Chương 124: Rút kiếm phân định thắng thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này khiến cho rất nhiều đệ tử lập tức mất cảm tình với Túc Lê Mặc.

Bọn họ vốn rất tò mò và sùng bái năm cao thủ đứng đầu, nhưng không ngờ nam nhân này lại vô tình, thấy chết không cứu sư huynh đệ đồng môn, khiến người cảm thấy ớn lạnh.

Đối mặt với những ánh mắt khác thường xung quanh, Túc Lê Mặc co giật khóe môi, có chút khinh thường nói, "Ngươi nói đùa gì vậy, nếu bổn đại gia thật sự thờ ơ, ngươi cho rằng đám phế vật đó có thể kiên trì đến tận bây giờ?."

Lạc Lan Chi nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc nhướng mày. Nếu nói như thế, hắn ta cũng âm thầm giúp đỡ?

"An nhàn nhiều năm như thế, nếu còn không để bọn họ tôi luyện một chút, sau này bất cứ A miêu A cẩu nào cũng đều có thể tới cửa khiêu khích. Bổn đại gia đi ra ngoài cũng không muốn nói mình xuất thân cùng tông môn với đám phế vật đó, quả thực mất mặt."

Lạc Lan Chi, "......" Gia hỏa nhà ngươi tốt xấu gì cũng nên khéo léo một chút chứ!

Lúc này, Kim trưởng lão vốn luôn nóng nảy, hiếm khi nổi giận, nhưng cũng gật đầu đồng ý, "Nói không sai, mấy năm nay Phiêu Miểu Tông thật sự quá mức an nhàn. Mặc dù Xích Địa Bát Ma cường đại, nhưng chỉ biết dùng một chút thủ đoạn. Thật sự khiến người thất vọng khi bọn họ thậm chí không thể chống cự được với đám súc sinh này."

Nói xong, ông nhìn về phía hơn một trăm đệ tử còn lại, trầm giọng vang lên, "Hôm nay địch bên ngoài tới tấn công, đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta không sợ sống chết, chiến đấu tới phút cuối cùng. Vì vậy, hôm nay bất cứ những ai có bản lĩnh sống sót, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều được tấn chức thành đệ tử nội môn, đệ tử nội môn đều có cơ hội tiến vào Thiên Xu Các một ngày."

Thiên Xu Các là một căn cứ quan trọng của Phiêu Miểu Tông, trong đó ghi lại những giai thoại của nhiều đại lục khác nhau, còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết tới, đều có thể tìm được ở trong đó. Hơn nữa linh lực trong đó nồng đậm, gấp vài lần thế giới bên ngoài. Những võ kỹ có phẩm cấp cao hay kỳ trân dị bảo càng là vô số kể. Nếu như ở trong đó mà học được một chiêu nửa thức, hoặc là tu luyện dăm ba ngày, nhất định sẽ có kết quả bất ngờ.

Không ngờ lần này vì muốn tôi luyện bọn họ, tông môn lại làm lớn chuyện như thế.

Đám người Xích Địa Bát Ma ẩn thân ở trong chỗ tối cuối cùng không nhịn được nữa, lộ diện ra ngoài. Một đám đều có thân hình cao lớn, mặc đồ màu đỏ với đủ loại hoa văn kỳ quái trên mặt.

Cầm đầu là một nam tử xăm hình rắn trên mặt, sắc mặt âm trầm, có vẻ như đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta lại cười hắc hắc nham hiểm, nói giọng khàn khàn, "Ta đã nói rồi, Phiêu Miểu Tông đều là một đám phế vật vô dụng, không ngờ còn có mấy nhân vật lợi hại."

"Đó là đương nhiên, rốt cuộc điều kiện ở Đông Cực kia vừa cằn cỗi lại khốn khổ, các ngươi chưa hiểu việc đời cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được." Túc Lê Mặc khoanh tay trước mặt, nhẹ giọng nói một câu.

A, dám khua môi múa mép, hắn còn chưa từng sợ ai.

"Phụt ——"

Không biết có người nào đó không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó là một loạt tiếng cười khúc khích vang lên.

Lạc Lan Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thật cố chấp, nhưng cũng rất bênh vực người mình. Mặc dù những đệ tử đó nhìn hắn với ánh mắt coi thường, nhưng nếu như bị người khác khi dễ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm.

Không thể không nói, trông hắn rất đáng yêu.

Nam tử mặt rắn đã nhận ra hắn, đó là cao thủ dùng kiếm mà bọn chúng nhìn thấy lúc trước, trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng khác thường, "Dùng công phu ngoài miệng thì có ích lợi gì? Không bằng ngươi và ta cùng tỷ thí một trận. Ta thật sự rất muốn lĩnh giáo một chút, kiếm pháp của ngươi có lợi hại như mồm mép của ngươi hay không."

Túc Lê Mặc nghe thấy lời này thì buồn cười nhướng mày, "Chỉ dựa vào ngươi mà muốn lĩnh giáo kiếm pháp của ta? Thanh kiếm này của bổn đại gia đã theo ta mười mấy năm, nhưng chỉ ra khỏi vỏ chưa quá hai lần. Ngươi có chắc chắn ngươi đáng giá để nó ra khỏi vỏ lần thứ ba?"

"Một thanh kiếm cũ nát mà ngươi có thể khoe khoang như vậy thì quá nham hiểm." Nam tử xăm mặt rắn không cho là đúng. Thanh kiếm này trông có vẻ hơi kỳ quái, hơi cũ nát, nhưng không có gì khác thường.

Túc Lê Mặc cười nhạo, "Kiếm nát? Vậy không bằng ngươi thử xem. Nếu hôm nay ngươi có thể rút nó ra, chúng ta sẽ mặc cho ngươi xử trí, như thế nào?"

"Cái gì?" Mọi người đều không thể tin nổi kinh hô thành tiếng.

Hắn nói những lời này có phải quá vội vàng hay không? Dám đặt cược lớn như thế!

Hắn thật sự tự tin cho rằng Xích Địa Bát Ma không rút được kiếm của hắn ra hay sao?

Nếu như kiếm bị rút ra, chẳng phải hôm nay bọn họ đều phải chết ở đây?!

Sắc mặt vài vị trưởng lão Phiêu Miểu Tông nhất thời cũng có chút lo lắng. Túc Lê Mặc tính cách cổ quái, từ trước tới nay luôn làm những chuyện không theo lẽ thường. Bọn họ thật sự sợ gia hỏa này nhất thời xúc động sẽ khiến Phiêu Miểu Tông diệt vong.

Lạc Lan Chi mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói, "Các vị trưởng lão không cần lo lắng, Lê Mặc nói cũng không phóng đại. Thanh kiếm kia ngoại trừ chính bản thân hắn, không ai rút ra được."

Thanh kiếm kia ẩn chứa huyền cơ, không phải người bình thường có thể khống chế.

Mắt thấy Túc Lê Mặc đã lấy kiếm ra, đưa nó cho cho nam nhân xăm hình rắn trên mặt với vẻ khinh thường.

Khanh Vũ lẳng lặng đứng ở một nơi kín đáo, khẽ nhếch môi, cực kỳ thích thú nhìn thanh kiếm kia. Toàn bộ thân kiếm đều có màu xám xịt, trông giống như nó vừa mới được đào lên sau khi bị chôn vùi dưới mặt đất rất nhiều năm qua. Ngoài ra, nó không khác gì với những thanh kiếm bình thường khác.

Nam tử xăm hình rắn trên mặt nghe hắn nói như vậy, khiêu khích nói, "Nếu như hôm nay ta có thể rút kiếm này ra, chẳng những tất cả các ngươi đều phải chết, hơn nữa ngươi còn phải quỳ xuống dập đầu ba cái với ta. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không?"

"Có gì không dám, nếu như ngươi có thể rút nó ra, đừng nói dập đầu, gọi ngươi là gia gia đều được." Túc Lê Mặc mang theo bộ dáng không sợ hãi gì, trông có vẻ rất đáng tin cậy.

Nam tử xăm hình rắn cười lạnh một tiếng, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng ngay sau đó, hắn ta cảm giác có gì đó không thích hợp. Hắn ta chưa kịp có phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên nghe thấy giọng nói của Túc Lê Mặc vang lên, "Nắm chặt."

Cái gì?

Khoảnh khắc khi hắn ta nắm lấy chuôi kiếm, trên môi Túc Lê Mặc hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, ngay sau đón đột nhiên buông lỏng tay ra, giống như chắp tay đưa thanh kiếm đó cho nam tử xăm mặt hình rắn.

Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy sắc mặt nam tử xăm mặt hình rắn thay đổi, sau đó toàn bộ cơ thể đều rung lên dữ dội, ngã thẳng xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên rỉ.

"Lão Bát, ngươi xảy ra chuyện gì?" Nam nhân xăm hình bò cạp trên mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên dìu hắn ta.

Chỉ khi bước lên phía trước, nam nhân xăm hình bò cạp mới phát hiện ra sắc mặt hắn ta tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bàn tay cầm kiếm bíu chặt lấy mặt đất, cố gắng rít ra mấy lời từ hàm răng nghiến chặt, "Kiếm này...... quá nặng!"

Nam nhân xăm hình bò cạp trên mặt nghe thấy vậy thì nhíu mày lại, dùng thêm lực trên tay và nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên. Nhưng không ngờ, thanh kiếm kia không hề nhúc nhích.

"Tiểu tử, ngươi lừa chúng ta!"

Túc Lê Mặc nhướng mày, vẻ mặt vô tội, "Làm sao ta lừa được các ngươi? Không phải nói sẽ rút kiếm ra sao? Vì sao đường đường là Xích Địa Bát Ma mà một thanh kiếm cũng không cầm lên được?"

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Thanh kiếm này dường như không hề đơn giản! Không ngờ mấy ma đầu kia thậm chí không thể nhấc nổi nó lên?

Đại ca của đám Xích Địa Bát Ma, là một nam nhân xăm hình một con rồng đen trên mặt, hắn ta trông có vẻ điềm tĩnh và dè dặt nhất, thực lực cũng thâm hậu nhất.

Hắn ta chậm rãi đi tới, dùng sức trong tay một chút, nhướng mày rồi cầm thanh kiếm kia lên.

"Không biết nếu ta rút kiếm này ra được thì có tính hay không?"

Rốt cuộc, người vừa rồi đặt cược chính là nam tử xăm mặt hình rắn chứ không phải là hắn ta, vì thế nên hắn ta mới mở miệng dò hỏi.

Điều này khiến cho trái tim mọi người bất giác thắt lại.

Sắc mặt Túc Lê Mặc vẫn không thay đổi, nâng cằm lên nói, "Đương nhiên vẫn tính."

Nam nhân kia nghe thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, sau đó dùng một bàn tay nắm lấy thân kiếm, một bàn tay khác nắm lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ rút nó ra.

Không có phản ứng.

Nam tử kia có chút nghi hoặc, tiếp theo lại dùng sức rút lần nữa. Chuôi kiếm giống như được gắn liền với vỏ kiếm, không có chút động tĩnh nào cả.

Vì sao lại như vậy?

Các vị trưởng lão Phiêu Miểu Tông bên kia đều có vẻ mặt trầm ngâm.

Túc Lê Mặc đã nói, mười mấy năm qua thanh kiếm này chỉ mới ra khỏi vỏ hai lần. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ, một lần trong đó chính là lúc Phiêu Miểu Tông thay đổi triều đại.

Tông chủ tiền nhiệm bị tập kích tử vong, nhân mã nhiều nơi như hổ rình mồi, muốn nuốt cục thịt mỡ này vào. Tông chủ tân nhiệm người đơn lực mỏng, và Túc Lê Mạc là một trong những người ủng hộ ban đầu, chính là dựa vào thanh kiếm khiêm tốn này, nhiễm máu đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, dọa nát lá gan của những người đó.

Thiếu niên mới mười mấy tuổi còn khủng bố hơn cả Tu La, đây cũng là lý do vì sao hắn lại trông ngạo mạn và kiêu ngạo như vậy. Hắn thật sự có quyền như thế.

Xích Địa Bát Ma mắt thấy ngay cả lão đại ra tay cũng không thể rút thanh kiếm kia ra, một người trong đó hừ một tiếng, "Thanh kiếm này của ngươi chẳng lẽ chỉ là vật trang trí? Chỉ sợ căn bản không thể rút ra được."

Túc Lê Mặc cười nhạo, một lần nữa đoạt lại thanh kiếm, con ngươi trong trẻo nhìn về phía người nói chuyện, mở miệng nói, "Thật ra ta không ngại chứng minh cho ngươi xem. Chỉ là một khi thanh kiếm ra khỏi vỏ, hậu quả ngươi nhận không nổi. Đến lúc đó đừng nói bổn đại gia khi dễ ngươi."

"Ngươi!" Người nọ phẫn nộ không thôi, rất muốn động thủ, nhưng lại bị nam tử có hình xăm rồng đen trên mặt ngăn lại.

Ánh mắt nam nhân chăm chú nhìn thanh kiếm cổ xưa hồi lâu, sau đó nói, "Các hạ tu vi cao thâm, chúng ta hổ thẹn không bằng. Phiêu Miểu Tông quả nhiên là đệ nhất tông môn đại lục, danh xứng với thực."

Khi những lời thừa nhận thất bại được thốt ra từ nam nhân kia, không riêng gì những người khác trong tám người bọn chúng, ngay cả mọi người trong Phiêu Miểu Tông cũng phải sững sờ ngây ngốc.

Đây là tình huống gì vậy?

Bọn họ đều đã chuẩn bị chịu chết, không ngờ mấy ma đầu này lại chủ động nhận thua.

"Đại ca, ngươi đang nói gì vậy! Ngươi đang đùa gì thế? Chúng ta còn chưa giết hết đám phế vật này." Nam tử xăm mặt hình rắn nói với vẻ mặt hoài nghi. Đại ca mà mình luôn sùng bái nhất, đại nam nhân cường đại như thế, sao có thể làm ra chuyện hèn nhát yếu đuối như vậy. Đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ.

"Câm mồm." Nam nhân trầm giọng quát, sau đó nhìn về phía Túc Lê Mặc với vẻ mặt không chút để ý, "Mặc dù lần này chúng ta mạo phạm Phiêu Miểu Tông, nhưng chúng ta cũng xem như giúp các ngươi thí nghiệm ra những đệ tử có thực lực chân chính. Vì vậy ta nghĩ, chuyện hôm nay có thể xóa bỏ hết hay không?"

Mọi người càng thêm hoang mang khó hiểu. Bọn họ thậm chí vẫn chưa đánh nhau, vì sao Xích Địa Bát Ma đã quay đầu bỏ chạy? Không rút ra được kiếm của Túc Lê Mặc, thật sự đáng sợ như vậy? Đương nhiên, bọn họ đều không biết được sự huyền ảo trong đó.

Lúc này, Túc Lê Mặc nghiễm nhiên đã trở thành người làm chủ của Phiêu Miểu Tông. Khi hắn nghe thấy những lời nói đó, không hề tỏ ra kinh ngạc, giống như điều đó đều nằm ở trong dự tính của hắn. Hắn nói, "Cũng không phải không thể, chẳng qua các ngươi phải hứa điều này. Nếu như sau này nhìn thấy đệ tử Phiêu Miểu Tông chúng ta, cần phải tránh xa ba bước, vĩnh viễn không được mạo phạm."

"Nhất định sẽ tuân thủ theo lời các hạ."

~~~ Hết chương 124 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro