Chương 107: Vào động quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bất chợt bao trùm khiến Khanh Vũ nháy mắt không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể cảm giác được mình đang được một người ôm chặt vào trong lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ trên người người nọ. Nàng cảm thấy yên tâm lạ thường.

Không biết dưới lòng đất đến tột cùng sâu bao nhiêu, bọn họ vẫn đang không ngừng rơi xuống, cảm giác chân không chạm đất thật sự không tốt.

Cuối cùng, khi Khanh Vũ gần như mơ màng sắp ngủ, dưới chân đột nhiên dẫm phải một thứ gì đó mềm mại.

Hả? Cuối cùng đã tới đáy rồi sao?......

Nhưng...... vì sao đất dưới chân lại mềm?

Khanh Vũ chậm rãi cúi người xuống nhìn xem, bởi vì đã thích ứng với bóng tối, mắt nàng dần dần có thể thấy được. Kết quả nàng vừa cúi đầu, phát hiện mình đang dẫm trên một bàn tay nhỏ mum múp thịt, giống như bàn tay trẻ con.

Cơ thể nàng cứng đờ, vội vàng nhảy lùi hai bước. Nàng đảo mắt nhìn lại, không ngờ nhìn thấy thi thể trẻ con đầy đất, hơn nữa không có một thi thể nào hoàn chỉnh, toàn bộ đều tàn khuyết không được đầy đủ.

Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.

"Sợ sao?" Một bàn tay đột nhiên đáp trên bả vai nàng, giọng nói trầm thấp hỏi.

Khanh Vũ chậm rãi xoay người nhìn lại. Mặc dù ở trong bóng đêm, nhưng cặp mắt tím mị hoặc của nam nhân vẫn tản ra ánh sáng mờ nhạt trong nơi tăm tối, lộng lẫy bắt mắt.

"Sao ngươi cũng tới?" Khanh Vũ có chút kinh ngạc. Chẳng phải nàng nhắn Bạch Chi Ngạn tới sao? Thân phận nam nhân này quý giá như thế, sao có thể theo nàng tới đây mạo hiểm??

Lâu Quân Nghiêu nhìn biểu cảm "vì sao ngươi lại tới?" của nàng, nheo mắt có chút không vui, "Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi lại có thái độ này ư? Như thế nào, chẳng lẽ ta không đáng tin cậy bằng tên Bạch Chi Ngạn kia? Ngươi lén lút truyền tin cho hắn?."

Khanh Vũ ngây ngẩn cả người bởi những câu hỏi liên tiếp này của hắn. Nam nhân này đang bất mãn về điều gì?

Còn có, cái gì mà lén lút?

Nàng đã sai quả bóng tròn Nhục Nhục đi đưa tin cũng đủ quang minh chính đại, hơn nữa Bạch Chi Ngạn biết rồi thì sao có khả năng không nói cho hắn, kết quả chẳng phải đều như nhau?

Nhưng mặc dù trong lòng nàng nghĩ như thế, ngoài miệng Khanh Vũ vẫn ôn tồn giải thích, "Chẳng phải vì thân thể ngươi quý giá hay sao?! Hơn nữa ngươi không phải luyện dược sư, tới cũng giúp không được nhiều. Chủ yếu là không thể khiến ngươi gặp nguy hiểm, nếu không cơ thể ngươi vừa mới khỏe lại, lỡ may lại bị thương thì làm sao bây giờ?."

Lâu Quân Nghiêu vô cảm liếc mắt nhìn nàng một cái, một hồi lâu mới sâu kín mở miệng, "Vậy nên, ngươi đang quan tâm thân thể của ta?"

Khanh Vũ hơi giật mình một cái, lời này...... có vẻ không đúng chỗ nào đó? Nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức thuận theo gật đầu, "Ta đã mất rất nhiều công sức chữa khỏi cho ngươi, đương nhiên phải quan tâm rồi!"

Nghe thấy vậy, sắc mặt nam nhân lập tức dịu hơn một chút, sau đó nói, "Ngươi tới nơi quỷ quái này làm gì?"

Khanh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Nói ra rất dài dòng, chúng ta cũng không có ác ý. Có lẽ đối phương đã nhận ra ý định của chúng ta, vì thế nên động thủ trước."

Nói tới đây, nàng đột nhiên ngẩn người một chút, "Ngươi có nhìn thấy bằng hữu của ta hay không, nàng mặc quần áo màu đen."

"Bạch Chi Ngạn sẽ cứu nàng ấy, ngươi không cần lo lắng." Lâu Quân Nghiêu trả lời, ánh mắt có chút không tán đồng nói, "Nếu ngươi muốn làm chuyện gì, ta có thể gọi người giúp ngươi, cần gì phải tự đặt mình vào nơi nguy hiểm. Lúc trước ngươi bị thương vừa mới lành được một chút, sao không chịu ngồi yên?"

Trong giọng nói của nam nhân có pha một chút tức giận hiếm thấy, Khanh Vũ hơi sửng sốt khi bị trách cứ như thế.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, nàng bị người khác nói lời trách cứ như thế.

Nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua, nhưng...... những lời này lại thật sự đang quan tâm tới nàng, khiến nàng trong chốc lát không có lời gì để nói.

Một hồi lâu nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, "Ta đã cứu ngươi, ngươi đã cứu ta, chẳng phải lần trước đã nói rõ ràng rồi sao? Chúng ta...... không ai nợ ai. Vì thế sao ta có thể tiếp tục phiền toái ngươi......"

Lâu Quân Nghiêu nghe thấy lời này thì không nhịn được cười nhạo một tiếng. Hắn nheo mát, cười như không cười nhìn nàng, "Bạch Chi Ngạn là người của ta, ngươi phiền toái hắn hay phiền toái ta thì có gì khác nhau? Hơn nữa ta nhớ rõ ở trong U Minh Hạp Cốc, ta lại cứu ngươi lần nữa. Cộng thêm lần này, ngươi đã thiếu nợ ta hai ân huệ lớn."

Tiểu hồ ly này chẳng phải ghét nhất là thiếu nợ nhân tình người khác hay sao? Vậy khiến nàng nợ càng nhiều càng tốt. Ai bảo nàng trở mặt vô tình như thế.

Quả nhiên, Khanh Vũ vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhăn lại, dường như rất phiền muộn.

Một gốc cây thảo dược nàng đã phải trả giá nhiều như vậy, thậm chí còn bị thương trả lại gấp trăm lần, lần này chính là ân cứu mạng. Tục ngữ nói, ân cứu mạng lớn hơn trời, nàng làm thế nào để trả?

Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của nàng, Lâu Quân Nghiêu trở nên vô cùng thích thú, cười cười mở miệng nói, "Không vội, ngươi chậm rãi trả là được, dù sao ta sẽ không chạy. Cho dù một ngày nào đó ngươi chạy, ta cũng có rất nhiều biện pháp tìm được ngươi."

Giống như năm đó gia hỏa này đưa nàng vào danh sách truy nã hai năm ở đại lục Bạch Trạch đều không có kết quả, cuối cùng chẳng phải nàng vẫn tự chui đầu vô lưới trong địa bàn của hắn hay sao?

Tóm lại, tất cả đều là chú định nhân quả.

Khanh Vũ nghe xong lời này thì sắc mặt càng khó coi. Nàng xoay người không quay đầu lại bước đi về phía trước, ngay cả những anh thi khiến nàng luôn sợ hãi cũng không ảnh hưởng tới nàng nữa. Có lẽ vì oán khí quá nặng, ngược lại khiến nàng dũng cảm hơn nhiều.

Lâu Quân Nghiêu buồn cười đi theo phía sau nàng.

Mặc dù xung quanh đều tối đen như mực, nhưng đối với hai người có thể nhìn trong bóng tối lại không gặp trở ngại gì. Nhưng càng đi về phía trước, cảm giác âm trầm tà ác càng nồng đậm hơn, thậm chí khiến trên người nàng đều nổi lên một lớp da gà.

Ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy một lớp vật thể dày đặc màu trắng đang lơ lửng giữa không trung, quanh quẩn khắp nơi.

Một đám du hồn có hình dáng con người với mái tóc bù xù và quần áo trắng tinh bay lơ lửng xung quanh, khi đến gần mới phát hiện ra, chúng là hàng trăm hàng ngàn con quỷ thắt cổ, sắc mặt đều trắng xanh, đầu lưỡi thè ra ngoài, thân thể gục xuống giống như không có xương.

Thỉnh thoảng có mấy cái bóng lướt qua xung quanh bọn họ, giống như có chút tò mò về hai người đột nhiên xuất hiện, sau đó chúng ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thì thầm. Hai người còn tình cờ nghe được nội dung chúng nói.

"Hai tên gia hỏa kia, vì sao lại khác chúng ta như thế?"

"Có lẽ tu vi quá thấp. Thân là một con quỷ, không ngờ lại khác loại như thế, ngay cả thuật trôi nổi cơ bản nhất cũng không tu luyện được, thật là đáng buồn."

"Đừng nói nữa, cũng quá đáng thương."

"......"

Khanh Vũ, "......"

Lâu Quân Nghiêu, "......"

Bọn chúng dám nói hắn là quỷ? Muốn biết hồn phi phách tán một chút hay sao?

May mắn thay, mặc dù những con quỷ thắt cổ nhìn rất đáng sợ, nhưng chúng dường như không có ác ý, chỉ tò mò bay tới gần để xem, sau đó lại nhanh chóng bay xa.

Khanh Vũ cố gắng suy nghĩ ở trong đầu một chút. Quỷ tộc tụ khí là loại nào, tốt nhất là loại không có tính công kích và dễ khống chế, giống như một con tiểu quỷ vừa mới sinh ra.

Nàng đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cơ thể bị người kéo lại. Lâu Quân Nghiêu lao lên từ phía sau, chắn ở phía trước nàng, thân thể thon dài đĩnh bạt có thể đem hoàn toàn che chắn lấy nàng. Hành động đột ngột xảy ra khiến Khanh Vũ có chút nghi ngờ, "Xảy ra chuyện gì?"

Lâu Quân Nghiêu quay đầu nhìn nàng một cái, thờ ơ nói, "Không an toàn."

"Ta biết......"

"Tránh ở phía sau ta."

"......"

Ánh mắt Khanh Vũ có chút phức tạp nhìn bóng dáng nam nhân. Chẳng lẽ gia hỏa này đang bảo vệ nàng?

Không thể không nói, từ trước đến nay đều là Khanh Vũ bảo vệ người khác, lần đầu tiên được che chắn sau lưng một người như vậy, tâm tình này thật sự rất khó tả. Vì sao mỗi lần ở cùng nam nhân này, nàng lại có vẻ yếu đuối như thế?

Ảo giác quái quỷ gì thế này?!

So với sự bình yên tạm thời ở đây, Mộ Lai lại bị một đám lệ quỷ áo đỏ tấn công.

Đó đều là một đám tàn khuyết không có chân tay hoặc đầu, nhưng lại rất hung tàn đáng sợ, khiến người sởn tóc gáy. Đám lệ quỷ bắt đầu tràn về phía trước, những lời nói âm trầm u oán vang vọng quanh quẩn bên tai, giống như có thể phá tan phòng thủ tinh thần người.

"Trả đầu cho ta...... Trả mạng cho ta...... Trả hài tử cho ta......"

Sắc mặt Mộ Lai khó coi đến cực điểm. Nghe thấy những gì lệ quỷ nói, trong lòng nàng dường như cảm thấy mình chính là đầu sỏ gây ra mọi sự bất công và tai ương cho bọn họ. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, áy náy, thống khổ. Tất cả những cảm xúc đó đều tràn ngập trong trái tim nàng, suýt nữa đã bị một lệ quỷ nhập vào người.

Ngây lúc đó, một loạt tiếng chuông du dương trong trẻo vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh niệm Phật, từ xa tới gần. Đám lệ quỷ lần lượt thét chói tai rồi chạy trốn khắp nơi. Có tên trốn không kịp, cơ thể vặn vẹo thành một làn khói nhẹ rồi tan biến vào hư không.

Toàn thân Mộ Lai toát mồ hôi lạnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người. Đứng ở phía trước là một nam nhân tà khí yêu nghiệt mặc đồ màu đỏ, vươn tay nâng nàng đứng dậy, "Không sao chứ?!"

Mộ Lai đứng thẳng người, yếu ớt mở miệng nói, "Không sao. Đa tạ hai vị cứu giúp."

Nam tử áo xám phía sau vẫn đang cầm một chuỗi lục lạc màu xanh lá, "Chậc chậc chậc, thứ này vẫn rất hữu dụng!"

Bạch Chi Ngạn nhìn hắn ta xem thường, "Đừng đùa, nhanh chóng tìm hai người bọn họ mới quan trọng."

Mộ Lai nhìn hai người trước mặt, trong đầu đột nhiên nhớ tới điều gì, liền nói, "Các ngươi là bằng hữu của Khanh Vũ?"

"Đúng vậy!" Bạch Chi Ngạn cười gật đầu.

Lúc này Mộ Lai mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy mau đi tìm nàng đi. Chúng ta vừa lạc nhau, không biết bây giờ nàng ấy đã rơi tới đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không!."

Bạch Chi Ngạn thừa nhận, vươn tay gõ vào tên nam nhân đang vui vẻ chơi với cái lục lạc, "Mau nhìn xem người ở đâu."

Nam tử áo xám lúc này mới dừng động tác lại, vung bàn tay lên. Dòng không khí trong không trung bị kích động, bắt đầu tìm kiếm tung tích hai người Lâu Quân Nghiêu.

Mộ Lai nhìn thấy cảnh này, trong lòng rối loạn. Hai người kia có địa vị gì? Không ngờ bí pháp lại cao thâm khó đoán như vậy. Trên đại lục Tuyền Ky, chưa từng có ai dùng thủ pháp này để tìm người! Trừ phi...... hai người này đến từ đại lục phía trên.

Khanh Vũ nói bằng hữu đáng tin cậy, không ngờ lại là cao thủ đại lục thượng giới!

Sau một vài nhịp thở, hình ảnh hai người xuất hiện trong hình. Bọn họ bên này vẫn đang chìm ở trong bóng tối, trong khi bên cạnh Lâu Quân Nghiêu là một luồng ánh sáng màu đỏ, cực kỳ sáng sủa.

"Đó là đâu?" Mộ Lai có chút kinh ngạc hỏi.

Dưới lòng đất còn có một nơi như vậy sao? Vì sao trong hình lại có màu đỏ như thê?

Nam tử áo xám nhíu mày, "Đó là...... địa bàn của Xích Hoả Quỷ."

~~~ Hết chương 107 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro