Chương 106: Chìm xuống lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Mộ Lai trầm xuống, ánh mắt có chút phức tạp. Nha đầu này còn nhỏ hơn mình vài tuổi, vì sao nơi hỗn tạp đủ loại tôm tép thế này, trông nàng có vẻ như...... rất quen thuộc? Giống như thường lui tới?.

Hơn nữa một màn xảy ra vừa rồi, cho dù mình lạnh lùng xa cách tới đâu, chung quy vẫn là một cô nương, không thể không có chút thẹn thùng e lệ, nhưng nha đầu này cứ thế...... nhìn xem với vẻ thích thú!

Nếu không phải vừa rồi mình lôi nàng ấy đi, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy thứ gì đó...

Mộ Lai mặc một bộ đồ đen, tóc dài cao cao bối trên đỉnh đầu, khí chất vốn lạnh lùng, không có gì khác lạ khi đóng giả nam trang, hơn nữa còn có chút nghiêm nghị tuấn tú, lúc tiến vào còn thu hút rất nhiều cặp mắt nữ nhân.

Khanh Vũ lại càng không cần phải nói. Bởi vì nàng luôn cải nam trang khi ra bên ngoài, cộng với ngũ quan vốn vô cùng tinh xảo mỹ diễm, chỉ cần hơi che một chút sự nhu mỳ thiếu nữ, thêm một chút lãng tử. Mắt phượng hẹp dài quyến rũ mê người, dung mạo xuất sắc khiến người không rời được mắt. Quả thực là giết cả nam lẫn nữ.

Rõ ràng thiếu nữ ngày thường xinh đẹp kiều mỹ như vậy, nhưng trang điểm lên lại không biểu hiện một chút nữ tính nào, thể hiện ra chính là một nam nhân hàng thật giá thật, quyến rũ tuấn mỹ, phong lưu đa tình, trong lúc lơ đãng còn lộ ra một chút thanh quý kiêu căng. Có thể nói là cực phẩm trong nam nhân.

Mộ Lai không cẩn thận cũng dao động một chút, trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh, sau đó nói, "Ta từng tới Vãng Sinh Lâu vài lần. Bề ngoài, nơi đây là dịch quán tửu lầu, nhưng bên trong lại hỗn loạn lộn xộn, tụ tập đủ loại người. Tội phạm truy nã, sát thủ, những tên côn đồ cực kỳ hung cực nhiều vô số kể. Vì vậy bên ngoài còn tặng cho Vãng Sinh Lâu một danh hiệu, gọi là Tội Ác Thành."

Nói là thành đều không quá chút nào. Vãng Sinh Lâu rộng đến nỗi trong phạm vi ngàn dặm đều là địa bàn của nó, hơn nữa chẳng những có 9 tầng lâu, dưới nền đất còn có 3 tầng không muốn người biết đến.

Trong đó có những ác nhân luôn cố thủ, quanh năm đều ở đây, bởi vì một khi rời khỏi Vãng Sinh Lâu, chờ đợi bọn họ chính là tử vong.

Vì vậy, sau một thời gian dài, bọn họ đều trở thành một phần tử của Vãng Sinh Lâu, đảm nhận vai trò người thủ hộ. Nếu như có người tới gây sự, bọn họ sẽ đuổi đi hoặc mạt sát không chút lưu tình.

Thậm chí bọn họ đều lắc mình biến hoá, thông qua vận may ở trên chiếu bạc biến thành những người cực kỳ giàu có, hoặc chiến thắng trăm trận trên đấu trường được vô số trân bảo vô giá, trở thành một trong những trụ cột của đấu trường.

Tóm lại, bọn họ bắt đầu chậm rãi đắm chìm trong thế giới an nhàn của mình, vinh hoa phú quý rượu ngon mỹ nhân, cả ngày sống mơ mơ màng màng giống như thần tiên, không còn có áp bức và cảm giác lo lắng thấp thỏm bất an mình sẽ mất mạng lúc nào không biết.

Vãng Sinh Lâu nguy hiểm thần bí, nhưng cũng cực kỳ an toàn. Có rất nhiều giao dịch không nhìn thấy được đều được tiến hành ở đây, tuyệt đối không cần lo lắng về chuyện bại lộ bí mật.

Hệ thống cách âm trong các phòng riêng đều rất tốt, trong chốc lát đã ngăn cách tất cả ồn ào náo động bên ngoài, giống như ngăn cách hai thế giới.

Khanh Vũ thong thả ung dung rót một chén trà. Khi nàng đang định uống một ngụm, mũi nàng đột nhiên co giật, sau đó khóe môi gợi lên một nụ cười, thả chén trà xuống. Vãng Sinh Lâu thật đúng là thú vị.

Mộ Lai nhìn thấy động tác của nàng, có chút nghi ngờ cầm ấm trà lên mũi ngửi ngửi, sau đó sắc mặt trầm xuống, "Ở đây có mùi Vong Xuyên thảo."

Vong Xuyên thảo, xem tên đoán nghĩa. Đây là một loại thảo dược có thể khiến người tạm thời mất đi ký ức. Nó không có hại khi dùng liều nhỏ, nhưng nếu dùng trong thời gian lâu rồi, dần dần sẽ mất đi tâm trí, càng ngày càng đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, cuối cùng đi tới tử vong.

Vãng Sinh Lâu rốt cuộc đang có âm mưu gì? Không ngờ ở trong nước trà lại thêm thứ này vào!

Mộ Lai lập tức muốn đi tìm quản sự nơi này để hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị Khanh Vũ lên tiếng gọi lại.

"Đừng uổng phí sức lực, bọn họ làm như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi vạch trần bọn họ ngược lại sẽ khiến đối phương thẹn quá hoá giận, chuyến này sẽ bất lợi đối với chúng ta."

Mộ Lai nhíu mày, ngẫm lại vẫn là từ bỏ, "Ngươi nói lối vào quỷ quật...... thật sự ở Vãng Sinh Lâu?"

"Ngươi phải tin tưởng lực cảm giác của ta, nơi này có một cỗ hơi thở âm u tà ác. Hơn nữa nếu ta đoán không sai......" Khanh Vũ dừng lại một chút, sau đó mũi chân nhẹ nhàng gõ nhẹ xuống mặt sàn, "Nó nằm ở ngay phía dưới."

Mộ Lai chấn động cả người, không thể tin nổi, "Ba tầng ngầm ở trong truyền thuyết?"

Khanh Vũ lắc lắc đầu, trầm ngâm một chút, "Dường như thậm chí còn sâu hơn nữa."

"Chúng ta làm thế nào xuống đó?" Sắc mặt Mộ Lai có chút phức tạp nói, "Chúng ta không có bản lĩnh độn thổ. Và nếu ở nơi quá sâu...... chỉ có hai chúng ta thì rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị ngạt dưới đó."

"Ừ, cho nên ta đã gọi người có thể giúp tới rồi." Khanh Vũ mở miệng nói.

Mộ Lai có chút kinh ngạc, "Ngươi gọi người lúc nào? Hơn nữa chuyện lần này chúng ta phải làm rất nguy hiểm, nếu như liên luỵ tới đối phương, ngươi có thể......"

Khanh Vũ nhẹ giọng cười, "Đừng lo lắng, người ta gọi tới giúp rất đáng tin cậy, còn rất lợi hại."

Bên kia, bởi vì trên tờ giấy Khanh Vũ không nêu thêm bất cứ thông tin gì, chỉ đưa ra một địa điểm, vì thế Bạch Chi Ngạn không để ý nhiều, gọi theo tên nam tử áo xám đi theo, bởi vì thân thủ hắn ta rất lợi hại.

Mặc dù Vãng Sinh Lâu rất nổi tiếng ở đại lục này, nhưng rất ít người biết vị trí cụ thể của nó, bởi nơi đó thật sự quá hẻo lánh, cho dù vô cùng phồn hoa cũng rất khó tìm.

Nhóm người Bạch Chi Ngạn mất một chút thời gian để tìm hiểu, cuối cùng vẫn hỏi ra được.

Bọn họ vốn có thể dùng không gian di chuyển, chỉ cần một hơi thở là có thể đến nơi, nhưng bọn họ đã bay khắp nơi trong nửa canh giờ (1h).

Trước mắt, một tòa kiến trúc khổng lồ ánh vào mi mắt, đồi núi tầng tầng lớp lớp vây xung quanh nó, thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Không ngờ một vùng núi hoang đất hoang lại có một nơi phồn hoa không hợp như thế, trông có vẻ quỷ dị khó tả.

Bạch Chi Ngạn bất giác co người một chút, "Tiểu tử Bách Lý Cơ Nhiên kia có sở thích gì vậy? Vì sao lại mở một cái khách điếm nơi quỷ quái này? Ban đêm âm trầm, không sợ chiêu quỷ hay sao?"

Nam tử áo xám lười nhác ngáp một cái, bộ dáng buồn ngủ, "Ngươi đúng là nói đúng, nơi này đúng thật có rất nhiều dã quỷ, vừa rồi còn có mấy tên đi vào!"

"Ngươi nói cái gì?" Vẻ mặt Bạch Chi Ngạn kinh hoàng, "Có mấy tên đi vào?"

Hắn không thể nhìn thấy những hiện tượng quỷ dị đó, nhưng nam tử áo xám lại là trời sinh Âm Dương Nhãn, những thứ mắt thường không nhìn thấy được hắn ta đều có thể nhìn thấu tất cả. Vì thế, lòng bàn tay hắn ta nhẹ nhàng vuốt qua ở trước mặt, ngay lập tức luồng không khí đột nhiên dao động nhấp nhô như một bức tranh.

Giương mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy có mấy tên quỷ mị giương nanh múa vuốt đang bám chặt vào người, đi lại trong tư thế quái dị, tứ chi cứng đờ gục xuống, sắc mặt dữ tợn.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một người, trực tiếp kéo dài đối phương tới một góc, sau khi vặn đứt cổ, hắn ta cắn xuống điên cuồng hút máu. Một lát sau người nọ đã bị hút thành một khối thây khô, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đều bị hắn ta nghiền nát không chừa chút nào.

Khiến người sởn tóc gáy chính là, quỷ mị bám vào trên thân thể người, hình ảnh biện ra lại là cảnh người ăn người, có thể thấy được người bên trong lúc này sợ hãi và hoảng loạn bao nhiêu, còn tưởng rằng người này đã bị bệnh điên, thét chói tai chạy trốn, xô đẩy.

Có rất người đều bị đẩy ngã xuống mặt đất, bị vô số bàn chân dẫm đạp. Không có người nào chú ý tới dưới chân mình dẫm là cái gì, chỉ biết điên cuồng chạy trốn. Thậm chí không có người nào dừng lại kéo người khác lên khỏi mặt đất. Có những người đang sống sờ sờ bị dẫm đạp đến chết, cuối cùng trở thành bữa ăn ngon cho những thứ kia.

Khung cảnh này chỉ đơn giản phơi bày sự xấu xa nhất của bản chất con người. Bọn họ vô cùng ích kỷ, vì bản thân mình có thể tiếp tục sinh tồn, tất cả những ai ngăn cản con đường của họ đều có thể bị giết, để tranh thủ thêm một chút thời gian cho bản thân mình chạy trốn.

Cảnh tượng thật sự quá hỗn loạn, ánh mắt Lâu Quân Nghiêu tối sầm lại, "Tìm kiếm vị trí hiện tại của tiểu hồ ly."

Nam tử áo xám nghe thấy vậy, hình ảnh trong tranh lại thay đổi mấy lần, sau đó bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng!

Một bàn tay có móng vuốt khô gầy màu đen đột nhiên vươn ra từ trong lòng đất, bắt được một người mặc đồ trắng. Bàn tay ấy đang nắm chặt hai chân thiếu nữ giả nam trang, dường như muốn kéo nàng xuống phía dưới.

Và bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ lạnh lùng khác mặc đồ màu đen, đang nắm lấy tay nàng muốn kéo nàng lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại có mấy bàn tay có móng vuốt sắc bén khác vươn ra nắm lấy nàng ấy. Hai người đồng thời chìm nửa cẳng chân vào trong lòng đất.

"Không ổn." Sắc mặt Lâu Quân Nghiêu trầm xuống, bóng dáng đột nhiên biến mất trước mắt sau khi lắc người một cái.

Hai người kia cũng thấy được tình hình nguy cấp, vội vàng đuổi theo.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến bọn họ mất cảnh giác.

Khanh Vũ phát hiện mình làm thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay có móng vuốt màu đen quỷ dị kia, hơn nữa nháy mắt lúc nàng bị bắt thì cả người đều cứng đờ không có năng lực phản kháng, lực lượng trong cơ thể dường như đã bị phong bế.

"Lai Lai, ta không cử động được......" Khanh Vũ vẻ mặt buồn bực cười khổ nói.

"Ta cũng không cử động được." Mộ Lai cố nén những từ này trong miệng, "Xem ra hiện tại có thể chắc chắn rằng, quỷ quật ở ngay phía dưới."

"Lúc này mà ngươi vẫn có thể bình tĩnh nghĩ tới vấn đề này, ta thật sự bội phục ngươi." Trong lúc Khanh Vũ ra sức kháng cự, thân thể lại bị trượt xuống một chút, lúc này nửa người dưới đều nằm trong đất.

"Ta cũng bội phục ngươi, lúc này rồi mà vẫn có thể nói giỡn."

Mộ Lai tức giận nói, nhưng ánh mắt lại tối sầm lại, bàn tay nàng ấy vẫn ôm chặt Khanh Vũ, "Thực sự xin lỗi, lần này sợ là ta đã liên lụy tới ngươi."

"Nói vớ vẩn gì vậy, ai bảo ta là bằng hữu duy nhất của ngươi."

Bàn tay với móng vuốt màu đen dưới lòng đất trong nháy mắt dùng sức hơn một chút, Mộ Lai lập tức bị kéo xuống, cả người biến mất.

Trong khi Khanh Vũ chỉ còn lại bả vai và đôi tay phía trên mặt đất. Lúc nàng vừa bị chìm xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cuối cùng bàn tay duy nhất còn lại trên mặt sàn bị người nào đó nắm chặt, cùng nàng lâm vào vực sâu hắc ám vô tận.

Dưới lòng đất cũng không vững vàng, thậm chí còn có rất nhiều đá vụn rơi loạn, cùng với tốc độ rơi xuống cực nhanh, chắc chắn nàng sẽ bị biến dạng bởi những hòn đá bén nhọn.

Khanh Vũ cảm thấy ý thức của mình có chút không rõ, nhưng vẫn nhớ dù sao cũng không thể bị hủy dung. Nàng theo bản năng muốn vươn tay lên bảo vệ đầu, nhưng đột nhiên lại bị ấn vào trong một bộ ngực rộng lớn, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính, "Đừng lo lắng, không sao."

Là ai......

~~~ Hết chương 106 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro