Không thể vãn hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng có tham vọng, luôn muốn có thêm chứ không bao giờ muốn mất đi. Hắn cũng không ngoại lệ, những cuộc gọi tưởng chừng như đã đủ nhưng hóa ra lại chẳng được thế. Hắn muốn nhìn thấy anh, đường đường chính chính mà đối diện. Hôm nay sẽ lại là cuộc gọi không tên ấy nhưng sẽ khác đi đôi chút. Hắn lấy hết can đảm của mình mà quyết định nói ra. Câu nói đầu tiên sau bao ngày xa cách.

" Chúng ta có thể gặp nhau không ?"

"..." Phía bên đầu dây kia im lặng, im lặng đến mức hắn tưởng chừng như mình chưa nói ra vậy. Một lúc lâu sau hắn nghe được giọng anh đáp lại.

" Được!"

Cứ như thế cuộc hẹn được thành lập. Thời gian, địa điểm, tất cả mọi thứ do anh sắp xếp. Đến ngày hẹn hắn nói với mẹ qua loa vài câu rồi đến ngay.

Đây là một quán cafe khá khó tìm, bên trong chỉ có vài người khách. Khó mà tin được giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt lại có một nơi tĩnh lặng đến thế. Nơi này khác xa với những quán mà hắn biết, sống ở đây gần 3 năm ấy vậy mà góc nhỏ này hắn vẫn chưa bước chân đến bao giờ. Hóa ra hắn cái gì cũng chả hiểu, cái gì cũng đều không biết. Hắn thừa nhận hắn thua anh trong tất cả mọi chuyện. Hắn chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, hắn cũng không muốn tạo sự chú ý thêm nữa.

"Anh Thái?" Người đàn ông xuất hiện trước mắt làm hắn thấy hoang mang vô cùng.

"Tao đi chung với thằng Jack, khỏi thắc mắc gì hết, hồi nó ra."

Hai người trầm mặt ngồi trong quán, bầu không khí không ổn tí nào. Từ sau chuyện xảy ra hắn đã không liên lạc gì với Thái Vũ nữa, không ngờ hôm nay gặp lại trong tình huống này. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ về nó, lòng hắn nôn nóng muốn gặp anh chuyện gì cũng chẳng quan tâm nữa.

Một lúc sau thì anh xuất hiện, đã lâu không gặp anh gầy đi nhiều quá. Vẫn là cách ăn mặt bình dị ngày trước. Nhưng tại sau khuôn mặt anh không còn nụ cười hồn nhiên lúc xưa nữa rồi? Cứ thế hắn cứ nhìn chằm chằm anh mà quên cả câu chào thường ngày, quên cả những lời cần nói.

" Em nói đi, anh không ở lâu được."

Câu nói của anh làm hắn tỉnh dậy, ngay giây phút này hắn biết là không thể mang anh về nữa rồi. Cố giữ lấy bình tĩnh hỏi anh một câu.

"Cho em một lý do." Hắn run rẩy mà hỏi anh, trong lòng lo sợ chưa vơi.

"..."

"Được anh chỉ nói một câu thôi, em muốn nghĩ nó theo cách nào cũng được." Anh dừng hồi lâu, lấy hết can đảm mà nói ra. Lần gặp mặt đầu tiên sau ngần ấy ngày xa cách nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng.

"Em sẽ vì anh mà từ bỏ gia đình sao?"

"..."

"Anh cũng vậy, xin lỗi. Chúng ta đã không còn cùng tư tưởng nữa rồi." Nói xong, không chờ hắn kịp phản ứng anh liền xoay người đi về phía cửa. Trong thoáng chốc chẳng ai thấy được mắt anh đã rưng rưng. Hai tay xiết chặt, bước chân càng lúc càng nhanh, anh ước mình có thể chạy nhưng đó là điều không thể. Vì đó là hành động của kẻ hèn nhát, bỗng chốc anh thấy bản thân mình thật nực cười, anh bây giờ không phải đã đủ hèn nhát rồi sao. Chấp nhận từ bỏ tình yêu để đổi lấy sự nghiệp và danh vọng. Bảo Khánh, giá như chúng ta biết nhau khi cả hai đều đã thành công thì mọi chuyện đã khác.

"Em có thể chờ anh đến lúc đó được không?" Anh không dám nói, anh sợ anh không đủ mạnh mẽ để chống chọi đến lúc ấy. Cũng sợ em sẽ vì anh mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp mà em đáng được nhận, sẽ vì anh mà không mở lòng với bất cứ ai nữa cả.

Anh phải đi khỏi nơi này, anh sợ ở lại lâu thêm một chút nữa sẽ không cầm lòng được mà ôm hắn. Sẽ phụ sự kỳ vọng của mẹ, của những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Anh giờ đây không còn sống cho bản thân như lúc mới đặt chân đến nơi phồn hoa này nữa. Anh phải lo cho gia đình, làm đúng theo quy định của công ty, cố gắng để không làm mọi người lo lắng hay thất vọng. Anh đã không thể quay về như lúc đầu nữa rồi. Anh không thể trở về làm Meomeo lúc nào cũng dựa dẫm vào hắn, càng không thể quay lại bên cạnh hắn cùng nhau tạo ra những đứa con tinh thần đầy tâm huyết nữa.

Anh không phải không biết những thứ mà Nguyễn Bảo Khánh hắn phải gánh chịu, chỉ là anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ mà lại bỏ rơi hắn một lần nữa, làm cả hai khốn cùng một lần nữa. Huống chi bây giờ hắn cũng đã có những người đồng hành mới rồi hay sao, anh về có phải sẽ trở thành người thừa hay sao. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, vô số lần dằng vặt chính mình nhưng rồi anh cũng phải tạm buông tay thôi. Anh lớn hơn hắn, nếu cả anh cũng chấp mê bất ngộ thì tương lai của cả hai sẽ đi về đâu đây. Bảo Khánh còn quá trẻ, có những lúc suy nghĩ vẫn còn quá non nớt, đây cũng là lúc để anh cho hắn có thời gian trưởng thành hơn. Dù cho có đau đớn cách mấy cũng đành chấp nhận vì chỉ có nỗi đau mới làm con người ta trưởng thành.
_________________

Ngay sau lưng anh vẫn là hình bóng của chành trai cao gầy, hắn đứng đó nhìn anh từ từ biến mất trong tầm nhìn của mình. Không! Hắn không muốn như vậy, hôm nay hắn đến đây là để mang anh về bên mình. Không phải để nghe anh nói lời chia tay! Không đắng đo, hắn đuổi theo anh. Cùng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên phía sau hắn.

"Nguyễn Bảo Khánh, nếu ngay cả người mày yêu mà mày cũng không bảo vệ được thì đừng nên níu kéo làm gì!"

Mọi hành động phút chóc dừng lại, hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Tứ chi tê cứng, cơ thể này dường như không phải là của hắn nữa rồi. Thái Vũ nói đúng, người như hắn thì có tư cách gì giữ anh lại chứ. Nếu hắn mạnh mẽ hơn thì anh ấy đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra khỏi vũng lầy mà hắn ban tặng thì người như hắn làm sao mà, làm sao có thể... giữ anh ở lại.

Thái Vũ nhìn thằng em quen biết chưa lâu trước mắt, nhìn cái dáng vẻ đau khổ bởi chính câu nói của mình mà lòng cũng quặn thắt. Không phải anh không biết hắn là cỡ nào sâu đậm, cỡ nào cố chấp với đoạn tình cảm này. Mà là vì anh là người đi trước, chuyện tình cảm anh trãi qua nhiều. Hai đứa trẻ này còn quá non nớt để có thể bảo vệ nhau, lại còn thêm mối nguy từ hai bên gia đình. Chính anh cũng chưa chắc sẽ chóng chịu được với nó nữa là. Anh thà là người xấu trong chuyện tình này còn hơn là cầu nối cho sự đau khổ về sau của hai đứa em thân thiết.

Anh nhìn hắn đứng đó hồi lâu chẳng có động thái gì cả, khẽ thở dài mà đi đến cạnh hắn. Vỗ lên vai hắn, tựa như một lời hồi tỉnh, giúp hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ dằng vặt chính mình. Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn đờ đẫn vô hồn.

" Trời không còn sớm nữa mày về đi."

"..."

Hắn cứ thế im lặng bước đi, quên cả lời chào lễ phép như mọi khi. Thẫn thờ vào trong xe, khoảng không tĩnh mịch, nơi hắn yên tâm nhất để giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Nơi này không có ánh đèn sân khấu, không có máy quay của mẹ, không có thị phi trên mạng, không có fan, không có K-ICM, cũng không có anh. Chỉ có hắn, chỉ có Nguyễn Bảo Khánh đơn thân tồn tại. Chỉ khi ấy hắn mới có thể yếu đuối một chút, hắn sẽ không phải gồng mình để bảo vệ ai cả, sẽ không vì ai mà ngược đãi bản thân mình cũng sẽ không vì bất cứ ai mà hy sinh tất thảy những gì hắn có. Nhưng cớ sao hôm nay hắn không quên được? Từng lời anh nói lúc nảy, cả lời của Thái Vũ, tất cả đều không cách nào xóa đi được. Hắn không ổn chút nào cả.

'Em sẽ vì anh mà từ bỏ gia đình mình sao?' Hắn không ngờ anh lại nói ra câu ấy. Hóa ra với anh hắn chưa từng là gia đình. Mọi thứ trước giờ, anh rốt cuộc xem nó là gì đây? Hắn hối hận, hối hận vì hôm nay lại đến gặp anh. Nếu hắn không tham lam như vậy thì có lẽ hằng đêm hắn vẫn có thể nghe giọng nói của anh, cảm nhận từng hơi thở của anh, cùng anh trãi qua từng buổi đêm tịch mịch ấy . Hắn mất hết rồi, tất cả mọi thứ giờ đây chẳng còn gì cả, một cái danh xưng cũng không còn nữa...

#Say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro