Chương 109: Lão giả thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến mấy người đã an toàn đi qua đều bị sốc.

Sắc mặt Khanh Vũ cũng rất khó coi, dù sao cũng do nàng vừa rồi bất cẩn, nên mới tạo ra sơ hở cho tiểu quỷ kia, thiếu chút nữa đã bị hắn ta cắn được.

Nàng đưa tay kéo Lâu Quân Nghiêu phía sau, nhanh chóng chạy qua hố lửa, sau đó mới dừng lại. Nàng cúi người kiểm tra tay hắn, thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, đẹp không có một chút tỳ vết.

"Có chạm phải tiểu quỷ kia hay không?" Khanh Vũ hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Không có." Lâu Quân Nghiêu trả lời.

"Thật sự là không?" Khanh Vũ vẻ mặt không tin, "Vậy có bị cắn hay không? Hắn ta vừa rồi đã chuẩn bị cắn ta."

Nói xong, nàng không chờ nam nhân có phản ứng lại, trực tiếp vươn tay mò mẫm ở trên cánh tay hắn một lượt. Sau khi chắc chắn không có vết thương nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn may còn may, nếu như bị xích hỏa quỷ cắn mà không nhận ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Dù sao hắn cũng vì cứu nàng, không thể bị thương.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn thẳng thắn bộc trực, tính cách không câu nệ tiểu tiết giống như nam nhân, không tỏ ra thẹn thùng bén lẽn hay nũng nịu như những tiểu cô nương bình thường. Nhưng dù sao nàng vẫn là thân nữ nhi, vì thế những hành động vừa rồi của nàng chẳng những khiến cho ba người đang đứng xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lâu Quân Nghiêu cũng sửng sốt vì hành động đột ngột của nàng.

Tiểu hồ ly này, thật đúng là đã quen thói nam trang, tính tình cũng trở nên giống như nam nhân. Bàn tay nhỏ đột nhiên sờ soạng ở trên cánh tay hắn một hồi, quả thực là muốn mạng người.

Khi còn ở Vân Trung Thiên, Lâu Quân Nghiêu nổi tiếng là có thói ở sạch.

Quần áo hắn sẽ không mặc lại lần thứ hai, thậm chí không cho phép người khác vào phòng của mình một cách dễ dàng, vì cho rằng sẽ khiến không khí trong phòng bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.

Hắn cũng cực kỳ ghét người khác đụng chạm vào thân thể của mình. Lý do là bởi vì không thích, sau đó bị trúng Băng Hỏa Âm Dương Cổ càng là không ai có thể gần người, trừ phi người nọ sống đủ rồi nên muốn tìm chết.

Gần trăm năm qua không có người nào có thể gần hắn trong vòng ba mét, càng đừng nói chạm vào hắn.

Nhưng trước mắt...... nha đầu này vừa rồi đã sờ soạng hắn một lượt, đúng không?

Vì sao hắn lại không tức giận? Hơn nữa biểu tình trên mặt, còn có chút bất đắc dĩ.

Quả thực là kỳ văn.

Mộ Lai sớm đã chú ý tới nam nhân bên cạnh Khanh Vũ, khí tràng rất cường đại, hơn  nữa vô hình phát ra từ bên trong. Vì vậy có thể thấy được tu vi của nam nhân này cao thâm khó đoán cỡ nào. Trên gương mặt sắc sảo tuyệt mỹ như được điêu khắc, là một đôi mắt tím hiếm thấy, sâu thẳm và thần bí.

Nàng chỉ thoáng nhìn từ rất xa một cái, sau đó dời mắt đi, không vì lý do nào khác, mà vì cặp mắt tím kia thật sự quá tà tính, nàng gần như bị móc mất linh hồn khi còn chưa nhìn kỹ, có thể hình dung được chúng thực sự nguy hiểm bao nhiêu.

Chẳng qua, không ngờ Khanh Vũ lại quen biết một nam nhân cường đại như thế, chẳng lẽ mấy năm trước khi nàng ấy vô tình bị đưa tới đại lục Bạch Trạch nên quen biết hắn?

Không thể không nói, suy đoán lúc này của Mộ Lai thật ra rất chính xác. Bọn họ quả thật đã quen biết nhau ở đại lục Bạch Trạch, mặc dù quá trình không mấy vui vẻ.

Sau khi thành công vượt qua địa bàn của xích hỏa quỷ, nam tử áo xám vẫn đi ở phía trước dò đường. Dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít du hồn dã quỷ, nhưng bọn chúng đều không có chút khiêu chiến nào, hắn ta trực tiếp thuận tay tiêu diệt hết.

Bạch Chi Ngạn thường nói, hắn ta ngày thường lười nhác, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Chỉ cần với cặp mắt quỷ của hắn ta, đám quỷ nấp trong chỗ tối muốn đánh lén căn bản không có cơ hội động thủ.

"Ngươi tới đây chuyến này, chính là vì muốn giúp nàng ấy?"

Lâu Quân Nghiêu vẫn đi phía sau Khanh Vũ, bắt chuyện với nàng.

"Đúng vậy, phụ thân Lai Lai là một vị luyện dược sư kim phẩm, bị người đánh lén nên bị phản phệ, tinh khí tổn thương rất lớn. Vì vậy trước mắt cần phải bắt một con tiểu quỷ tụ thần có thể luyện khí giúp ông ấy khôi phục. Nếu không, sau khi tan hết tu vi, ông ấy sẽ chết."

Nghe thấy lời nàng lời, Lâu Quân Nghiêu cong môi cười, "Ngươi thật đúng là đối với ai cũng tốt."

"Điều này có thể ngươi đã nói sai." Khanh Vũ cười quay đầu lại nhìn hắn, con ngươi hẹp dài dường như có tia sáng hiện lên, "Ta chỉ như thế đối với người ta quan tâm. Nếu đó là người không liên quan tới ta, trừ phi có ích với ta, nếu không cho dù chết ở trước mặt ta, có lẽ ta cũng sẽ không thèm nhìn một cái."

Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, từ trước tới nay nàng đều không thể nói là một người tốt.

Nàng có lòng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là không có nguy cơ tổn hại tới bản thân.

Kiếp trước có người nói nàng trời sinh tính tình tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, lúc nào cũng thể hiện lòng mang thiên hạ trong bộ mặt giả dối, khiến người khác thường bị vẻ ngoài của nàng lừa gạt.

Có người nói, nàng như vậy thật sự khiến người cảm thấy sợ hãi.

Trong mắt thiếu nữ vẫn mang theo ý cười, nhưng nó dường như bị che lấp bởi một lớp lụa mỏng, khiến người nhìn không thấu, giống như trên mặt luôn nở nụ cười bình dị dễ gần, nhưng tận trong xương cốt lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Lâu Quân Nghiêu sững sờ trong giây lát.

Thiếu nữ trong độ tuổi này, bất luận là ở Vân Trung Thiên hay là đại lục cấp thấp, hầu hết đều rất đáng yêu, có ngây thơ vô tội, có kiêu ngạo ương ngạnh, rất nhiều người còn cố làm ra vẻ.

Nhưng dường như nàng lại đơn lẻ một mình, độc nhất vô nhị.

Thiếu nữ rõ ràng xinh đẹp thanh tú như vậy, nữ giả nam trang cũng không hề lạc lõng, giơ tay nhấc chân đều hào hoa không thua nam tử. Trong người rõ ràng mang tuyệt kỹ, nhưng lại điệu thấp khiến người dễ dàng bỏ qua nàng.

Nàng dường như sở hữu rất nhiều gương mặt khác nhau, nhưng mỗi một gương mặt đều sinh động tươi tắn. Nàng không nhu nhược, hơn nữa còn kiên cường hơn rất nhiều nam nhân, trọng tình trọng nghĩa, không thích lợi dụng người khác, sợ nhất là mắc nợ nhân tình mà không thể trả hết, từ trước tới nay đều rất rạch ròi.

Mặc dù nàng thông minh, nhưng chỉ với điều này thôi cũng khiến nàng có vẻ khá ngốc nghếch.

Dù ở thời đại nào, nữ tử ở trong ấn tượng vẫn luôn bị xem là phái yếu, cần phải dựa vào sự che chở của nam nhân mới có thể tồn tại.

Nhưng trên người thiếu nữ này, Lâu Quân Nghiêu chưa từng nhìn thấy hai chữ yếu đuối. Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã biết, người này sau này, tiền đồ chắc chắn vô hạn và không thể đoán trước.

Bởi vậy nên hắn vẫn ở lại đại lục Tuyền Ky mãi không chịu về, không chỉ vì cần xử lý một số việc riêng của mình, mà còn bị hấp dẫn bởi tài năng của thiếu nữ này. Hắn biết, đối với nàng, chỉ có thể dùng trí mới thắng được, không thể cưỡng đoạt, nếu không sẽ chỉ có tác dụng ngược mà thôi.

Biểu cảm trên mặt Lâu Quân Nghiêu càng thêm thâm thúy một chút, môi mỏng ẩm ướt hơi cong lên. Hắn chậm rãi nói, "Ngươi quá tốt! Trên thế giới này, người lương thiện thường không thể sống lâu."

Khanh Vũ nhướng mày, có chút kinh ngạc với câu trả lời của hắn, ánh mắt hiện lên chút tinh quái nói, "Ta hiểu ý của ngươi là, người Vân Trung Thiên các ngươi sở dĩ có tuổi thọ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Có phải bởi vì các ngươi đều quá tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn nào hay không?"

Lâu Quân Nghiêu nghe thấy vậy thì ngẩn người, bất đắc dĩ nhỏ giọng cười cười, "Ngươi nghĩ như vậy... cũng không sai."

Khanh Vũ lập tức hiện lên vẻ mặt ghét bỏ tránh xa hắn một chút, nói nhỏ, "Thật đáng sợ! Có lẽ sau này ta nên giữ khoảng cách một chút, nếu không một ngày nào đó bị ngươi tính kế cũng không biết gì."

Lâu Quân Nghiêu, "......" Tiểu hồ ly này đôi khi thật sự khiến người ngứa răng.

Khi đang nói chuyện, phía trước đột nhiên vang lên một loạt tiếng nổ lớn. Một giọng nói có chút già nua truyền tới từ nơi xa, "Vài vị đường xa tới đây, không thể đón tiếp từ xa, chẳng qua đây là nơi ở của Quỷ tộc, người sống không thích hợp ở lâu."

"Giả thần giả quỷ, ra đây đi." Nam tử áo xám hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng xung quanh, nhưng không thể nào phát hiện tung tích người nói.

Bạch Chi Ngạn nhìn qua với ánh mắt dò hỏi, người sau cũng kinh ngạc lắc đầu.

"Lão hủ trấn thủ nơi này hơn 40 năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như thế, thật là thất lễ." Giọng nói kia lại chậm rãi vang lên, sau đó một lão giả mặc quần áo cũ nát chậm rãi xuất hiện.

Đó là một Chu nho thấp bé, chiều cao chỉ bằng nửa một nam tử thành niên. Nếu không phải ông lão có râu bạc trắng đầu, không chú ý nhìn còn tưởng rằng đó là một tiểu hài tử. Một làn sương mù màu đen mờ ảo quanh quẩn bao phủ lấy lão, tạo nên cảm giác kinh hoàng ma quái.

"Lão là đuổi quỷ sư trông coi nơi này?" Bạch Chi Ngạn nhướng mày, có chút kinh ngạc, "Vì sao lại bắt người của chúng ta?" Mặc dù tướng mạo Chu nho này nhìn qua bình thường, nhưng hơi thở rất mạnh, không giống như đuổi quỷ sư bình thường.

Sắc mặt lão giả không hề thay đổi khi nghe thấy vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn thoáng qua Khanh Vũ, "Bắt? Điều này không đúng! Lão hủ đã cố gắng cứu hai nữ oa oa này."

Không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được hai người các nàng là nữ giả nam trang, nhãn lực này đúng là rất kinh người.

"Mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ có rất nhiều quỷ chui ra từ dưới lòng đất, tàn sát bừa bãi. Ta nghĩ các ngươi lúc tới đây cũng nhìn thấy được cảnh tượng đó. Nếu lão hủ không mang hai người các nàng đi, chỉ sợ sớm đã gặp nạn."

"Vậy vì sao lão lại cứu chúng ta?" Khanh Vũ có chút nghi ngờ hỏi.

Trong Vãng Sinh Lâu có nhiều người như vậy, tại sao chỉ cứu hai người bọn nàng? Điều này thực sự khiến người hoài nghi.

Lão giả hiện lên một nụ cười hiền từ, "Bởi vì ở nơi đó... đều là người chết."

Nơi đó, tất cả đều là người chết......

Những lời này chỉ là lời nói thoáng qua, nhưng lại khiến mấy người đều sốc.

Lão ta vừa nói gì vậy?

Toàn bộ người trong Vãng Sinh Lâu đều là người chết? Sao chuyện này có thể xảy ra?!

Lão giả nhìn vẻ mặt nghĩ ngờ của bọn họ, nói tiếp, "Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn duy trì thân thể nhân loại, nhưng sớm đã là người sắp chết. Bởi vì nền móng của Vãng Sinh Lâu, vốn được xây dựng từ một ngôi mộ tập thể cách đây nhiều năm trước, phía dưới mai táng vô số thi thể. Ban đầu, điều đó không ảnh hưởng tới bất cứ điều gì, nhưng những người trong Vãng Sinh Lâu quá mức hỗn loạn, những hơi thở tà ác tích tụ trong một thời gian dài, bị thi thể dưới lòng đất hấp thu, dần dần bọn họ sinh ra ác linh, liều mạng hấp thu những hơi thở độc ác tham lam đó, khiến cho bọn họ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Hiện tại ở phía trên kia, chẳng qua chỉ là một đám thây ma vô thức đắm chìm trong thế giới cực lạc mà thôi."

Bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Chẳng trách những người đó trông có vẻ kỳ quái như vậy, biểu cảm trên mặt một đám đều rất không bình thường, thì ra đã đánh mất ý thức và lý trí.

Bạch Chi Ngạn lắc đầu, thở dài, "Tiểu tử kia thật ra rất có đầu óc kiếm tiền, nhưng việc chỉnh đốn bầu không khí thì quá tệ, thật sự hại người rất nặng. Lúc nào quay về ta phải nói hắn đóng cửa nơi này lại, để những vong linh phía dưới an giấc ngàn thu, bọn họ sẽ không xuất hiện quấy phá nữa."

"Tiền bối, lần này tới đây, là vì ta muốn......" Mộ Lai vừa định mở miệng giải thích ý định tới đây, lão giả đã cười ngăn cản nàng nói tiếp, ngón tay khô gầy chậm rãi lấy ra một viên thuốc nhỏ bằng móng tay cái.

"Đây là tụ khí đan được ngưng kết từ trên người tinh hồn Quỷ tộc. Ta nghĩ sẽ có ích cho ngươi."

Mộ Lai kinh ngạc trừng lớn mắt, thật cẩn thận nhận lấy, cảm kích nói, "Đa tạ tiền bối."

"Không cần khách khí, nơi đây không nên ở lâu. Các vị vẫn nên nhanh chóng rời đi đi!"

"Ngài dường như không muốn chúng ta ở lại nơi này." Lâu Quân Nghiêu bất chợt nở nụ cười hứng thú, mắt tím mị hoặc nhìn lão giả dáng người thấp bé đầy ẩn ý.

"Người sống không nên ở đây lâu, nếu không lây dính quỷ khí sẽ bị bệnh nặng, thuốc và kim châm cũng không thể cứu." Lão giả giải thích nói.

"Nói như thế, lão là người chết?" Lâu Quân Nghiêu nói.

"Mỗi một đuổi quỷ sư, đều là người chết. Nếu không thì làm thế nào có thể khiến muôn vàn âm linh kinh sợ."

Lão giả chậm rãi thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi, sương đen quanh thân cũng rời đi với lão, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới lớp vải thô không có hai chân. Ngay từ lúc bắt đầu xuất hiện, lão đã bay tới đây.

Khanh Vũ đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Lão là ai?"

Không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác ánh mắt lão giả nhìn mình, rất từ ái, rất dịu dàng, giống như đang nhìn ai đó xuyên qua mình.

"Ta là một người tràn ngập tội ác, sống ở trong vực sâu hắc ám." Giọng nói già nua truyền đến từ nơi rất xa, lăn tăn từng vòng, "Chỉ là hiện giờ, cuối cùng cũng không uổng phí. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, tiểu Khanh nhi của Khanh nhi đã lớn như vậy."

Đồng tử của Khanh Vũ phóng to, cất cao giọng nói, "Lão nói gì vậy? Có phải lão biết ta hay không?!"

Lão giả này rõ ràng biết nàng, biết nàng họ Khanh.

Tiểu Khanh nhi của Khanh nhi......

Tiểu khanh nhi là nàng, vậy thì Khanh nhi...... chắc chắn là mẫu thân của nàng!

~~~ Hết chương 109 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro