì sao, hắn ta luôn có cảm giác đó không phải một lời gì hay ho. Quả nhiên, đúng như hắn ta đoán.

"Không có chuyện gì lại tỏ vẻ ân cần, không phải gian trá chính là đạo tặc." Khanh Vũ nói với vẻ mặt vô hại.

Nam tử áo đen, "......"

Lần đầu tiên hắn ta gặp phải một tình huống bất ngờ thế này, dám cho rằng hắn ta là hạng người lòng mang ý xấu. Nếu để người khác biết chuyện này, chắc chắn sẽ cười chết hắn ta.

Hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nghiêm mặt nói, "Tiểu huynh đệ, ta không thể đồng tình với lời này của ngươi. Hãy nhìn ta xem, ta có giống như bọn đạo chích hay không?"

Hắn anh tuấn tiêu sái như thế, chỉ cần nhìn là đã biết người tốt.

Khanh Vũ hơi trầm mặc một lúc, ánh mắt có chút phức tạp, giống như đang nhìn một giống loài nào đó có trí tuệ cực thấp. Thật lâu sau nàng mới khẽ mở miệng, "Còn có một câu nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, người xấu sẽ viết ở trên mặt rằng.... ta là người xấu hay sao?"

Nàng thật sự cảm thấy, có lẽ đầu óc người này có chút vấn đề.

Nam tử áo đen nghe thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú buồn bực nhíu lại, không ngờ rằng một ngày kia hắn ta sẽ bị xem là người xấu? Rõ ràng trên mặt hắn ta đều viết bốn chữ to tướng "ta là người tốt" được chưa!

Tiểu quỷ này trắng trẻo đẹp đẽ như thế! Tại sao lại khó ưa như vậy?

Nhìn thấy nam tử rướm nước mắt vì tức giận, đôi mắt quyến rũ tuyệt mỹ của Khanh Vũ hơi loé sáng, khóe môi hơi nhếch lên một chút, mở miệng nói, "Công tử đừng trách, ta chỉ đùa một chút mà thôi."

Có người đùa giỡn thế này ư?!

Nam tử gần như chết nghẹn, cuối cùng cũng hít vào một hơi. May mắn thay trái tim hắn ta rất lớn, vì thế hắn ta không để ở trong lòng, chỉ nghiêm túc nhìn nàng nói, "Vậy, kết giao bằng hữu?"

Có thể thấy được hắn ta rất cố chấp với chuyện này.

Hơn nữa, người thông minh như hắn ta, đương nhiên nhìn ra được giữa hai tiểu quỷ này, rất rõ ràng thiếu niên yêu nghiệt khiến đào hoa bay loạn chính là người có thể quyết định, thiếu niên tuấn tú hiền lành bên cạnh sẽ luôn nghe theo.

Sau khi hắn ta nói ra những lời này lần nữa, thật không ngờ đối phương không hề cự tuyệt, mà là cười khúc khích đồng ý. Điều này khiến cho hắn ta đột nhiên cảm thấy, trước đó có phải tiểu tử này vẫn luôn chơi đùa mình hay không!

Mặc dù Khanh Bắc cảm thấy khó hiểu, vì sao Khanh Vũ lại dễ dàng đồng ý kết giao bằng hữu với người này, nhưng từ trước tới nay nàng làm gì cũng đều có lý do của mình, vì thế hắn cũng không phản đối.

Trên lôi đài vẫn đang tiến hành tỷ thí, Kim Trạch Hạo dường như không thể địch lại, nhưng trước sau vẫn không bỏ cuộc, liều chết chiến đấu tới cùng. Nếu như hắn cứ bỏ cuộc như thế, lão phụ thân là một trong mười hai trưởng lão chắc chắn sẽ rất mất mặt, vì vậy hắn tuyệt đối không thể nhận thua.

Mặc dù Liên Thiếu Kiệt rất tán thưởng hắn, nhưng hiện tại đang ở trên lôi đài, hắn tuyệt đối không thể nhân nhượng, vì thế hắn định dùng toàn lực đáng một kích khiến Kim Trạch Hạo rơi khỏi lôi đài, trực tiếp phân định thắng thua.

Chỉ là ngay khi Liên Thiếu Kiệt vận hết linh lực toàn thân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó cả người đông cứng.

Ngọn lửa đỏ rực ở trên người hắn vô cùng chói mắt, trong nháy mắt tối đi rất nhiều, sau đó chậm rãi biến thành màu đỏ sậm. Màu đỏ kia giống như máu khô cạn rồi kết thành vảy, và khuôn mặt Liên Thiếu Kiệt vốn có màu da lúa mỳ khỏe mạnh, cũng đột nhiên biến thành màu đỏ sậm.

"Xảy ra chuyện gì với Liên Thiếu Kiệt vậy? Hắn dường như không thích hợp!"

"Sao ta cảm thấy hơi thở của hắn rất loạn, chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma?"

"Các ngươi nhìn xem, ngay cả sắc mặt của hắn cũng thay đổi, chẳng lẽ hắn luyện tà công gì sao!"

Mọi người vây xem lập tức bắt đầu bàn tán, ngay cả sắc mặt của mấy vị trưởng lão cũng đều thay đổi. Dáng vẻ của Liên Thiếu Kiệt, trông rất giống như dấu hiện luyện tà công nên tẩu hỏa nhập ma!

Kim Trạch Hạo ở trên lôi đài vốn đã sẵn sàng để thua, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế. Lúc này hơi thở của Liên Thiếu Kiệt rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Nếu như lúc này hắn ra tay, nhất định là cơ hội tốt, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng.

Nhưng hành động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù nói thế nào đều không phải là chuyện mà quân tử sẽ làm.

Kim Trạch Hạo nhíu mày, trong lúc nhất thời không thể đưa ra lựa chọn. Ngay thời điểm hắn đang ở thế khó xử, đột nhiên cơ thể không chịu khống chế bắt đầu di chuyển, đánh mạnh một chưởng về phía ngực của Liên Thiếu Kiệt. Lực lượng đó còn mạnh hơn mấy chục lần so với bất kỳ công kích nào mà hắn phát ra trước đó.

Và Liên Thiếu Kiệt giống như bị đóng băng tại chỗ, không hề chống cự. Thân thể cao lớn giống như con diều đứt dây, bây ra khỏi lôi đài vài mét. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt đi rất nhiều.

Trước ánh mắt của mọi người, Kim Trạch Hạo chẳng những không thu tay lại, mà còn vươn tay ra túm lấy Liên Thiếu Kiệt rồi lôi lên trên lôi đài lần nữa, quật mạnh xuống mặt đất, lực đạo lớn đến nỗi Liên Thiếu Kiệt suýt gãy xương sườn.

Trong mắt Kim Trạch Hạo tràn ngập hoảng sợ. Hắn căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn hoàn toàn không thể nào khống chế cơ thể mình, lúc này vẫn không dừng lại những hành động tàn ác, đánh cho Liên Thiếu Kiệt liên tục hộc máu.

"Kim Trạch Hạo trở nên mạnh như thế từ khi nào vậy?!"

"Có phải hắn đang quá đà hay không? Cho dù Liên Thiếu Kiệt tu luyện công phu tà môn ma đạo, nhưng hiện tại hắn đã không có chút sức chống cự nào. Kim Trạch Hạo sao lại tàn nhẫn như vậy, đánh cho Liên Thiếu Kiệt gần chết."

"Đúng vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ có ân oán riêng tư gì ư?"

Kim Trạch Hạo hoàn toàn không biết tình hình những gì người khác nhìn thấy ở trên lôi đài. Hắn chỉ biết, mình căn bản không dừng lại được. Sự cuồng bạo khát máu trong lòng càng ngày càng hưng phấn khi nhìn thấy Liên Thiếu Kiệt càng ngày càng suy yếu. Hắn khao khác có thể dừng lại, nhưng lại cảm giác mình giống như một con rối gỗ đang bị giật dây, xuống tay càng ngày càng nặng.

"Dừng lại, mau dừng lại đi. Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy!" Kim Trạch Hạo đỏ mắt, ngầm thét lên trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn căn bản không thể nói thành lời.

Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, trong đầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng cười độc ác nham hiểm. Giọng nói kia vang vọng ở trong màng tai, khiến tai hắn ù đi.

"Ngươi sợ cái gì? Ta đang giúp ngươi a! Nam nhân này mạnh hơn ngươi thì sao? Hiện tại ta giúp ngươi hành hạ hắn ta. Như thế nào? Có phải rất rút vị hay không? Chỉ cần hạ thủ mạnh hơn một chút, hắn ta sẽ bị ngươi đánh chết!"

"Đồ quỷ. Ngươi là cái quái gì vậy?!" Kim Trạch Hạo tức giận gầm lên trong đầu "Ngươi muốn chúng ta giết hại lẫn nhau để thỏa mãn thú vui biến thái của ngươi. Ngươi đúng là một kẻ điên rồ!"

"Ha ha ha ha ha, vật nhỏ nhà ngươi thật thú vị. Đông Cực Bát Ma bọn ta từ trước tới nay chẳng phải mang đại danh hung tàn ngoan độc điên rồ hay sao?"

Đôi mắt Kim Trạch Hạo đột nhiên trừng lớn, Xích Địa Bát Ma!

Bọn chúng tới lúc nào? Chẳng lẽ hiện tại bọn chúng...... Bọn chúng đang ở đâu! Vì sao không ai biết?

"Kim Trạch Hạo, ngươi điên rồi, còn không mau dừng tay!" Kim trưởng lão tức giận đứng lên, gầm lên về phía trên lôi đài.

Ban đầu ông ta lo lắng tiểu tử này sẽ thua Liên Thiếu Kiệt quá khó coi, khiến mình mất mặt. Nhưng hiện tại kết quả chẳng những hoàn toàn ngược lại, hơn nữa còn áp đảo hạ gục đối thủ.

Bây giờ ông ta tương đối lo lắng cho Liên Thiếu Kiệt, nhìn hắn gần như thở không ra hơi. Nếu còn tiếp tục đánh như thế, rất có thể hắn sẽ bị đánh chết. Ông ta không thể hiểu được, tên tiểu tử thúi Kim Trạch Hạo thường ngày có vẻ rụt rè như thế, hôm nay giống như bị uống lộn thuốc, ra tay tàn nhẫn như vậy?

Xung quanh lôi đài đều được thiết lập kết giới, nếu như một bên không nhận thua, ngay cả mấy vị trưởng lão bọn họ đều không thể ngăn trận đấu lại.

Vì vậy trước mắt Kim trưởng lão chỉ có thể nôn nóng nói, "Liên Thiếu Kiệt, ngươi nhanh chóng nhận thua đi. Chuyện hôm nay xảy ra bất ngờ, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trận đấu này không tính, ngươi nhanh chóng nhận thua ra đây chữa thương đi!"

Liên Thiếu Kiệt chính là đích trưởng tử của tướng quân cánh hữu Võ Thương Quốc, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Phiêu Miểu Tông, chẳng phải Võ Thương Quốc sẽ mang theo binh lính tới đây, san bằng đỉnh núi Phiêu Miểu Tông ư?

Nhưng ông ta không ngờ, Liên Thiếu Kiệt không phải không muốn nhận thua, mà là căn bản không thể nào nhận thua.

Cả người hắn đều không thể cử động, không thể ngăn cản được sự tấn công này, chỉ có thể dùng thân thể hứng chịu từng đợt công kích mạnh mẽ từ Kim Trạch Hạo. Lúc này, từng khúc xương trong cơ thể hắn đều bị đau nhức.

"Kim Trạch Hạo, ngươi có nghe thấy ta nói hay không? Có ân oán gì thì sau này hẵng giải quyết. Nếu ngươi vẫn có ác ý đả thương người như vậy, ta sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi trong đại hội thí luyện lần này!"

Kim trưởng lão tức giận thổi râu trừng mắt, nhưng người trên đài căn bản không hề để ý đến ông ta chút nào.

"Có gì đó không đúng." Dung Dật đột nhiên nhíu mày nói, "Liên Thiếu Kiệt và Kim Trạch Hạo, giống như đang bị người khác thao túng."

"Dung Dật, sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Người vừa nói chính là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất tông môn, Nghiêm trưởng lão.

Dung Dật trầm giọng nói, "Thực lực của Liên Thiếu Kiệt mạnh hơn Kim Trạch Hạo rất nhiều, cho dù Kim Trạch Hạo đã ăn cấm dược, thực lực cũng không thể tiến bộ vượt bậc đến nỗi có thể đánh cho Liên Thiếu Kiệt ra nông nỗi thế này. Hơn nữa, tu vi của Liên Thiếu Kiệt giống như đã bị phong bế, không hề có sức phản kháng, hoàn toàn bị trói mặc cho Kim Trạch Hạo đánh mình."

Nghiêm trưởng lão cũng giống như vị tông chủ trẻ tuổi của Phiêu Miểu Tông, từ trước tới nay đều rất tín nhiệm hắn, vừa nghe thấy vậy thì chậm rãi mở miệng, "Ý của ngươi là...."

Ánh mắt Dung Dật tối sầm lại, cơ thể đột nhiên lao lên lôi đài với tốc độ mắt thường khó có thể thấy rõ, bàn tay đột nhiên bổ về phía Kim Trạch Hạo, sau đó một bàn tay khác dùng tốc độ nhanh hơn bưng tai khi bị sét đánh kéo Liên Thiếu Kiệt xuống khỏi lôi đài.

Toàn bộ quá trình này chỉ xảy ra trong tích tắc.

Mọi người thiếu chút nữa đều cho rằng mình hoa mắt. Đừng nói là bọn họ, ngay cả năm vị trưởng lão cũng đều tròn mắt kinh ngạc.

Tiểu tử Dung Dật này, không ngờ thực lực lại đáng sợ như thế?

Kết giới này cần sức lực của năm người bọn họ mới bày ra được, không ngờ hắn vào ra đều không hề có áp lực gì!

Cứ như vậy mà xếp hạng thứ 21 nội môn? Rốt cuộc vị trí xếp hạng được xếp như thế nào vậy?!

Ngay khi Dung Dật mang Liên Thiếu Kiệt xuống lôi đài, cảm giác đau đớn lúc trước hắn chịu đựng trong nháy mắt dường như phóng đại lên vô số lần. Đau đớn tê tâm liệt phế khiến hắn hét to thành tiếng, hơn nữa tai mắt mũi miệng đều đang chảy ra máu tươi.

~~~ Hết chương 121 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro