Chương 108: Xích Hoả Quỷ giảo hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Hoả Quỷ là loài có lực công kích và sức chiến đấu cường đại nhất trong Quỷ tộc, hơn nữa ngàn vạn lần đều không được để nó chạm vào thân thể. Nếu không, nhẹ thì người sốt cao không ngừng, toàn thân ửng đỏ, nặng thì bị hút hết tinh khí, khô kiệt mà chết.

Hồng y lệ quỷ được xem như một loại có cấp bậc khá cao, và Xích Hoả Quỷ lại cao hơn chúng một bậc. Lúc còn sống bọn họ đều chịu thống khổ cực cùng, bị thiêu sống một cách tàn nhẫn.

Nghe nói rất nhiều năm về trước, có một vị đế vương của một quốc gia cực kỳ tàn bạo bất nhân. Tất cả những ai đắc tội hoặc mạo phạm người của ông ta, ông ta đều sai người ném bọn họ vào trong hố lửa, khiến cho bọn họ kêu rên cầu cứu ở trong lửa lớn, để trút bỏ những khoái cảm vặn vẹo biến thái ở trong lòng mình.

Một lần kinh hoàng nhất, chính là ông ta hạ lệnh xử tử một ngàn người cùng lúc. Những người đó giãy giụa, khóc rống hét to, nhưng không có người nào cứu bọn họ. Khát vọng được cứu trỗi dậy từ trong tim chậm rãi biến thành không cam lòng và tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành phẫn nộ và oán khí vô cùng cường đại. Lực lượng cường đại của bọn họ, chính là được phát ra từ nơi đó.

Tất cả bọn họ đều đỏ rực từ đầu đến chân, trên người đầy vết bỏng, thậm chí phần lớn đều đã hoàn toàn thay đổi, thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Lúc còn sống bị chết thảm như thế nào, sau khi biến thành quỷ sẽ có bộ dáng đó.

Khanh Vũ dùng một tay kéo góc áo nam nhân, ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước.

"Xảy ra chuyện gì?" Lâu Quân Nghiêu quay đầu lại nhìn nàng.

"Ta có dự cảm không tốt." Khanh Vũ nhíu mày, chậm rãi nói.

Lâu Quân Nghiêu vừa định cười nhạo nàng, có phải nàng sợ hãi hay không, không gian đen tối phía sau đột nhiên bừng sáng, một luồng ánh sáng màu đỏ như máu hiện ra.

Khanh Vũ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đó là một cái hố sâu vô cùng khổng lồ, có thể chứa được trên vạn người. Trong đó có ngọn lửa đang hừng hực hoành hành. Mặc dù bị lửa lớn che khuất, nhìn không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng tiếng kêu thảm thiết thống khổ lại khiến người không thể nào bỏ qua.

Bên cạnh hố sâu, vô số bàn tay máu chảy đầm đìa nỗ lực vươn tới, bất lực và tuyệt vọng.

"Ta nóng quá...... Ta đau quá...... Ta muốn chết......"

"Cứu ta với...... Ta không muốn chết...... Ta không muốn chết......"

Từ trong lửa lớn có thể nhìn thấy từng gương mặt bị bỏng cháy đã hoàn toàn thay đổi, đầy cầu mong và hy vọng đang nhìn bọn họ.

Khanh Vũ theo bản năng tiến lên một bước.

"Đừng qua đó, những người đó đều đã chết." Lâu Quân Nghiêu kéo nàng trở lại, nói giọng âm trầm lạnh lùng.

Khanh Vũ nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút không đành lòng, "Bọn họ rất thống khổ......"

Lâu Quân Nghiêu siết chặt tay mình hơn một chút, khiến cánh tay nàng đau đớn, "Ngươi tỉnh táo một chút, đừng bị mê hoặc tâm trí."

Năng lực của nha đầu này rất khá, nhưng trong lòng lại mềm yếu, còn chưa đủ tàn nhẫn. Ngay khi nàng có một chút thương hại xích hỏa quỷ, nàng đã rơi vào trong cái bẫy của bọn nó. Bởi vì trên người xích hỏa quỷ đều mang theo oán giận thống khổ khiến người kinh tâm, rất dễ dàng khiến trái tim người thương cảm.

Khanh Vũ bị hắn nắm chặt như thế, nhanh chóng định thần lại. Nàng hơi ảo não nhíu mày, nhỏ giọng trách mắng, "Đáng chết!"

Thiếu chút nữa đã mắc mưu chúng.

Hố sâu rộng lớn trước gần như ngăn chặn con đường phía trước, bên cạnh đó căn bản không thể đi qua, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị xích hỏa quỷ vươn tay ra bắt lấy, kéo vào trong hố lửa.

Khi còn sống bọn họ đã chết trong hố lửa đó, vì thế sau khi biến thành quỷ, nơi này đã thành nhà giam giam cầm bọn họ, không thể nào thoát thân, thiếp tục chịu đựng sự dày vò dưới ngọn lửa thiêu đốt.

Lúc này bọn họ đã không có thân thể, chỉ còn lưu lại một sợi hồn phách, thật ra căn bản không sợ lửa nữa. Nhưng bởi vì bóng ma trước khi chết quá lớn, khiến cho bọn họ vẫn đắm chìm ở bên trong sợ hãi, không ngừng kêu cứu.

Lâu Quân Nghiêu nhìn thấy nàng nhíu mày trầm tư, bất chợt nhẹ giọng nói, "Nghe đồn Xích Hoả Quỷ là loài duy nhất trong Quỷ tộc có thể đạt được trọng sinh."

Khanh Vũ sững sờ khi nghe thấy những lời này, có chút nghi ngờ ngước mắt nhìn hắn, "Trọng sinh?"

Lâu Quân Nghiêu gật đầu, "Bởi vì xích hoả quỷ lúc còn sống đều là người lương thiện, chưa từng làm chuyện xấu, nhưng bọn họ lại nhận hết thống khổ tàn hại mà chết, vì thế oán giận không thể hóa giải, biến thành quỷ hồn vẫn không chịu tan đi, cho nên......"

Hắn ánh mắt âm trầm, nhìn vô số bàn tay không ngừng cố gắng trèo ra khỏi hố lửa, nhưng lại bị ngọn lửa thiêu đốt ngã xuống, chậm rãi nói, "Một vạn người trong hố, chỉ cần có một vạn người sống hiến tế, chết theo cách tương tự, xích hỏa quỷ có thể có cơ hội, đoạt xá trọng sinh."

Khuôn mặt Khanh Vũ chùng xuống, "Nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn!"

"Đó là cách bọn họ sinh tồn."

Lâu Quân Nghiêu vươn tay chỉ về phía một chỗ trong hố, đó là một người đang ở độ tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, hắn ta khác với những người bị cắt xẻo ghê gớm xung quanh. Ngoại trừ làn da màu đỏ, khuôn mặt hắn ta vẫn rất ổn, diện mạo trông khá tuấn tú, hai con ngươi  tràn ngập ngọn lửa nhìn chằm chằm hai người, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam và khát vọng.

"Biết vì sao thiếu niên kia trông khác với những người khác hay không?"

"Vì sao?"

"Hắn ta ít nhất đã hút tinh khí trên trăm người sống, lúc này chỉ cần chờ đợi hành động, muốn dụ dỗ chúng ta qua đó." Lâu Quân Nghiêu cong môi, "Mặc dù hắn ta không thể nào rời đi quá xa hố lửa, nhưng có thể hoạt động trong khoảng cách trăm mét quanh hố lửa. Chỉ cần chúng ta tới gần, trong phạm vi săn thú của hắn ta, hắn ta sẽ động thủ."

Khanh Vũ nhớ vừa rồi mình thiếu chút nữa đã đi qua đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Khanh Vũ!"

Ngay khi nàng đang do dự, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nàng xoay người lại nhìn, nhận ra Mộ Lai đang mặc bộ đồ màu đen, có vẻ chật vật. Phía sau là Bạch Chi Ngạn và tên nam tử áo xám mà nàng từng có duyên gặp mặt vài lần.

"Lai Lai, ngươi thế nào rồi? Có bị thương không?" Khanh Vũ vội vàng bước tới, giữ chặt tay nàng ấy, nhìn từ trên xuống dưới.

Mộ Lai nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không sao, may mà có hai vị này kịp thời xuất hiện cứu ta."

Nghe thấy vậy, Khanh Vũ gật đầu nói với hai người, "Đa tạ các ngươi."

"Khách sáo." Nam tử áo xám lười biếng nói.

Bạch Chi Ngạn cười xấu xa, "Còn khách sáo với chúng ta làm gì, đều sắp là người một nhà! Đó là điều chúng ta nên làm."

"......" Ai sắp là người một nhà với ngươi? Đúng là muốn lôi kéo làm quen.

Trước mắt xuất hiện một đám xích hỏa quỷ, không thể đến gần, không thể vượt qua, thật sự rất khó khăn.

Bạch Chi Ngạn nhướng mày nói, "Trước mắt có hai lựa chọn, hoặc là đánh hết xích hỏa quỷ này đến khi hồn phi phách tán, hoặc là tìm đuổi quỷ sư đứng đằng sau mang hết chúng đi. Nhưng nếu như đối phương đã ra tay trước, chúng ta đành phải đánh trả lại, tiêu diệt hết những bảo bối nhỏ này của hắn ta."

"Tắc tắc, tàn nhẫn vậy sao?" Nam tử áo xám nói với vẻ mặt không đành lòng, "Người ta đều chết thảm như vậy, ngươi còn muốn người ta hồn phi phách tán, quả thực không bằng cầm thú!"

Bạch Chi Ngạn nhịn xuống xúc động muốn đá hắn ta một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi tốt bụng như vậy, hay là ngươi vào hiến tế cho bọn chúng?"

Nam tử áo xám nghe thấy vậy thì lập tức trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó thu lại bộ dáng kiêu kỳ, bắt đầu nghiêm túc.

"Chuyện này... ta có một chủ ý." Khanh Vũ trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng nói, "Xích hỏa quỷ, không phải bọn họ sợ lửa hay sao?"

Nàng đưa tay ra, lập tức trong tay xuất hiện một cây đuốc, ngọn lửa màu đỏ vàng rực thiêu cháy ở trên đó. Mọi người đứng cách một đoạn đều có thể cảm nhận được sức nóng vô cùng mãnh liệt của nó.

Nó rõ ràng còn nóng hơn rất nhiều so với ngọn lửa ở trong hố kia.

"Đây là......" Ánh mắt nam tử áo xám sáng ngời, cực kỳ ngạc nhiên nhìn màu sắc đặc biệt của ngọn lửa kia.

Khanh Vũ cười khẽ một tiếng nói, "Đây là đan hỏa bản mạng của ta, nhiệt độ nóng hơn đan hoả bình thường mấy chục lần. Mỗi người chúng ta cầm trong tay một cây đuốc, cẩn thận đi vòng qua chắc sẽ không sao."

Nói xong, Khanh Vũ đưa cây đuốc đầu tiên cho nam tử áo xám đầy mặt tò mò hưng phấn, sau đó lại rút ra vài cây đuốc giống hệt như cây đuốc đầu tiên.

Cuối cùng khi nàng đưa cho Lâu Quân Nghiêu, vẻ mặt của hắn rất bối rối, còn có chút phức tạp. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn tiếp nhận, nhưng vẻ mặt ngưng trọng trông rất buồn cười, giống như làm chuyện này thật sự rất xa lạ với hắn.

Đúng rồi, nam nhân từ trước tới nay chỉ tiêu diệt bất cứ thứ gì cản trở hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn né tránh như vậy.

"Ngươi lấy ra nhiều đan hỏa từ trong thân thể như vậy, không sao chứ?" Lâu Quân Nghiêu nhỏ giọng hỏi một câu.

"Không sao, nó đã có linh trí, rất thông minh, hơn nữa cũng không cách xa nhau quá. Đợi sau khi chúng ta đi qua, tất cả sẽ quay trở về." Khanh Vũ cười cười nói, ngón tay nhẹ nhàng câu câu ở trên ngọn lửa, lập tức ngọn lửa liền bướng bỉnh quay một vòng theo ngón tay của nàng, giống như tiểu hài tử.

Nam tử áo xám xung phong đi ở phía trước, Mộ Lai đi theo sau đó, Bạch Chi Ngạn ở giữa, Lâu Quân Nghiêu đi sau cùng.

Nam tử áo xám đi vòng qua an toàn, bởi vì xích hỏa quỷ sợ đan hỏa cực nóng, vậy nên đều tụ tập về phía bên kia cái hố, cách một khoảng xa xa, không hề công kích bọn họ. Mặc dù bọn chúng không cam lòng, nhưng không làm gì được.

Khanh Vũ đi ở phía trước, Lâu Quân Nghiêu đi theo ở phía sau. Khi nàng đang định đi ngang qua, bất chợt nghe thấy một giọng nói ngây ngô vang lên, tràn ngập đau thương, "Tỷ tỷ, cầu xin ngươi hãy dẫn ta đi."

Là thiếu niên thanh tú kia, hắn cứ như vậy nhìn nàng cầu khẩn, giống như nàng chính là vị cứu tinh của mình. Khanh Vũ nheo mắt lại, không để ý đến, định đi đến phía bên kia.

"Tỷ tỷ, ta đau quá...... ngươi đừng bỏ rơi ta...... đừng bỏ ta ở đây một mình......"

Giọng nói của thiếu niên cực kỳ đáng thương, cực kỳ giống với đệ đệ ngốc trong nhà nàng, khi nào cũng nhìn nàng cầu xin như vậy, lúc nào cũng cảm thấy bất an cầu xin nàng đừng bỏ hắn lại một mình.

Khanh Vũ đột nhiên dừng bước, ngón tay nắm chặt thành quyền. Nàng thật sự không thể nào bỏ qua được giọng nói này.

Lâu Quân Nghiêu thấy nàng dừng lại, có chút kinh ngạc nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Khanh Vũ do dự một chút, "Có thể......"

Có lẽ bởi vì nàng nhất thời mềm lòng, vì thế cũng thả lỏng cảnh giác. Nhưng đúng ngay lúc này, thiếu niên trong hố lửa đang cụp mắt xuống đột nhiên bật ra một tiếng cười nham hiểm, sau đó nhảy lên, thân thể nhanh nhẹn phóng thẳng về phía Khanh Vũ, cố gắng cắn vào cổ tay trắng nõn của nàng lộ ra ở bên ngoài.

Máu của nhân loại này, thật sự là quá mê người, khiến hắn ta động tâm hơn bất kỳ người nào hắn ta từng gặp qua, khiến hắn ta không thể nào khống chế bản thân, muốn nhấm nháp và đoạt lấy.

Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, thực sự khiến người khó lòng phòng bị.

Mặc dù Khanh Vũ phản ứng cực nhanh, nhưng không nhanh bằng sự thèm khát tham lam máu nàng của xích hỏa quỷ. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Ánh mắt Lâu Quân Nghiêu trầm xuống, trực tiếp chém ra một chưởng, đánh cho xích hỏa quỷ đang lao nhanh tới kêu rên một tiếng, nháy mắt hôi phi yên diệt (biến mất/tan mất).

~~~ Hết chương 108 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro